Nghe lời mẹ để có con “ngoài luồng”?
Mẹ bảo sẽ giúp tôi bí mật có thêm con với người khác. Tiền bạc bà lo hết, bà còn có thể chọn người ưng ý giúp tôi .
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi lấy vợ đã 10 năm, khi cô ấy có một đứa con riêng 9 tuổi. Rồi chúng tôi sinh thêm một con trai chung. Đứa con riêng của cô ấy nay đã lớn khôn, học giỏi và đi du học Đài Loan.
Khổ nỗi đứa con của chúng tôi chẳng may mắc chứng tự kỷ tăng động, không có khả năng học hành, chỉ là cho cháu đến lớp nghe được gì thì nghe. Mẹ tôi buồn, lo lắm, cứ giục sinh thêm đứa nữa lành lặn để sau này về già có chỗ dựa và có đứa hương khói trong dòng họ gia đình. Biết vậy, nhưng cô ấy đã ngoài 40 tuổi và cũng không muốn sinh thêm nữa, lo cho đứa con bệnh tật đủ khó khăn lắm rồi.
Mẹ tôi bảo sẽ lo cho tôi bí mật có thêm con với người khác. Tiền bạc bà lo hết, bà còn có thể chọn người ưng ý giúp tôi nữa. Tôi rất thương mẹ lo nghĩ. Có nên làm theo ý bà không ạ?
Hoàng Đại (TP.HCM)
Mẹ nói sẽ giúp tôi “đánh bắt xa bờ” để có thêm đứa con nữa – Ảnh minh họa
Thân gửi anh Hoàng Đại,
Câu trả lời chắc anh biết rồi. Không thể nghe theo như vậy được, vì ai cũng biết làm thế vừa trái đạo đức gia đình, lừa dối vợ, vừa vi phạm luật pháp nữa.
Vậy thì… hết chuyện – chúng ta còn gì để bàn không nhỉ?
Có đấy ạ. Nói về những bà mẹ ít hiểu biết, hay tính toán theo hướng có lợi cho con mình, sẵn sàng giúp con tiền bạc và âm mưu bí mật làm điều sai trái để sau này hưởng lợi. (Mà đã chắc gì?). Sao mẹ không giúp cho con thêm điều kiện, bớt khó khăn, nuôi dạy đứa cháu như bao gia đình có trẻ tự kỷ khác – dù buồn đau vẫn giàu tình yêu, bởi nó sinh ra đã quá nhiều thiệt thòi…
Sao mẹ không thể thương nó – cũng là cháu ruột của mình, và thương người con dâu đang vất vả chống chọi với hoàn cảnh – mà chỉ nghĩ cho con trai mình?
Lối suy nghĩ để “nối dòng dõi, lo hương khói”, hay về già sống dựa vào con ấy – dù có thể là tình cảm tự nhiên hợp lý đi nữa – nhưng cũ lắm rồi. Ngày nay cha mẹ nuôi con với tất cả tình yêu và mong con nên người, chứ không phải như một “món nợ ký gửi” rồi sau này bắt nó trả.
Video đang HOT
Nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ khi già yếu là trách nhiệm pháp lý và tình cảm của những đứa con, nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ không nuôi con chỉ vì mục đích đó. Bao nhiêu người làm cha mẹ nuôi dạy đầu tư cho con, ngoài ra còn tự chuẩn bị tích lũy, ước mong sao về già mình có thể khỏe mạnh tự lực mà không phiền đến con cái. Đó đang là ý nguyện của rất nhiều người hiện nay.
Nếu anh nghe lời mẹ, sẽ phát sinh nhiều chuyện lắm. Là ngoại tình lén lút. Rồi không lẽ anh sẽ không trông nom gì đứa bé được sinh ra một cách bí mật kia? Làm sao giữ bí mật này mãi được? Vợ anh sẽ biết và gia đình anh tan nát, cô ấy có quyền căm ghét bà mẹ đã vạch đường cho hươu chạy. Mà lúc đó phụ nữ sẽ nghĩ “con hươu” này nghe theo chưa chắc do lo sợ tuổi già, mà con hươu này chỉ… khoái ăn vụng, đáng khinh ghét.
Cô ấy có quyền nghĩ “chẳng phải mẹ gì hết, chẳng qua tại anh thôi”. Người chính trực chung thủy thì chung vai gánh vác hoạn nạn và càng thương vợ thương con hơn. Lời mẹ chỉ là lý do cho những anh chồng muốn trốn trách nhiệm và ích kỷ. Họ sẽ nghĩ thế đó anh ơi.
Tôi nêu tất cả tình huống và cách nhìn tâm lý với câu chuyện, chứ không có ý gán cho anh như vậy.
