Nghe điều kiện trước khi cưới mà cô con dâu nhà quê đưa ra cả nhà chồng bật khóc nức nở
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ chồng cũ trao cho tôi 1 dây chuyền vàng lớn. Tôi hỏi mẹ làm gì có tiền mua, mẹ bảo: “Tiền con gửi cho mẹ mấy năm qua mẹ góp lại làm của hồi môn cho con đó”.
Tôi đã từng yêu 1 người đàn ông nhiều hơn cả bản thân mình, anh là mối tình đầu của tôi. Hạnh phúc ngỡ là đã trọn vẹn khi cả hai được về chung sống 1 nhà nhưng khi tôi biết mình có bầu cũng là lúc chồng tôi bị tai nạn qua đời. Lúc đó tôi không tin nổi vào sự thật phũ phàng ấy. Tôi đau khổ ngất lên ngất xuống. Mẹ chồng tôi cũng đau lòng quá chẳng còn sức gắng gượng.
Đêm đêm hai mẹ con nằm cạnh nhau nước mắt cứ thi nhau rơi. Bố chồng đã mất được mấy năm giờ chỉ còn chồng tôi là trụ cột vậy mà anh cũng nỡ lòng bỏ mẹ con tôi đi mất. Đứa con chưa ra đời của chúng tôi rồi sẽ phải làm sao đây. Lúc đó tôi như kiệt quệ sức lực, cảm tưởng như mọi hi vọng đều bị dập tắt.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng rồi tôi tự nhủ mình phải cố gắng vì con vì mẹ chồng. Nhưng nỗi bất hạnh thứ 2 lại ập đến, khi đó con tôi được 5 tháng tuổi, trong 1 lần nghe tiếng chó sủa tôi tưởng trộm nên dậy xem thế nào. Và rồi tôi bị trượt chân ngã kết quả con cũng không giữ được. Lần này tôi gục ngã thực sự, tôi không nói năng gì trong gần 1 tháng liền, tôi sống vật vờ như cái xác không hồn. Bố mẹ anh em và mẹ chồng đều rất lo lắng cho tôi. Mẹ chồng sợ tôi buồn nên bảo tôi về sống với bố mẹ đẻ cho thoải mái. Tôi về được 2 tháng thì tôi nói với bố mẹ tôi cho tôi qua ở với mẹ chồng vì giờ bà có 1 mình để bà lủi thủi như vậy thì khổ thân lắm. Bố mẹ tôi là người sống đạo đức nên ông bà cũng động viên tôi qua bên đó.
Thấy tôi về ở với mình mẹ chồng khóc nức nở, bà bảo bà thương tôi lắm. Hai mẹ con cứ thế bên nhau, tôi xem bà như mẹ ruột của mình. Mẹ con sống vậy với nhau được 2 năm thì tôi lên phố làm việc. Hàng tháng tôi có gửi tiền về cho bà mua thức ăn. Mẹ chồng bảo tôi giữ lấy mà tích góp không cần gửi cho bà nhưng tôi vẫn cứ gửi. Tính từ lúc chồng tôi mất đến nay cũng được hơn 4 năm, bao lần mẹ chồng nói với tôi: “Con thấy ai tốt ai thương mình thì con cứ đến với người ta”, nhưng tôi đều cười trừ không nói gì cả.
Và rồi tôi cũng đã gặp được người đó, anh rất tốt bụng. Anh là sếp ở chỗ tôi, biết hoàn cảnh của tôi nhưng anh vẫn yêu vẫn thương mặc dù anh là trai tân. Gia đình anh cũng khá giả, tôi không dám trèo cao nên không chấp nhận tình cảm của anh. Tôi có tâm sự với mẹ chồng, bà bảo tôi đừng đánh mất cơ hội.
Sau bao lần đắn đo cuối cùng tôi cũng đồng ý, nhưng thú thực tôi luôn lo bố mẹ anh sẽ chê tôi là gái nhà quê đã vậy còn từng lấy 1 đời chồng nữa. Anh bảo tôi yêu tâm, chuyện đó anh sẽ lo.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh không soi xét gì mà chào đón tôi rất niềm nở. Tôi nghĩ chắc do họ chưa biết quá khứ của tôi nên mới vậy, nhưng tối đó bạn trai tôi bảo rằng anh đã tâm sự hết với họ và họ rất thương và quí tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí bật khóc gọi điện khoe với mẹ chồng.
