Nghe lời bố mẹ miễn cưỡng cưới cô vợ thô kệch tôi không yêu, không ngờ 2 năm sau, chính tôi phải quỳ dưới chân em để nói điều này
Giờ đây, tôi không thể tượng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như không có em bên cạnh.
Tôi và bạn gái cũ quen nhau suốt 2 năm. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn và dịu dàng của em. Khi đó, tôi nghĩ chắc chắn phải cưới được người con gái này làm vợ cho bằng được. Dù yêu bạn gái cũ rất nhiều nhưng tôi phải công nhận em vẫn còn khá trẻ con, hay làm nũng và xài tiền vô tội vạ. Điều này cũng không thể trách em vì từ nhỏ, em đã được bố mẹ yêu chiều, cung phụng như một nàng công chúa.
Thế nhưng, người con gái tôi yêu khi đó lại không làm hài lòng bố mẹ tôi. Ông bà nói em chỉ được vẻ bề ngoài chứ không thể trở thành một người vợ tốt. Bằng chứng là mỗi lần đến nhà tôi dùng bữa, em luôn tìm cách trốn trách việc dọn dẹp và rửa bát.
Dù không được bố mẹ ủng hộ nhưng tôi vẫn nhất quyết nghe lời trái tim mách bảo. Nhưng mối tình của tôi chỉ duy trì được 2 năm rồi kết thúc, em chê tôi làm ít tiền, không thể chu toàn cho em cuộc sống mà em mong muốn. Sau khi chúng tôi chia tay, em lập tức hẹn hò một người đàn ông giàu có khác. Tình yêu tan vỡ khiến tôi đau khổ trong suốt 1 năm ròng rã.
Theo lời bố mẹ giới thiệu, tôi đến gặp một cô gái có vẻ ngoài thô kệch, thân hình hơi béo. Đây chắc chắn không bao giờ là mẫu bạn gái lý tưởng mà tôi nhắm đến nhưng cô ấy lại rất được lòng bố mẹ tôi. Nghe mẹ kể thì sau lần gặp đầu tiên, cô ấy ngược lại cảm thấy có cảm tình với tôi và đồng ý với hôn sự mà 2 nhà sắp đặt. Bố mẹ tôi nghe được tin này cảm thấy rất vui mừng nhưng tôi thì chẳng có một chút hứng thú. Vậy nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn với cô ấy bởi công bằng mà nói thì tính cách chúng tôi cũng khá hợp nhau.
Năm đó, mẹ tôi bị bệnh nặng, bác sĩ bảo bà không còn nhiều thời gian. Tôi cũng không muốn làm bố mẹ buồn nên đành chấp thuận theo yêu cầu của họ, cưới cô gái béo ú kia làm vợ. Sau khi lấy nhau về, dù không tỏ rõ thái độ ghét bỏ nhưng tôi cũng không hề quan tâm đến vợ. Nhưng cô ấy cũng không hề lấy làm buồn rầu, hằng ngày vẫn chăm lo nhà cửa và rất hay trò chuyện với tôi.
6 tháng sau khi kết hôn, tôi gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm. Dù may mắn thoát chết nhưng lại mất khả năng đi lại. Bác sĩ nói chân tôi có thể hồi phục nếu chăm chỉ tập luyện nhưng phải kiên nhẫn trong suốt thời gian rất dài.
Vậy là trong chớp mắt, cuộc đời tôi gắn liền với chiếc xe lăn. Từ dạo đó, tính khí của tôi thay đổi thất thường, tôi dễ nổi nóng và lúc nào người chịu trận cũng là vợ. Tôi thậm chí còn cầu mong nhìn thấy tôi như vậy, vợ sẽ nhanh chóng ly hôn nhưng không, cô ấy nói cuộc đời này chỉ muốn kết hôn một lần.
Vợ tôi cứ như vậy tần tảo, vừa lo nhà cửa, vừa chăm sóc, hằng ngày đưa tôi đi tập vật lý trị liệu. Nhờ đó mà chỉ hơn 2 năm đôi chân hồi phục với tốc độ nhanh chóng, dù không thể trở lại như trước nhưng tôi có thể chống nạng, tự mình bước đi được. Việc này khiến người vợ bên cạnh còn vui mừng hơn chính bản thân tôi.
Những năm tháng ngồi xe lăn, tôi bắt đầu thích viết lách. Những bài viết của tôi đăng lên mạng nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Sở thích này dần dần mang đến cho tôi một khoản thu nhập, đủ để cùng vợ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Giờ đây, tôi mới cảm thấy biết ơn bố mẹ vì đã chọn cho mình một người vợ tuyệt vời. Em là một người phụ nữ bình thường, thân hình mập mạp, thô kệch, học vấn lại không cao nhưng em lại chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Khi đó, tôi đã quỳ dưới chân em mà nói rằng:”Cảm ơn em đã đến bên đời anh và xin lỗi em vì thời gian qua đã làm khổ em quá nhiều. Anh sẽ dùng tình yêu và cả cuộc đời của mình để bù đắp, xoa dịu những tổn thương trong lòng em”.
Theo afamily.vn
Này cô gái, dù khó khăn cũng xin em đừng khóc!
