Nghe lời bố mẹ về quê, tôi bế tắc khi sự nghiệp chẳng tới đâu
Tôi nghĩ chỉ cần về quê, gần bố mẹ, mọi phức tạp trong gia đình sẽ kết thúc, nhưng không, lại càng nhiều vấn đề nảy sinh hơn.
Hình ảnh minh họa
Tôi sinh năm 1990, lớn lên ở miền quê nghèo Bắc bộ. Bố mẹ là nông dân, thấy tôi học được nên cho học hết phổ thông rồi đại học. Tôi đỗ vào một trường đại học ở Hải Dương, ngành tiếng Anh.
Ra trường, tôi làm nhân viên cho một công ty xuất nhập khẩu ở Hải Dương, lương tháng 8 triệu, vợ làm kế toán. Hai vợ chồng sinh sống tại đây mấy năm đầu, cuộc sống tạm ổn, trừ mỗi việc hai gia đình liên tiếp gọi chúng tôi về. Một thời gian sau, chúng tôi ra Hà Nội, xin được việc làm ngay, lương khá hơn một chút. Nhưng sau khi sinh con, tôi thấy nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra. Căn phòng trọ của hai vợ chồng quá ngột ngạt. Mỗi ngày tôi đi làm đến kiệt sức, trở về thấy mẹ mình và vợ không vui vẻ với nhau. Nhìn những cuộc gọi nhỡ từ bố mà tôi không dám nghe, vì biết trước nội dung chỉ có một “bao giờ con về quê ở hẳn”?
Gia đình tôi quan niệm, con trai lớn phải về phụng dưỡng bố mẹ. Khổ nỗi, quê tôi nghèo, đi 8-10 km mới đến khu công nghiệp, khó xin việc. Trong nhà chẳng có mâu thuẫn gì lớn, mà toàn những chuyện nho nhỏ hình thành áp lực, bủa vây khiến tôi cáu bẳn và mệt mỏi. Có những lúc tôi thấy chán ghét Hà Nội, cảm thấy bản thân không có tương lai ở đây. Vậy là tôi có ý định về quê. Thấy mấy đứa bạn rủ đi buôn, tôi cũng dồn tiền nhập đồ để buôn bán dù vợ rất buồn (cô ấy không muốn về quê, muốn sống ở thành phố để con có điều kiện giao du, học hành). Tôi vẫn về quê.
Hiện việc kinh doanh của tôi không thành, vợ xin việc cách nhà 10 km, đi từ sáng đến tối, gia đình lúc nào cũng như chiến tranh lạnh. Tấm bằng cử nhân tiếng Anh không giúp gì cho tôi ở miền quê nghèo này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, quyết định về nhà làm trụ cột gia đình của mình có đúng không? Tôi đã thực sự làm được trụ cột gia đình chưa khi trong tay chẳng có gì? Tôi buồn và mệt mỏi mà không biết tâm sự với ai. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Video đang HOT
Tuấn
Theo vnexpress.net
Hoảng hốt với dòng trạng thái của vợ sau sinh trên facebook nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì
Dù lo cho vợ nhưng cứ nhìn vẻ mặt cau có của cô ấy, tôi lại chẳng thiết tha hỏi thăm.
Hướng Dương thân mến,
Là trụ cột gia đình, tôi luôn cố gắng làm việc để đem lại nguồn kinh tế ổn định nhất cho vợ con. Sau khi cưới, chúng tôi mua trả góp một căn chung cư 2 tỷ, đến nay đã trả xong và vợ tôi mới chịu sinh con. Từ lúc có thai, tôi bảo cô ấy ở nhà dưỡng thai, một mình tôi đi làm vẫn đủ nuôi hai mẹ con.
Vợ tôi sinh con, tôi lại không thể nghỉ làm được nên đành nhờ mẹ mình lên chăm sóc giúp. Cũng từ đó mà không khí trong nhà tôi ngột ngạt, căng thẳng. Mẹ tôi già rồi, chăm cháu theo kiểu xưa nên có nhiều thứ còn lạc hậu. Vợ tôi lại không hiểu và cảm thông mà còn nặng nhẹ trách móc, giận dỗi bà. Thành ra hai mẹ con cứ bằng mặt mà không bằng lòng.
