Nghe con khóc ré lên, tôi run rẩy lao vào ôm con trong nước mắt và ân hận vô cùng khi suýt phạm sai lầm tày trời
Tôi để con nằm trong phòng một mình rồi ra ngoài đóng cửa lại trong đau đớn.
Tôi quen biết anh trong một lần đi siêu thị. Khi đó tôi mới chia tay bạn trai nên thần trí lúc nào cũng mơ hồ vì khóc quá nhiều. Trong lúc đi dạo một cách vô định, tôi đã làm vỡ một chậu thủy tinh đắt tiền. Khi nhân viên yêu cầu tôi đến trả tiền cho món hàng, tôi gần như đứng không vững nữa. Hơn 20 triệu, con số quá lớn với một nhân viên bán hàng bán thời gian như tôi.
Cũng may anh bỏ tiền ra giúp tôi. Tối đó, chúng tôi đã có tình một đêm với nhau. Tôi cứ nghĩ sau đêm đó, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi số phận run rủi, anh tìm được số điện thoại rồi hẹn gặp tôi. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau rồi tổ chức đám cưới.
Tôi cứ nghĩ làm vợ anh là một điều may mắn và hạnh phúc. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá sai lầm. Chồng tôi không phải là một người giàu có như bề ngoài anh hay thể hiện. Thay vào đó, dù đang là chủ một cơ sở gỗ khá lớn nhưng anh lại đang vay nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngay cả căn nhà bề thế vợ chồng tôi đang ở cũng không biết sẽ bị tịch thu lúc nào.
Chồng tôi không phải là một người giàu có như bề ngoài anh hay thể hiện. (Ảnh minh họa)
Suốt mấy tháng bầu bì, tôi vẫn phải đi làm dù ai cũng hỏi có chồng giàu thì làm để làm gì? Tôi chỉ biết cười ngượng bảo đi làm cho thoải mái, sợ ở nhà lại trầm cảm. Nhưng thật ra, tôi phải đi làm để tự kiếm tiền sinh đẻ.
Ngày đi sinh, nhìn người ta được đăng kí sinh dịch vụ, được chăm sóc kỹ càng mà tôi tủi thân biết bao. Trong khi tôi chỉ sinh thường, phải để mẹ mình chăm đẻ. Chồng tôi vẫn đang lao đầu kiếm tiền trả nợ, lấy khoản này đắp khoản kia. Những ngày nằm viện, mẹ tôi mới biết tôi sống khổ sở, thiếu thốn và có nguy cơ bị tống ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bà cứ nhìn tôi rồi nhìn con gái tôi mà sụt sùi buồn bã.
Hiện tại con tôi mới hơn 3 tháng và hôm qua, tôi nhận được tin căn nhà đã bị tịch thu, chúng tôi phải chuyển ra ngoài căn nhà trọ bé tí. Cảm giác hụt hẫng, chán nản dâng lên khiến tôi như kẻ mất trí. Tôi khóc suốt, chẳng cho con bú. Lúc nào trong đầu tôi cũng lo sợ sẽ bị bạn bè cười chê, bị hàng xóm dè bỉu. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức bỏ cơm trưa và cơm chiều.
Video đang HOT
Đã thế, chồng tôi còn lao vào nhậu nhẹt bê tha vì chán nản. Anh còn gằn giọng mắng mỏ mẹ con tôi là thứ ăn hại, ăn bám. Khi anh ngủ rồi, tôi vẫn còn chìm trong nước mắt. Không hiểu sao trong lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho nhẹ nhàng. Nhưng tôi chết rồi thì ai chăm con tôi đây?
Trời ơi, suýt chút nữa thôi, tôi đã phạm phải một sai lầm tày trời chỉ vì quá tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ một hồi, tôi cho con bú rồi đặt con nằm xuống giường, đắp chăn, hôn con lần cuối mà nước mắt rơi lã chã. Nhưng khi cầm chai thuốc trừ sâu đổ chuẩn bị đưa lên miệng thì tiếng con khóc ré lên khiến tôi giật nảy người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến thế, vội lao vào ôm con, tôi vừa ôm lấy con vừa khóc nức nở. Trời ơi, suýt chút nữa thôi, tôi đã phạm phải một sai lầm tày trời chỉ vì quá tuyệt vọng với cuộc sống bế tắc.
Cũng may khi được mẹ ôm ấp vỗ về, con bé nín khóc. Ôm con vào lòng, tôi vẫn không hết run sợ và vẫn không thể ngưng khóc. Tôi thương con quá, càng thương con, tôi càng ân hận vì hành động ngu dại của mình. Chỉ một chút nữa thôi, nếu con không khóc lên, có lẽ tôi đã chẳng còn ngồi đây mà viết những dòng chữ cay đắng, đau đớn này.
Nhưng mọi người ạ, giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi, thậm chí chồng tôi còn có khả năng phải đi tù vì vỡ nợ quá nhiều. Chưa khi nào tôi tuyệt vọng thế này? Những ngày sau đây, tôi biết phải sống làm sao đây?
Tôi vứt váy cô dâu kết hôn lần hai vì câu nói này của chồng sắp cưới
Người phụ nữ ly hôn như tôi chẳng thiết tha chiếc váy cưới đắt tiền kia nữa. Tôi đâu chỉ là một người phụ nữ thích yêu đương, tôi còn là một người mẹ...