Và tôi nghĩ anh viết thư này hỏi, chỉ là vì đang khó có cách giải thích cho mẹ, nhưng nếu anh cương quyết nói không – thì mẹ sẽ… bớt lo vớ vẩn. Anh sẽ giúp bà không gieo điều xấu chỉ vì muốn “tuổi già của mẹ được thanh thản”.
Thân chúc anh chị vui mạnh, vượt qua khó khăn và chăm sóc con tốt.
Chuyện nghề của những bác sỹ chữa bệnh tâm thần ở Hà Tĩnh
Có nhiều bệnh nhân nặng, thường hay phát bệnh, kích động, chống đối, các bác sỹ phải bố trí ở phòng bệnh riêng biệt để tránh gây nguy hiểm cho những bệnh nhân khác.
"Chữa trị cho bệnh nhân có tâm lý bình thường vốn đã khó khăn, chăm sóc, điều trị cho những người bệnh tâm thần còn khó khăn gấp bội. Bởi thế công việc luôn đòi hỏi các y, bác sỹ phải không ngừng nỗ lực và tận tâm vì người bệnh...", bác sỹ Nguyễn Phi Thọ - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh chia sẻ.
Không phải vào viện tâm thần đều là điên
Cánh cổng Bệnh viện Tâm thần mở ra cũng là lúc chúng tôi lạc vào thế giới mà mọi người thường cho là "dành cho người điên".
Tiếp đón chúng tôi ngay từ cổng, bác sỹ Nguyễn Phi Thọ - Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ: "Gọi là bệnh viện tâm thần nhưng không có nghĩa người vào đây toàn là điên loạn, mà mỗi người một triệu chứng, biểu hiện nặng nhẹ khác nhau..".
Bác sĩ thăm khám sức khỏe của bệnh nhân nghiện chất
Dẫn chúng tôi đến Khoa Cấp tính nam, nơi chuyên điều trị cho các bệnh nhân là nam giới, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là những cậu thanh niên, những bác trung niên ngồi nhấp nhổm trên những hàng ghế đá nhìn chúng tôi với những ánh mắt ngơ ngác vô hồn, hoặc dò xét, hay tỉnh táo hệt như những người bình thường.
Điều dưỡng trưởng Trần Khắc Tới chia sẻ: "Hiện nay, khoa đang điều trị trên 35 bệnh nhân. Người vào đây khá đa dạng, ngoài bị tâm thần phân liệt thì còn có các bệnh: trầm cảm, rối loạn tâm thần sau chấn thương sọ não, nghiện chất (nghiện rượu và ma túy), tự kỷ, tăng động, sang chấn tâm lý, mất ngủ, lo âu... Trong số này nghiện chất có thời điểm chiếm tới 30% số bệnh nhân trong khoa".
Phòng cách ly điều trị cho các bệnh nhân nặng, không làm chủ được bản thân
Bác sỹ Nguyễn Xuân Hà cho biết thêm: "Mỗi loại bệnh một triệu chứng, đối với những bệnh nhân tâm thần phân liệt, nghiện chất, rối loạn tâm thần sau chấn thương sọ não, trầm cảm thì thường không còn nhận thức được bản thân, hay nói nhảm, hoang tưởng, ảo giác và không làm chủ được bản thân khi phát bệnh".
Vừa dứt lời, bác sỹ Hà chỉ tay ra một người đàn ông trạc khoảng 50 tuổi đang ngồi thẫn thờ ngoài sân, rồi nói: "Như bệnh nhân L. bị tâm thần phân liệt, hôm qua phát bệnh, lên cơn la hét, nói nhảm và ném hết đồ đạc của mình. Các bác sỹ phải can thiệp mới ổn định lại tinh thần".
Có nhiều bệnh nhân nặng, thường hay phát bệnh, kích động, chống đối, các bác sỹ phải bố trí ở phòng bệnh riêng biệt để tránh gây nguy hiểm cho những bệnh nhân khác.
Một số em bé bị tự kỷ, tăng động cũng cần sự trợ giúp của các bác sĩ
Tuy nhiên, không phải cứ vào bệnh viện tâm thần thì đều bị điên loạn như mọi người thường nghĩ. Có nhiều bệnh nhân vào điều trị tại đây đơn giản chỉ vì có một số triệu chứng như: mất ngủ kéo dài, hay lo âu, bồn chồn, suy giảm trí nhớ hoặc trẻ tự kỷ, tăng động, nên cần được sự can thiệp, tư vấn điều trị của các bác sỹ.
Nói chuyện với chúng tôi với một trạng thái rất bình thường, tỉnh táo, anh N.V.H (Đức Thọ) bộc bạch: "Mấy tuần gần đây em thường bị mất ngủ và hay lo âu vẩn vơ, ăn uống kém, người mệt mỏi, đi khám ở bệnh viện đa khoa thì không phát hiện ra bệnh gì. Nên em vào đây để nhờ bác sỹ hướng dẫn, tư vấn nhằm ổn định lại tinh thần. Sau hơn 1 tuần điều trị em thấy tâm lý thoải mái lên rất nhiều".
