Nghe lời mẹ, bạn trai muốn chấm dứt tình yêu 7 năm
Hai năm đâu tiên tôi con mơ vê một ngôi nha co tôi co anh va nhưng đưa nho. Nhưng năm vê sau thi tôi chi muôn yêu nhau như vậy đưng cươi hoi vi thưc thê không như la mơ.
Tôi 23 tuôi, tôi va anh yêu nhau gân 7 năm. Tôi co môt gia đinh tan vơ, cha me va chi em tôi lưu lac môi ngươi một nơi. Tôi lơn lên trong sư de bỉu, xa lanh, ghet bo của mọi người vì họ cho rằng tôi có một người mẹ không tốt. Tôi sông một minh luc 14 tuôi, va sau đo tôi gặp anh. Thơi gian đâu yêu nhau tôi luôn mơ vê một gia đinh nho cua riêng minh rôi moi chuyện dân lệch đi so vơi giâc mơ đo.
Tôi con nhơ luc đên nha anh lân đâu tiên me anh hoi vai câu vê tôi va gia đinh (thât sư luc đo tôi rât lung tung không biêt phai noi sao nhưng tôi vân noi thât). Lân thư hai mẹ anh chi noi đung hai câu rôi bo đi, thậm chi luc đo anh bo tôi ngôi đo môt minh con anh đi sưa ông nươc trươc nha va vai lân sau đo thi tệ hơn. Tôi chỉ gặp gia đình anh 6 lần, nhưng ngay lần gặp đầu tiên tôi đã cảm nhận mẹ anh không thích tôi và thấy tình yêu không co tương lai.
Anh là một người tốt tính, ngay thăng, hơi cưng nhăc môt chut nhưng biêt quan tâm, chăm soc, rât co hiêu vơi cha me, đặc biệt nghe lơi me va nhươc điêm là anh ít khi lãng mạng, và thiếu hài hước. Tôi không biết mình yêu anh ở điểm nào nhưng tình cảm tôi dành cho anh là không thể chối cãi.
Tuy vậy, gân đây xay rât nhiêu vân đê la anh đã 27 và me anh sôt ruột việc cươi hoi cua anh bởi anh la con trai một. Nhưng ba không thich tôi nên buộc anh phai chia tay tôi nhưng anh không muôn, cũng không dám cãi lại. Do đó, anh đang do dư chia tay hay không chia tay, con tôi thi đang chơ sư phan xet cua anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Ravishment.
Thật ra thi tôi cung như anh, một nửa thi muôn chia tay đê anh khoi bị dăn văt, kho xư, tôi thây anh buôn trong long nên rât kho chiu. Một phần thì tôi không muốn vì còn yêu anh, tôi không biết mình sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh.
Hai năm đâu tiên tôi con mơ vê một ngôi nha co tôi co anh va nhưng đưa nho. Nhưng năm vê sau thi tôi chi muôn yêu nhau như vậy đưng cươi hoi vi thưc thê không như la mơ. Gia đinh tôi đô vơ vi ba nội ghet me tôi, cha lại không bảo vệ được gia đình của mình, tôi sợ mình sẽ bước vào vết xe đổ đó.
Tinh yêu cua tôi đươc ban be rât hâm mộ, nhưng không ai biêt tôi sơ mât đi no bât cư luc nao. Rồi chuyện gi đên rôi cung phai đên. Tôi va anh co nhiêu quan điêm bât đông vê gia đinh, anh lơn lên trong một gia đinh tôt đep, vưng chăc ơ thanh phô, con tôi lơn lên vơi cơ thê mang trong minh đây vêt thương ơ nông thôn. Chung tôi không co chung tiêng noi, trư con tim đang đâp manh trong ngưc kia.
Tôi noi vơi anh: “Đưng lo lăng, đưng buôn, anh nên lam gi thi hay buông tay đi lam em se không trach anh, đưng lo lăng em se sông tôt khi không co anh, nêu minh chia tay mong la ngay anh cươi vơ em co thê đên mưng cho anh” đo la lơi noi nưa thât, nưa gia của tôi. Thật ra tôi cung không rộng lương như thê đâu. Tôi biêt tinh yêu đâu cua minh săp đi đên hôi kêt, tuy rât đau khô nhưng tôi biêt ro tinh yêu cua tôi không thê tiêp tuc. Một khoang cach rât lơn đê tôi co thê cham tay đên hai chư “hanh phuc”, hai tư đo cach tôi kha xa.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này, các bạn hãy giúp tôi. Cám ơn mọi người.
Theo VNE
Chồng đánh đập tôi vì sĩ diện với gái
Mới chỉ hai tháng sau khi cưới tôi mà anh đã nhắn tin tình tứ với người con gái khác. Tôi hỏi thì anh nói không có gì.
Tôi và anh quen biết nhau từ một trang web trên mạng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi bị anh hớp hồn vì phong cách bên ngoài của anh. Mới đầu quen anh, tôi cứ tưởng anh là con của một gia đình khá giả nhưng sau tôi biết được gia đình anh phá sản, phải bán nhà trả nợ. Vì bán nhà trả nợ không đủ nên gia đình anh phải bỏ đi nơi khác sống. Anh đã bỏ đi bụi ra tận ngoài Bắc trốn tránh tất cả. Sau này, anh quen tôi, anh đã kể tôi nghe về cuộc đời anh như vậy. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ anh, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.