Tôi ly hôn và nuôi con một mình khi 26 tuổi. Con tôi bây giờ đã 8 tuổi, là một cô bé hiểu chuyện và đáng yêu. Từ ngày trở thành phụ nữ ly hôn đến nay đã 5 năm, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Có người nói, vì tôi kết hôn sớm nên mới đổ vỡ. Tôi lại nghĩ, cũng may đã từng như thế mà tôi mới sớm dứt bỏ người chồng không xứng đáng.
So với bạn bè cùng độ tuổi, trông tôi vẫn trẻ đẹp hơn. Đó là lý do dù đã ly hôn và có con nhưng tôi vẫn được nhiều người theo đuổi. Nhưng vì từng tổn thương vì bị phản bội, lại nghĩ con còn nhỏ nên tôi chưa muốn hẹn hò hay đi bước nữa. Đến khi tôi gặp anh qua công việc, tôi mới nhận ra bản thân cũng muốn được quan tâm, bảo bọc.
Con gái tôi cũng rất thích anh. Từ ngày đầu quen biết tôi, anh đã không ngại đưa đón, chăm sóc con gái tôi như con ruột. Anh cũng từng có một đời vợ nhưng không có con. Chúng tôi như hai mảnh ghép tìm được nhau, cứ thế mà khắng khít bền chặt suốt 2 năm.
Đến khi tôi gặp anh qua công việc, tôi mới nhận ra bản thân cũng muốn được quan tâm, bảo bọc - Ảnh minh họa: Internet
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện kết hôn lần hai khi anh đề cập. Nếu là khi son trẻ, tôi chỉ nghĩ kết hôn là bước đi cuối cùng của một tình yêu. Nhưng giờ khi đã là đàn bà ly hôn, đi bước nữa lại chứa đựng hy vọng cho tôi và con một gia đình khác. Hơn cả mong ước yêu đương của mình, tôi muốn thử cho con một mái ấm có cha có mẹ đủ đầy.
Suốt thời gian quen nhau, tôi cũng nhận ra anh là người đàn ông tốt, cũng rất yêu thương con của tôi. Vì vậy, tôi gật đầu trước lời cầu hôn của anh. Chúng tôi chuẩn bị cho một lễ cưới ấm cúng, vui vẻ.
Một tối trước ngày cưới vài ngày, tôi cùng con và anh ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, anh bế con lên phòng khách chơi, tôi trong bếp dọn dẹp. Tôi chuẩn bị một dĩa trái cây đem lên cho hai cha con. Nhưng chỉ vừa đi đến cầu thang, tôi đã nghe anh nói với con gái tôi:
"Cháu nói với mẹ về nhà ngoại ở nhé. Sau này chú lấy mẹ cháu còn có em bé khác, mà có cháu ở đây thì em bé sẽ không vui".
Tôi bàng hoàng dừng bước chân, trong lòng dường như có điều gì đó bỗng vụn vỡ.
"Nhưng mẹ nói ba người chúng ta sẽ ở cùng nhau mà?".
"Ba người đó là chú, mẹ cháu và con của chú, chứ không phải cháu".
"Nhưng thế thì mẹ sẽ không vui đâu".
"Cháu chỉ cần làm theo lời chú, mẹ chắc chắn sẽ vui".
Tôi vì sao lại tin tưởng anh ta sẽ yêu con tôi như con mình? Tôi vì sao lại cho anh ta cơ hội để con tôi phải nghe những lời này? - Ảnh minh họa: Internet
Chỉ nghe tới đây thôi, tôi đã không nhịn được nữa, vụt chạy đến ôm lấy con. Tôi nói con đừng tin lời anh ta, bịt tai con lại. Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng con gái bây giờ là tài sản quý giá nhất của tôi. Tôi vì sao lại vì một người đàn ông xa lạ này mà tổn thương con? Tôi vì sao lại tin tưởng anh ta sẽ yêu con tôi như con mình? Tôi vì sao lại cho anh ta cơ hội để con tôi phải nghe những lời này?
Tôi ôm con ra khỏi ngôi nhà của chồng sắp cưới trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta. Trước khi tôi đi, tôi còn nghe tiếng người đàn ông ấy hỏi:
"Em thương con hơn cần anh?".
Đúng rồi, với tôi mọi người đàn ông dù tôi có yêu nhiều thế nào cũng không bằng đứa trẻ tôi sinh ra này. Nếu anh đã không yêu thương nó thì chính là không tôn trọng tôi. Tôi dù là phụ nữ ly hôn cũng không thể khiến người khác xem thường mình, xem thường con của mình.
Tôi dù là phụ nữ ly hôn cũng không thể khiến người khác xem thường mình, xem thường con của mình - Ảnh minh họa: Internet
Tôi không hối hận khi vứt bỏ chiếc váy cưới đắt tiền kia, vì tôi không chỉ là một người phụ nữ muốn yêu đương, tôi còn là một người mẹ đơn thân...
10 điều đàn ông nghĩ là lãng mạn nhưng phụ nữ lại thấy "chán phèo" Phụ nữ không thể hiểu sao đàn ông có thể phát cuồng trước những chiếc xe thể thao gầm rú trên đường. Đàn ông kêu ca tại sao phụ nữ có thể kiên nhẫn xếp hàng cả tiếng chỉ để mua một ly trà sữa. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là rất lớn. (Ảnh minh họa) Sự khác biệt...