Hay như chị T.T.V (Can Lộc) do thời gian gần đây hay bị đau đầu, người nôn nao, tinh thần bất an nên chị vào điều trị tại Khoa Cấp tính nữ để được hỗ trợ điều trị.
Bệnh viện đã huy động nguồn lực cải tạo các sân chơi thể thao, giúp người bệnh thư giãn tinh thần
Bác sỹ Trần Hậu Anh - Trưởng khoa Cấp tính nữ chia sẻ: "Rất nhiều người có các triệu chứng như: mất ngủ kéo dài, hay lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, đãng trí... nhưng chưa được điều trị kịp thời. Ngoài việc người dân chưa hiểu về bệnh tâm thần thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do tâm lý nghi ngại, mặc cảm với 2 chữ "tâm thần". Rất nhiều người đưa chồng, con đến bệnh viện chỉ để khám, kê đơn, lấy thuốc rồi lặng lẽ ra về chứ nhất quyết không ở lại viện điều trị, khiến cho bệnh không được chữa triệt để".
Đồng cảm với người bệnh
Đối với nghề y, chữa trị cho những bệnh nhân có tâm lý bình thường vốn đã khó khăn vất vả, việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh tâm thần còn khó khăn bội phần.
Các bác sĩ tiến hành đo điện não cho bệnh nhân tâm thần phân liệt
Bác sỹ Nguyễn Phi Thọ chia sẻ: "Làm việc tại bệnh viện này việc bị bệnh nhân tấn công là chuyện hết sức bình thường. Khi bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, nghiện chất đột ngột phát bệnh, họ sẽ tấn công người xung quanh. Hầu như tất cả các y, bác sỹ ở bệnh viện, kể cả ban giám đốc cũng đều đã từng bị bệnh nhân tấn công. Ngay như mấy hôm trước, điều dưỡng Tới đang nói chuyện bình thường với một bệnh nhân nhưng đột nhiên người này phát bệnh lao vào xé rách áo của điều dưỡng Tới".
Cá biệt, nhiều bệnh nhân khi lên cơn không còn nhận thức được bản thân ngoài việc hò hét, đạp phá thì phóng uế bữa bãi lên chăn chiếu, phòng ốc. Ngay sau đó cán bộ, nhân viên bệnh viện lại phải lau dọn.
Bác sĩ bệnh viện tâm thần phải có sự kiên trì, nhiệt tình và chịu khó
Chuyển công tác từ một bệnh viện tuyến huyện về Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, hộ lý Trần Thị Ánh Nguyệt - Khoa Cấp tính nam giải bày: "Làm ở bệnh viện đa khoa tuyến huyện quen với việc chăm sóc cho những người "tỉnh" nên khi chuyển về đây, mới đầu em có cảm giác sợ hãi, lo lắng, khi thấy bệnh nhân kích động, đập phá... Có đêm ngủ vẫn còn giật mình. Tuy vậy, lâu dần thành quen và thấy thương, đồng cảm cho những con người bất hạnh, với những số phận éo le, những câu chuyện ngang trái...".
Để nâng cao hiệu quả điều trị, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã mời các bác sỹ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về khám, tư vấn cho người bệnh và chuyển giao các quy trình khám, điều trị lâu dài cho cán bộ, nhân viên y tế.
"Đã làm một bác sỹ gắn với bệnh nhân tâm thần thì quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, nhiệt tình và chịu khó. Bác sĩ điều trị bệnh nhân tâm thần không những chữa về bệnh lý mà còn chữa về tâm lý, có lúc phải dỗ dành, động viên, lắng nghe người bệnh tâm sự nhưng có lúc phải nghiêm khắc", bác sỹ Trần Hậu Anh bộc bạch.
Các y, bác sỹ làm việc tại đây đã luôn tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân
Đối với nhiều người, nhắc đến bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần là ai cũng mang một chút tâm lý ái ngại, sợ sệt. Thế nhưng đối với các y, bác sỹ làm việc tại đây, họ đã luôn tận tụy, hết lòng, đồng cảm với những câu chuyện, hoàn cảnh của người bệnh. Họ đã, đang làm những việc ít người dám làm, gieo niềm hy vọng về một cuộc sống bình thường cho những bệnh nhân đặc biệt.
Tập thể thao sớm ngăn ngừa hội chứng ADHD Trẻ em tập luyện các môn thể thao từ sớm (ảnh) giúp giảm hội chứng rối loạn tăng động - giảm chú ý (ADHD) về sau, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Preventive Medicine. Ảnh: Minh Hoa Cuộc khảo sát được tiến hành với khoảng 1.500 trẻ từ khi lên 6 tuổi. Các nhà khoa học thuộc Đại học Montreal...