Nghe kế hoạch làm giàu trong năm mới của chồng mà tôi giật mình đánh rơi cả bát cơm
Thấy bạn bè ai cũng khá giả, chồng tôi không cam phận ở trọ cả đời nên quyết chí làm giàu.
Hôm qua, lúc ăn cơm vợ chồng tôi ngồi nói chuyện về tiền thưởng Tết. Anh than thở vất vả làm cả năm mà công ty thưởng cho được tháng lương cơ bản. Lương đã thấp, giờ thưởng cũng thấp khiến anh không có động lực cống hiến cho công ty nữa.
Anh kể cậu bạn học cùng lớp đại học nghỉ công ty ra ngoài làm kinh doanh, tiền lương cả năm của chồng không bằng 1 tháng kiếm tiền của người bạn. 1 đứa bạn ngày học cấp 2 cùng, học kém hơn chồng, vậy mà bây giờ lương gấp 3 chồng.
Bạn bè ai cũng có nhà lầu xe hơi, còn chồng tôi vẫn phải đi thuê phòng trọ. Anh bảo phải có sự táo bạo, đột phá mới thoát khỏi cảnh nghèo được, lúc nào cũng sợ sệt, không dám bước ra khỏi vỏ ốc thì cả đời chẳng mua được mảnh đất để an cư. Ăn xong Tết chồng nghỉ việc và sẽ đi theo người bạn để học làm giàu.
Video đang HOT
Nghe chồng nói mà tôi giật mình đánh rơi bát cơm. Tôi ngao ngán nhắc lại chuyện chồng từng kinh doanh thất bại và tốn mất 300 triệu. Ngày đó toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ và tiền cưới bị chồng phá nát hết. Anh bảo hồi ấy phương tiện liên lạc với nhau còn hạn chế, bây giờ thời đại công nghệ thông tin nên làm ăn dễ hơn.
Anh bảo hồi ấy phương tiện liên lạc với nhau còn hạn chế. (Ảnh minh họa)
Công việc chồng đang làm phải nhờ người quen xin và chờ đợi mất nửa năm mới có được. Đến khi vào làm rồi, anh không chịu khó học hỏi và tìm cách thăng tiến trong công việc lại còn muốn “đứng núi này trông núi nọ” là sao?
Chồng bảo không thích công việc hiện tại, chỉ vì miếng cơm mà tạm thời chấp nhận làm, còn lúc nào trong đầu anh cũng hướng đến làm kinh doanh. Tôi nói là bản thân cũng có đam mê đó là thích làm hướng dẫn viên du lịch được đi khắp thế giới nhưng đâu thể thực hiện được.
Bởi ngoại ngữ kém, nói chuyện với mọi người không cuốn hút nên chẳng công ty nào nhận và phải đi làm nhân viên bàn giấy. Cũng như chồng vậy, có đam mê kinh doanh, thích làm giàu nhưng năng lực không có, hiểu biết về thị trường nông cạn thì có cố gắng cả đời cũng chẳng thành công.
Tốt nhất chồng vừa làm việc ở công ty, vừa tham gia kinh doanh 1 mặt hàng nào đó để trau dồi kinh nghiệm, khi nào đạt được thành quả rồi mới tính nghỉ việc ra ngoài làm. Chồng không chịu lắng nghe ý kiến của vợ mà khẳng định bản thân giỏi giang và chưa có đất để phát huy hết sở trường. Lần này anh quyết tâm nghỉ việc và làm giàu lắm. Tôi không biết phải khuyên bảo chồng thế nào nữa mọi người ạ?
Nhận tiền thưởng Tết từ mẹ chồng, tôi ấm ức, bực bội vì mình chẳng khác gì "người giúp việc không công"
Mẹ chồng thưởng cho tôi 5 triệu, coi như trả công tôi giúp đỡ bà trong cả năm nay.
