Nghe con gái hét thất thanh sau tiếng phanh gấp, bố vẫn thản nhiên đèo bồ phóng qua và …
Tôi năm nay gần 40 tuổi, đủ quá cái tuổi để trưởng thành mà tự tay tôi lại đánh đổi hạnh phúc của gia đình mình chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Ảnh minh họa
Tôi cưới vợ cách đây gần 15 năm, tôi hiện tại là trưởng phòng kinh doanh cho công ty trách nhiện hữu hạn. Còn vợ hiện là thư kí hành chính cho 1 công ty xuất nhập khẩu. Cả hai vợ chồng tôi đều đã có công việc ổn định và thu nhập khá.
Nhưng rồi cuộc sống vợ chồng tôi cũng chỉ hòa thuận bề nổi như người ngoài nhìn thấy. Chứ bản thân bên trong thì thật sự không hề như thế. Chúng tôi có với nhau 3 đứa con, tất cả đều là con gái. Tôi là con độc đinh trong cả họ, giờ nhà có hẳn 3 cô con gái thật sự khiến tôi không vui.
Vợ chồng tôi vẫn cứ chung sống với nhau chứ bản thân tôi cũng đã không còn yêu thương và quan tâm gia đình này nữa. Thật lòng chúng đều là con tôi nhưng tôi không yêu quý chúng ngay từ bé, bởi vậy mà bố con cũng không gần gũi nhau như những người khác.
Tôi cặp kè với 1 cô nhân viên cấp dưới, nói chung cũng thuộc loại ưa nhìn, sáng sủa nên cặp kè để kiếm lấy 1 thằng con trai. Thật sự như đã nói, tôi biết thế là xấu tính nhưng tôi cần có 1 cậu con trai để nối dõi tông đường, cái suy nghĩ ấy dường như đã ngấm vào máu của tôi mất rồi. Dẫu sao thì vợ chồng tôi vì vấn đề con cái cũng cãi cọ với nhau suốt ngày. Tôi chẳng còn muốn về nhà mà chỉ muốn đi ra ngoài. Mỗi lần về nhà dường như là 1 gánh nặng.
(Ảnh minh họa)
Con gái là người đầu tiên biết chuyện tôi ngoại tình trước khi vợ tôi biết, cũng vì mấy đứa lớn chúng nó cũng hay đi học và đi chơi cùng nhóm bạn nên có thể vô tình đã nhìn thấy. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, con gái cả của tôi, cháu tên Lan đứng trước mặt tôi hét lên:
- Có phải bố đang cặp kè với cô nào đúng không? Bố cho con biết đi.
Video đang HOT
- Sao con biết?con thấy bố sao?
- Con thấy bố cùng cô này vào nhà nghỉ. Bố không còn yêu thương mẹ và bọn con nữa đúng không bố? – đứa con gái của tôi khóc, lòng tôi cũng gợn lên 1 chút thương con, nhưng rồi tôi chỉ thốt ra được 1 câu:
- Bố xin lỗi con.
- Bố cảm thấy có lỗi với mẹ và bọn con thì đừng làm như thế nữa. Chứ còn xin lỗi xuông để 1 lời xin lỗi nữa lại được ra đời thì mẹ, con cùng các em không cần đâu bố ạ.
Con bé bỏ đi không thèm nói gì với tôi thêm nữa. Sáng sớm con gái đã nói chuyện không vui đó khiến tâm trạng tôi cả ngày không mấy vui vẻ. Được nhân tình rủ đi hóng gió và làm tý nên tôi hào hứng lắm lập tức đi ngay. Trên dọc đường tôi lại nhìn thấy con gái. Con nhìn tôi bằng ánh mắt pha của sự ghen ghét lẫn khinh bỉ. Có lẽ tôi đã không nghĩ được nhiều đến thế. Tôi vẫn trở nhân tình đi lướt qua con gái mình như không hề có chuyện gì xảy ra. Rồi đột ngột tôi nghe được tiếng hét thất thanh của con gái mình cùng với tiếng phanh xe gấp.
Tôi ngoái đầu định quay lại xem con gái ra sao thì nhìn thấy con vẫn loạng choạng đứng dậy được nên bỏ đi luôn. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng yêu thương con gái gì cho cam nên cứ bỏ đi không mảy may hay thiết tha gì cả. Một phần tôi càng không muốn bị phanh phui chuyện ngoại tình vào lúc này. Có biết bao nhiêu người đến chỗ con gái tôi, con gái tôi mà nói thì thanh danh sự nghiệp của tôi trôi hết mất. Tôi bỏ đi với nhân tình và không mảy may nghĩ thêm điều gì về con gái thêm nữa.