Một cô gái dễ nhìn, có cá tính mạnh mẽ, tôi đã tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân rất nhiều nhưng tôi lại yêu anh, người đàn ông không có thứ gì trong tay. Lúc đó, anh là một người thất nghiệp, vì lẽ đó, tôi không bao giờ đòi hỏi ở anh thứ gì và ngược lại, mỗi lần đi chơi, tôi còn trả tiền cà phê hay ăn uống cho hai đứa. Tôi hy sinh vì anh rất nhiều.
Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm thì đã đi quá giới hạn cho phép. Lúc đó, tôi cũng rất đau buồn vì không hiểu tại sao mình lại như vậy. Vì tôi là con gái của một gia đình gia giáo và rồi tôi tự nghĩ thoáng hơn để cảm thấy bớt lỗi lầm với gia đình. Chúng tôi quan hệ với nhau nhưng không muốn có thai nên chúng tôi dùng biện pháp tránh thai. Nhưng sau đó, anh sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe của tôi nên anh không cho tôi dùng thuốc và chúng tôi đã kiêng hoàn toàn tự nhiên.
Trong thâm tâm tôi lúc đó luôn có một nỗi sợ. Tôi sợ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận tôi nên tôi tìm mọi cách để giữ anh. Với anh, anh cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi hay khiến tôi buồn trong thời gian đó. Khi chúng tôi yêu nhau được hai năm thì hình như gia đình tôi linh tính chuyện không hay và bắt chúng tôi cưới. Thật sự lúc đó, tôi cũng muốn anh cưới tôi lắm nhưng chúng tôi làm chưa đủ tiền. Vì thế, chúng tôi đã xin hoãn với gia đình thêm một năm nữa. Anh đi làm tận ngoài Trà Vinh nên một tháng anh mới về thăm tôi một lần. Lúc ấy, tôi chỉ ước gì ngày nào cũng có anh. Tôi đau khổ, khóc lóc thì anh an ủi và chăm sóc tôi nhiều hơn khiến tôi hạnh phúc lắm và cứ nghĩ cuộc đời này tôi đã gặp được người đàn ông tốt.
Sau ba năm quen nhau, chúng tôi đã có một đám cưới, tuy nhỏ nhưng thật sự hạnh phúc. Ngày cưới, bên nhà trai anh còn lên hát tặng tôi bài hát mà tôi rất thích. Anh nói với mọi người cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp tôi, một người vợ vừa hiền vừa ngoan. Tôi hạnh phúc không thể tả, ba mẹ tôi thì hãnh diện phải biết. Nhưng chỉ sau đám cưới có hai tháng, tôi phát hiện chồng tôi cùng một người con gái nhắn tin với nhau rất tình tứ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều nhưng tôi hỏi thì anh nói không có gì, chỉ là đùa giỡn. Anh giải thích cho tôi yên lòng nhưng thực ra lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi, vậy mà...
Hơn một tuần sau đó, tôi ra chỗ anh làm việc và phát hiện anh vẫn còn nhắn tin với người phụ nữ đó. Tôi đã nhớ số điện thoại, sáng hôm sau, trong lúc anh ấy đi vệ sinh, tôi gọi điện cho cô ấy hỏi cô ấy có biết anh ấy đã lấy vợ không? Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện nhưng cô ấy không chịu gặp và cô ấy bảo với tôi là không biết anh ấy có vợ. Tôi đã không chửi mắng mà chỉ nói chuyện phải trái với cô ấy thôi. Nhưng anh đã biết và đó là lần đầu tiên tôi bị anh bạt tai. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi sợ mất anh.
Anh hỏi tôi tại sao lại như vậy? Anh đã nói là anh và cô ấy không có gì. Tôi gọi điện cho người ta chẳng khác nào bêu xấu anh. Anh nói tôi như vậy nhưng lúc đó, điều duy nhất mà tôi nghĩ là tôi không thể để gia đình tôi và tôi xấu hổ. Tôi phải giữ được anh nên đã van xin anh đừng bỏ tôi. Anh đồng ý và giờ đã qua hai tháng xảy ra chuyện đó rồi nhưng lòng tôi giờ vẫn đau lắm.
Mỗi lần anh về với tôi, anh đều đưa điện thoại cho tôi cầm và luôn đối xử tốt với tôi nhưng tôi không biết anh ấy có còn gì với cô ta không? Anh luôn miệng thề với tôi là anh đã chấm dứt với cô ấy nhưng thật sự tôi không biết như thế nào nữa? Thật sự giờ lòng tôi rối lắm, không biết sẽ sống ra sao nữa? Tôi mong mọi người hãy cho tôi ý kiến.
Theo VNE
Bố mẹ anh thà 'giết cháu nội' chứ không cho cưới xin Anh là giảng viên đại học, còn tôi làm việc ở công ty tư nhân nên nhà anh kịch liệt phản đối. Tôi và anh cùng là dân huyện, gặp và yêu nhau khi hai chúng tôi làm cùng một công ty. Sau đó, anh xin vào làm giảng viên ở một trường đại học, còn tôi vẫn làm ở công ty đó....