Năm ngoái, công ty tôi có đợt sa thải nhân viên số lượng lớn. Không may khi tôi rơi vào lần tinh giảm này. Mất việc, tôi cố gắng nộp đơn ở nhiều công ty khác nhưng trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay, tìm được việc làm thật sự rất khó khăn. Tôi phải xin phụ quán cơm cho chị chồng để kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con.
Thấy tôi vất vả quá, bố mẹ chồng bàn bạc rồi khuyên tôi nghỉ ở nhà, phụ việc nhà cho ông bà. Mẹ chồng tôi bán rau hành cá thịt ngoài chợ, hằng tháng kiếm được cũng kha khá tiền lời. Bố chồng bị bệnh xương khớp nên chỉ quẩn quanh trong nhà, không làm được việc nặng nhọc. Nếu tôi chịu phụ mẹ chở hàng ra chợ vào sáng sớm, dọn dẹp rồi chở hàng về nhà vào chiều tối thì mẹ sẽ lo ăn uống, bỉm sữa, tiền học cho con tôi. Còn tiền lương của chồng tôi thì vợ chồng tôi cứ thoải mái chi tiêu hoặc để dành. Tôi còn băn khoăn thì chồng tác động vào, anh nói đây là cơ hội tốt để giúp mẹ chồng, cũng là để thoải mái hơn trong chuyện tiền nong nên tôi cứ nhận lời bà.
Mẹ chồng thưởng Tết cho tôi 5 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Từ đó, cứ 3 giờ sáng là tôi phải dậy chở hàng hóa ra chợ. Bày biện xong rồi lại tất tả chạy về, mua đồ ăn sáng cho bố chồng và 2 con. Rồi tiếp tục lo cho 2 đứa nhỏ, chở chúng đến trường. Về nhà lại lao vào cuộc chiến với hàng loạt việc không tên. 4 giờ chiều đi đón con, nấu nướng, tắm rửa, lo cho chúng ăn uống. 5h30 chiều lại đến chợ đón mẹ chồng và chở hàng hóa về. Về nhà lại tiếp tục dọn dẹp, giặt giũ, phơi phóng hoặc dạy con học. Chưa kể có những khi phải đi giao hàng cho mẹ chồng lúc giữa trưa. Một ngày làm việc của tôi kéo dài đến hơn 10 giờ tối; khi lên giường cũng là lúc tôi cạn kiệt sức lực.
Mới mấy tháng mà tôi đã đen đúa, nhìn ra dáng nông dân thật sự. Bạn bè vô tình gặp lại đều cảm thán, bảo tôi nên tìm việc đàng hoàng mà làm, chỉ ở nhà phụ mẹ chồng như thế thì vừa khổ vừa không được tôn trọng. Tôi ngẫm nghĩ thì đúng là như thế. Chẳng biết từ bao giờ, tôi trở thành người giúp việc không công và không còn tiếng nói trong nhà nữa. Chồng tôi cũng không còn tôn trọng vợ như trước.
Tối qua, mẹ chồng "thưởng Tết" cho tôi 5 triệu nhưng tôi vẫn không vui. Nghĩ lại, tôi làm việc suốt ngày, luôn trong trạng thái lao động hết sức mình nhưng lại đánh mất giá trị bản thân lúc nào không hay. 5 triệu tiền thưởng của mẹ chồng còn không bằng 1/3 tháng lương trước đây của tôi. Theo mọi người, sang năm tôi có nên cố tìm việc khác không? Liệu có bị bố mẹ chồng chê trách hay ghét bỏ không?
Đẻ xong từ viện về thấy ví chồng còn vài chục ngàn mà cơm cữ ngày nào cũng tươm tất, để ý tay anh mới giật mình Sợ vợ bầu ăn uống không đủ chất để cho con trong bụng phát triển, nhiều hôm chạy xe về anh còn mua thêm thức ăn. 2 vợ chồng tôi đều là người ở quê lên thành phố làm. Tôi học hết đại học nên làm lễ tân một công ty nhỏ. Còn chồng học chưa hết cấp 3 nên làm công nhân...