Tối tôi mới mò về đến nhà sau thời gian hân hoan với nhân tình trẻ của mình. Nhưng đứng trước căn nhà đang tang thương phủ đầy màu trắng khiến tôi như không tin. Rốt cuộc nhà tôi ai mất, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi phóng xe vào sân, chạy vội vào nhà rồi chết sững trước tấm ảnh trên bàn thờ đó.
Tại sao con gái tôi lại chết, rõ ràng lúc đó con gái còn dậy nhìn tôi. Tôi đã nghĩ con bé không sao rồi mới đi. Nhưng suy cho cùng thì tôi chính là kẻ tội đồ nhất. Chính tôi đã bỏ rơi con gái mình chỉ vì ham hố 1 lần cùng nhân tình. Hai đứa con còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn. Còn vợ tôi, mẹ mấy đứa con tôi đang khóc lóc vật vã ôm di ảnh của con gái mình. Người phụ nữ đó cũng không còn quan tâm đến người chồng tệ bạc này nữa. Có lẽ nỗi đau và mất mát ấy dành cho vợ tôi quá lớn.
Tôi quỳ sụp xuống nước mắt lăn dài. Tôi thật sự hối hận vì chính hành động vô tâm của mình đã khiến cho gia đình rơi vào cảnh bi kịch đến vậy. Chuyện con gái tôi bị tôi bỏ rơi khi bị tai nạn đã mất cách đây gần 2 năm. Nhưng mỗi ngày ngồi chung mâm cơm với vợ và hai con tôi đều bị ghẻ lạnh nhất có thể. Hai đứa con gái không còn coi tôi như 1 người cha của chúng nữa. Có lẽ tổn thương mà chúng phải gánh chịu đã quá đau đớn. Giờ đây tôi nên làm gì đây, tôi biết làm sao?cho phần đời còn lại của mình có được 1 chút ít thanh thản?
Theo blogtamsu
Nghe tiếng hét thất thanh của vợ sau tiếng ô tô phanh gấp chồng vẫn thản nhiên quay xe...
Nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. Lúc đó anh đoán là cái xe bus đã phanh được và vợ anh chắc chẳng sao đâu.
Anh làm chồng kiểu gì mà chẳng biết thương vợ để 1 mình tôi ngập đầu với con cái nhà cửa còn anh nhởn nhơ bên ngoài còn gái gú là sao? (Ảnh minh họa)
Sau 7 năm sống chung và đã có 2 con, người đàn ông hiền lành tốt tính là chồng chị bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Anh không còn chăm chỉ giúp đỡ vợ việc nhà như trước nữa mà bắt đầu la cà quán xá tụ tập sau giờ tan sở.
Chị hết giờ làm lại phi xe như điên trên đường mau mau tới trường đón con. Vốn chị đã tan làm muộn, không về nhanh thì con lại phải đứng đợi một mình. Mà bây giờ thì bắt có vô số, lỡ chúng mà lừa được bảo vệ cho đón con thì chị có biết đằng trời mà tìm. Ngày trước công việc đón con chồng chị vẫn đảm nhiệm nhưng giờ anh bảo đó là việc của vợ, xưa nay anh làm giúp như thế là quá đủ rồi.
Lúc đầu anh chỉ gọi là tụ tập trà đá ván cờ thôi nên chị cũng không lo lắng lắm, tuy nhiên sau đó chị nghe mấy chị đồng nghiệp cùng công ty anh nói lại là thấy mấy ông còn rủ nhau đi karaoke rồi vào nhà nghỉ nữa thì chị lo lắm. Về nhà chị nổi cơn thịnh nộ với chồng:
- Anh làm chồng kiểu gì mà chẳng biết thương vợ để 1 mình tôi ngập đầu với con cái nhà cửa còn anh nhởn nhơ bên ngoài còn gái gú là sao?
- Cô không bắt được tận tay thì đừng có nói linh tinh nhá. Con cái nhà cửa là việc của đàn bà, xã hội này nhà nào chả thế cô kêu ca nỗi gì. Trước giờ tôi vẫn phụ cô đó thôi nhưng giờ thì tôi phải dành thời gian cho thú vui của riêng mình. Cô đừng có kêu ca nhiều nữa, tôi điên lên là tôi đi đấy.