Ảnh minh họa.
Ở với mẹ thì mẹ tố vợ. Ở với vợ thì vợ tố mẹ. Tôi đứng giữa vừa đau đầu chuyện công ty vừa đau não chuyện nhà cửa nên nhiều khi nổi nóng, gây gổ với vợ. Vợ tôi lầm lì, không khóc nhưng có lại bỏ bê con. Điều đó càng khiến mối quan hệ giữa cô ấy với mẹ tôi xấu đi.
Mới đây, tôi vô tình đọc được dòng trạng thái của vợ trên facebook. "Nếu một khi cháu mệt mỏi quá và muốn buông xuôi, chú hãy đến đón cháu nhé". Điều đáng nói là "chú" mà vợ tôi nhắc đến chính là người chú gần bằng tuổi, rất thân thiết với cô ấy nhưng đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Nói như thế, cô ấy đang nghĩ đến cái chết?
Tôi về nhà, cố tìm cách gần gũi, chăm sóc vợ. Nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, lầm lì, tôi hỏi cũng không trả lời. Tôi chán quá, chẳng muốn hỏi thăm nữa nên lại bỏ đi nhậu. Tôi biết mình vô tâm, chưa hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm và lo lắng riêng. Hướng Dương ơi, phải làm sao để vợ tôi trở lại bình thường, nở được nụ cười và chăm sóc con gái đây? Tôi mệt mỏi quá. (Phú Lâm)
Hướng Dương tư vấn.
Thân gửi bạn Lâm,
Hướng Dương khẳng định với bạn, vợ bạn đang bị trầm cảm sau sinh. Và nó rất nguy hiểm. Thời điểm sau sinh, người phụ nữ cần nhất sự động viên, tình cảm yêu thương, săn sóc của chồng. Ấy thế mà vợ bạn phải chấp nhận điều ngược lại.
Cô ấy vừa chịu áp lực từ việc chăm cháu phản khoa học của mẹ bạn, vừa chịu sự ghẻ lạnh, gây gổ từ bạn. Với một người phụ nữ mới sinh xong mà nói, điều này quá sức chịu đựng. Lẽ ra bạn phải đứng ở giữa, giảng hòa mối quan hệ của mẹ mình và vợ, thì bạn lại gây sức ép lên chính người vợ đang rất yếu đuối của mình. Bạn là người sai đầu tiên và trầm trọng nhất.
Hình ảnh minh họa
Không phải vợ bạn không yêu con mà cô ấy đang nảy sinh tâm lý ghét con vì hậu quả của trầm cảm. Bạn hãy dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Nhưng trước đó, bạn hãy để mẹ mình về quê đi đã. Đó là điều cần thiết để giảm bớt áp lực tinh thần và cải thiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nếu không có người chăm sóc vợ, bạn hãy thuê người làm việc theo giờ là được.
Quan trọng hơn, bạn cần túc trực bên cạnh, chăm sóc, động viên tinh thần vợ bạn. Cô ấy đang trầm cảm dễ mất kiểm soát trong hành vi, dễ gây hại cho con và chính bản thân. Bạn hãy dùng tình yêu của mình để giúp vợ thuyên giảm trầm cảm. Tình cảm vợ chồng ấm áp, hạnh phúc là liều thuốc hay nhất đó bạn. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, hậu quả khó lường rồi mới hối hận bạn nhé!
Theo afamily.vn
Là phụ nữ, sống chết cũng nhất định phải có được 1 trong 2 thứ này trong cuộc đời Phụ nữ muốn hạnh phúc và bình yên sống đến hết đời, nhất định phải có được 1 trong 2 hoặc tốt nhất là có cả 2 điều này! Tình yêu và tiền bạc là thứ phụ nữ luôn cần phải có... Trong cuộc đời này, chúng ta cả ngày bận rộn chẳng qua cũng vì 2 thứ: Tiền bạc và tình yêu....