Ngày anh cầu hôn, tôi vui và bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Tôi khóc như mưa, khóc vì hạnh phúc khóc vì những kìm nén cho những nỗi đau của quá khứ. Anh bảo: “Anh sẽ thay người cũ chăm sóc em”.
Ngày đến nhà chồng tương lai ăn cơm và nói chuyện đám cưới. Bố mẹ anh hỏi tôi có điều kiện hay mong muốn gì không? Nhìn ông bà hiền từ và xem tôi như người nhà tôi liền làm liều nói: “Con… con, con biết mình nói điều này là quá đáng nhưng con muốn sau khi lấy chồng con vẫn có thể chăm sóc mẹ chồng cũ của con được không ạ. Bà đã già yếu lại neo đơn không có ai bên cạnh cả”.
Cả nhà chồng lặng im như tờ, trái tim tôi sợ hãi, lo lắng đến mức cảm tưởng như sắp ngừng đập. Tôi biết mình ra điều kiện đó là quá đáng, nhưng tôi thực sự muốn như vậy, tôi cúi mặt xuống cố kìm nén cho nước mắt không rơi.
(Ảnh minh họa)
Bỗng dưng mẹ chồng tương lai cất tiếng, tiếng của bà hơi nghẹn lại, dường như bà đang khóc: “Bố mẹ rất vui khi có được cô con dâu có tấm lòng giàu tình yêu thương như con. Lấy nhau hai đứa có thể ở riêng, nhà Tuấn cũng đã mua rồi, con có thể đón mẹ chồng con lên ở cùng nếu muốn. Bố mẹ không ý kiến gì, còn Tuấn con có ý kiến gì không?”. Tôi cảm động lắm, tôi cảm ơn bố mẹ anh rối rít rồi nhìn qua anh: “Em xin lỗi, anh đã thiệt thòi khi lấy em giờ em lại làm khó anh nữa. Nếu anh không muốn em chỉ xin phép anh cho em được về thăm mẹ thường xuyên thôi cũng được ạ”.
Nhưng Tuấn đã nắm tay tôi: “Mẹ em cũng là mẹ anh mà, anh cũng rất quí mến bác”. Đời tôi ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Nhìn ánh mắt đầy tình cảm và đang ngấn nước của họ dành cho tôi mà xem, chẳng hiểu kiếp trước tôi đã làm gì mà giờ đây lại gặp được những con người tốt như vậy.
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ chồng cũ trao cho tôi 1 dây chuyền vàng lớn. Tôi hỏi mẹ làm gì có tiền mua, mẹ bảo: “Tiền con gửi cho mẹ mấy năm qua mẹ góp lại làm của hồi môn cho con đó”. Mẹ con tôi cứ thế ôm nhau khóc. Đám cưới xong xuôi, chồng tôi nói chuyện với mẹ. Anh bảo muốn đón mẹ lên ở cùng tôi để tiện bề chăm sóc. Bà nắm tay anh rồi khóc, bà cảm ơn anh vì đã yêu thương tôi hết lòng.
Tôi cố thuyết phục bà lên phố với tôi nhưng bà không chịu đi. Nhưng đến khi tôi sinh con bà đã lên ở luôn và chăm cháu cho tôi, bà xem nó như cháu ngoại của mình. Bố mẹ tôi cũng rất vui khi thấy tình cảm giữa tôi và mẹ chồng cũ tốt đẹp như vậy. Đời tôi đã từng gặp nhiều bất hạnh, nhưng cũng may cuối cùng hạnh phúc cũng đến với mình. Ngồi trước mộ chồng cũ tôi đã thầm cảm ơn anh vì luôn dõi theo và phù hộ cho mẹ con tôi. Tôi sẽ luôn dành 1 góc trái tim mình để chôn dấu những kỷ niệm từng có với anh – người đàn ông tôi từng yêu hơn cả bản thân mình.
Theo Phununews