Nghe được cú điện thoại của chồng, tôi tưởng như đất trời sụp xuống…
Tôi lặng cả người, hóa ra bao lâu nay anh đến với tôi cũng chỉ vì gia cảnh nhà tôi chứ chẳng phải yêu đương gì.
Tôi và chồng vừa cưới nhau được tròn 2 tháng, tôi vẫn chưa có bầu bí gì. Thời gian quen nhau cũng ít ỏi, có hơn 5 tháng là làm đám cưới. Anh là mối tình đầu của tôi, chính vì thế khi anh ngỏ lời, tôi lập tức đồng ý.
Nói thêm về hoàn cảnh hai nhà. Tôi là người thành phố, bố mẹ đều đang công tác, tôi là con một nên khi cưới xong, chồng về ở rể. Nhà anh tận trên miền núi, đi nửa ngày mới đến nơi, hơn nữa bố mẹ chồng tôi cũng làm nông nên không có điều kiện. Bố mẹ tôi xót con, mới đầu còn không cho cưới nhưng sau gặp anh thấy anh hiền lành, tử tế nên cũng nguôi.
Bố mẹ tôi rất hiền, thương con, sợ anh mặc cảm khi ở rể nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, vô tư nhất. Hai chúng tôi cũng xác định cưới về là sinh con luôn.
Video đang HOT
Cho đến hôm vừa rồi, có đám cưới ở quê nên cả nhà đi ô tô về. Lúc quay lên thành phố cũng muộn lắm rồi, bố mẹ tôi mệt nên đi ngủ sớm. Tôi ngủ một giấc nhẹ dậy thấy chồng vẫn chưa vào, sốt ruột nên mới ra ngoài xem. Thấy cửa nhà vệ sinh sáng đèn, tôi đến gần thi nghe tiếng chồng thì thụt: “Thôi nghe anh, chờ anh thời gian nữa rồi anh về, giờ anh đang còn nhiều việc lắm, ở nhà này phải giữ kẽ, về rồi anh bù cho nhé…”. Tôi sững sờ, cảm giác choáng váng mặt mày. Đập cửa gọi anh ra, chồng mở cửa, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh luống cuống thanh minh, tôi nhìn anh mà nước mắt cứ ứa ra. Tôi hỏi, cuối cùng anh thừa nhận ngày trước từng yêu một người ở quê, vì chia tay đột ngột sợ cô ta sốc nên thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm…
Tôi không tin, nếu anh không còn tình cảm thì đã không bao giờ nói những lời như thế, có phải anh lấy tôi chỉ vì điều kiện của tôi không… tôi phải làm sao đây?
Theo Khoevadep
Vừa báo tin có bầu cho anh cũng là lúc đất trời sụp xuống khi nghe anh đáp trả
Anh cầm tay tôi khóc rưng rức rồi nói không thể sinh con ra, vì anh đã có vợ ở quê rồi...
Tôi hiện đang là sinh viên năm 3 một trường đại học ở Hà Nội. Quê tôi ở xa lắm, về đây học một thời gian thì tôi quen Tuấn, anh hơn tôi gần chục tuổi. Làm trong một công ty xây dựng.
Thời gian đầu, thấy Tuấn chủ động làm quen, tôi cố ý tránh vì bản thân không muốn quen một người hơn nhiều tuổi đến vậy, nhưng anh nhiệt tình săn đón, quan tâm khiến tôi xiêu lòng.
Được hơn 2 tháng thì tôi nhận lời yêu anh. Anh chiều chuộng, cưng nựng tôi hết mực. Tuấn cũng là dân tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp, phòng trọ hai đứa tuy xa nhau nhưng ngày nào anh cũng đến chỗ tôi, vừa giúp tôi nấu nướng, xách nước, sửa sang những thứ đồ hỏng hóc. Tính anh hài hước, vui vẻ, ở bên anh lúc nào tôi cũng thấy mình bé bỏng lắm. Anh hơn tôi nhiều tuổi nên càng chiều hơn, tôi yêu anh nhiều, cũng mơ ước về tương lai hai đứa.
Duy chỉ có điều, mấy lần tôi gợi ý nhưng Tuấn vẫn không chịu cho tôi về nhà chơi, anh bảo chờ tôi ra trường đã, hơn nữa anh cũng bận, về nhà 1, 2 ngày là đi luôn nên sợ tôi mệt. Trung bình cứ 1 tháng anh về 1 lần.
Yêu nhau gần 1 năm thì tôi có bầu. Thú thực lúc nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ sẫm, tôi hoảng lắm, tôi còn đang đi học, bố mẹ tôi làm sao chấp nhận nổi. Nhưng bạn bè cùng phòng khuyên nhủ, bảo đi học nhưng năm 3 rồi cũng đầy đứa cưới, chả việc gì phải lo lắng cả. Tôi lấy lại tinh thần, trước khi thông báo cho bố mẹ, tôi tìm gặp anh trước.
Anh không còn ít tuổi, tôi cứ nghĩ khi biết tin anh sẽ vui mừng lắm, nhưng ngờ đâu, tôi thấy anh tái mặt, biến sắc không nói nổi câu gì. Tôi run rẩy, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm hay sao. Khi tôi vừa lắp bắp hỏi thì bỗng dưng anh khốc lên rưng rức, rồi thú nhận với tôi một chuyện động trời, anh nói ở quê anh có vợ rồi. Cô ấy là mối tình từ thời học cấp 3, đến khi anh học năm cuối đại học thì cô ấy có bầu nên cưới, tuy nhiên tình cảm vợ chồng không được tốt, vì lấy về mới phát hiện ra có nhiều điểm không hợp. Hai người ở chung làng, vì bố mẹ anh sợ mất mặt với bà con lối xóm nên bắt anh tổ chức đám cưới ngay từ khi còn đi học.
Tôi nghe mà bủn rủn chân tay, đứng còn không vững. Tôi hỏi anh giờ phải làm sao, anh bảo chúng tôi không thể sinh đứa trẻ này ra được, anh không thể cho con và tôi danh phận dù trong lòng anh yêu tôi và thực tâm muốn ở cạnh tôi.
Nghe anh nói xong, tôi giận quá nên tát cho anh một cái như trời giáng rồi chua chát quay đi. Thật không ngờ bấy lâu nay yêu nhau, anh vẫn luôn dối trá, che đậy sự thật này với tôi. Tôi có làm gì nên tội đâu mà anh lại đối xử với tôi như thế... Tôi phải làm sao đây?
Theo Khoevadep
Bủn rủn chân tay vì những cú điện thoại đe dọa khi nửa đêm Người cũ lấy chuyện tôi từng sống thử ra để đe dọa, ép tôi quay lại khiến tôi vô cùng lo sợ. Tôi vừa kết hôn gần 3 tháng, đáng nhẽ thời điểm này tôi phải vô cùng hạnh phúc tận hưởng cuộc hôn nhân ngọt ngào, nhưng ngược lại, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, hoang mang vì bị người...