Dù mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng thì cũng xin em đừng khóc. Nước mắt không dành cho những điều nhỏ nhoi mà hãy để chúng cho những điều hạnh phúc. Chỉ buồn một chút thôi rồi vững chãi bước đi trên chính đôi chân của mình, em nhé.
Bạn thân mến, trưởng thành là một hành trình khắc nghiệt. Ta trưởng thành hơn sau những cuộc gặp gỡ, sau những chuyến đi, sau những giọt nước mắt và cả những nỗi đau không dễ gì vượt qua. Cũng giống như loài cây, muốn vươn cao, phải trải qua bao nắng gió, bão giông. Dù ngay khoảnh khắc này ta mệt mỏi và yếu đuối, hãy nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu lại. Những giọt nước mắt có thể xoa dịu vết thương, nhưng cũng có thể nhấn chìm ta trong nỗi buồn. Bởi vậy, dù khó khăn, đừng khóc. Nén lại nỗi đau, quên đi những tổn thương, tập trung vào con đường mình phải đi. Và luôn có một hạnh phúc cho những người xứng đáng ở nơi cuối đường. Mời bạn cùng lắng nghe những tâm sự được gửi đến từ một tác giả ẩn danh.
Gửi em, người con gái của những tháng năm thì thầm...
Tôi biết em là cô gái mang trái tim dễ vụn vỡ và tổn thương. Qua những tháng năm bên cạnh em, dõi theo sự trưởng thành của em, tôi nhận ra em quá đỗi mỏng manh. Chỉ một cơn gió nhẹ hay một chiếc lá rơi cũng khiến em ưu tư.
Em à! Nếu một ngày nhận thấy mình tổn thương giữa dòng đời hối hả này thì xin hãy mạnh mẽ như một chú đại bàng, dang rộng đôi cánh mà bay qua những vùng trời dông bão. Dù mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng thì cũng xin em đừng khóc. Nước mắt không dành cho những điều nhỏ nhoi mà hãy để chúng cho những điều hạnh phúc. Chỉ buồn một chút thôi rồi vững chãi bước đi trên chính đôi chân của mình, em nhé.
Người ta nói em bé nhỏ, không ôm nổi vũ trụ, nhưng đã qua đi những tháng năm vụn vỡ, em giờ đầy đã đủ trưởng thành rồi. Em đặc biệt hơn những gì người ta nói. Vì thế, xin đừng nghe những điều ấy. Hãy chỉ thì thầm với tôi về trái tim đầy hoài bão.
Chẳng ai nhấc nổi đôi chân nếu không nghĩ về những bước đi. Em nhìn xem phía ngoài khung cửa nơi em thả hồn là cả một khung trời rộng. Nơi đó giấc mơ của em sẽ thành sự thật.
Ngày xưa em đã từng ước mình là công chúa. Rồi thế nào nhỉ? Người ta nói em mộng mơ, viễn tưởng. Không, đừng nghe! Sinh ra em vốn dĩ là một nàng công chúa của bố và mẹ đấy. Còn bây giờ em chính là nàng công chúa của vũ trụ. Em có thể làm bất cứ đều gì em muốn với một trái tim mạnh mẽ.
Rồi ai cũng phải lớn lên sau những sai lầm, vấp ngã. Mặc kệ thiên hạ, mặc những người cười chê. Họ không sống cho ta và ta không sống cho họ. Sai một chút có sao đâu. Té ngã một tí cũng chẳng phiền lòng. Điều quan trọng là em trưởng thành bao nhiêu.
Em à, cũng đừng nghe người khác nói về giá trị của chính em. Giá trị một con người không đong đếm bằng tiền, bằng địa vị, bằng sự cao sang, lộng lẫy hay những cuộc chơi thâu đêm. Thế nên đừng bao giờ nghe những phán xét ấy.
Em biết yêu thương, biết trân trọng mọi thứ. Em có một trái tim dễ tổn thương. Nhưng trái tim của em đủ thấu hiểu. Tôi muốn em mạnh mẽ hơn nữa. Dù ngoài kia bao nhiêu con người có cười nhạo thì em vẫn phải sải cánh bay, bay thật xa thật cao. Nhưng phải bằng chính đôi cánh của mình.
Hãy sống cuộc đời của một công chúa với một trái tim biết yêu thương. Và em ơi đừng lo lắng về chàng hoàng tử của mình. Dù không có hoàng tử em vẫn có thể tự mang đôi giày thủy tinh mà em muốn.
Và cuối cùng tôi muốn nói: Cho dù trưởng thành có đau thương thế nào. Hãy giữ một trái tim ấm nóng. Hãy thật dũng cảm và tốt bụng. Tôi đợi em, nơi của những hoài bão vĩ đại.
Theo blogradio.vn
Không phải tình yêu, hôn nhân sống còn là nhờ ở niềm tin Bạn quyết định ly hôn trong sự sững sờ của chồng. Anh ta rối rít van lơn, cầu xin bạn vì con, vì gia đình mà suy nghĩ lại. Bạn trào nước mắt mà nói: "Em không còn tin anh nữa". Không phải tình yêu, điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là niềm tin. Bởi vì theo những chặng đường hôn...