Chồng dọa vậy là chị sợ không dám ca thán thêm nữa, đành nuốt nước mắt làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ trong nhà. Chị cũng chẳng cần chồng giúp chỉ mong cái khoản gái gú kia là không có thật, chứ nếu anh bồ bịch nữa thì chị chết mất.
Vậy nhưng chẳng ngờ chuyện đó là có thật. Chủ nhật hôm ấy vừa mới chở hai con tới nhà bà ngoại chơi thì chị nhận được điện thoại của cô bạn thân.
- Ông Đạt nhà mày ở nhà hay đi đâu vậy?
- Sáng nay ông ấy bảo đi tụ tập với đám bạn.
- Vậy thì đúng rồi, tao nhìn không sai được. Tao vừa mới thấy ông ấy đèo con nào ấy ôm ấp tình tứ lắm, vừa từ shop quần áo M.H trên đường X ấy.
Chị giật bắn mình, con đường đó ngay gần nhà mẹ chị, chị vội bảo con vào nhà bà còn mình ngay lập tức phóng xe luôn ra đường đó. Vừa mới ra tới đầu đường X, chị nhìn thấy ngay chồng đang dựng xe đứng đó. Chỉ 1 phút sau thì cô gái ăn mặc mát mẻ trang điểm đậm tay xách mấy túi đồ liền bước ra từ quán đó và ngồi lên sau xe chồng chị.
Thấy chồng định phóng đi thì từ bên này đường chị hét lớn: "Anh Đạt, anh đứng ngay lại cho tôi". Vừa hét chị vừa phi xe sang mà không để ý rằng đang có chiếc xe bus chạy qua trước mặt mình.
Cảnh tượng sau đó anh cũng đã nghe thấy hết, nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. (Ảnh minh họa)
Tiếng ô tô phanh gấp, tiếng chị hét lên thất thanh: "Á.......". Câu gọi trước đó của vợ anh đã nghe thấy và biết là vợ nhìn thấy mình. Cảnh tượng sau đó anh cũng đã nghe thấy hết, nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. Lúc đó anh đoán là cái xe bus đã phanh được và vợ anh chắc chẳng sao đâu.
Nhưng khi anh vừa phóng xe đi được chừng 10 phút thì có điện thoại gọi vào máy anh. Là số của vợ anh tắt máy luôn không thèm nghe. Cả trưa ấy anh vui thú với bồ trong nhà nghỉ, điện thoại tắt và anh cũng chẳng quan tâm. Tới khi ra khỏi nhà nghỉ anh mới mở máy thì thấy xuất hiện rất nhiều cuộc gọi của vợ, mẹ vợ, và của cả bố anh. Anh gọi lại cho bố mình xem có chuyện gì xảy ra không thì chết sững khi nghe được cái tin xé lòng ấy: "Cái Hoa chết rồi con ơi, sao gọi mãi cho mày mà không được. Nó bị xe bus đâm. Lúc đó bố nghe người ta bảo con cũng có mặt ở đó mà sao họ lấy điện thoại của vợ con gọi cho con lại không nghe là sao hả?".
Anh lao vội về nhà, nhà anh đông đúc vô cùng, tiếng khóc ai oán vọng ra từ bên trong nhà. Bố mẹ vợ và các con anh đang ôm chặt lấy vợ anh ở trên giường. "Trời ơi, vợ con làm sao vậy ạ?". "Cái thằng trời đánh, cái thằng khốn nạn này mày lại còn trả vờ à, nó thấy mày đi với gái nó đuổi theo bị xe bus cán, vậy mà mày không thèm quay lại xem vợ ra sao nhẫn tâm bỏ đi luôn. Rồi mày sẽ phải trả giá, mày sẽ bị trời chu đất diệt". Mẹ vợ anh gào khóc thảm thiết rồi hét lên vào mặt con rể.
Anh nhìn vợ nằm đó mà ân hận vô cùng. Rồi đây con cái anh có coi anh là bố nữa không, bởi vì vì anh mà mẹ chúng phải chết. Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này đây.
Theo blogtamsu
Nghĩ vợ vừa già vừa xấu, tôi thản nhiên cặp bồ để rồi ngã lăn khi thấy tên vợ trong... Tới tận giờ tôi vẫn không thể hình dung nổi vợ mình lại có thể thi hoa hậu. Chỉ vì vợ tôi ngoài cái điểm được cao ráo ra thì chẳng được bất kì một cái nước gì. Tôi đứng sững khi nhìn thấy tên vợ trong danh sách thi hoa hậu. (Ảnh minh họa) Tôi lấy vợ còn trẻ lắm, khi cô...