Nghe con gái 6 tuổi nói “người lớn Việt Nam thiếu tôn trọng trẻ con”, bà mẹ này đã có cách ứng xử rất khác, bất chấp bị mang tiếng là “phụ nữ cá biệt”
Khi thấy con gái trên chuyến bay về Việt Nam năm 6 tuổi (con sang Đức từ năm 3 tuổi) lại có vẻ không thật sự háo hức, bà mẹ ấy đã căn vặn và nhận được lời phát biểu già đanh “Vì người Việt thiếu tôn trọng trẻ con”, chị đã làm gì?
Đó là câu chuyện của Tiến sĩ Vũ Thu Hương (Nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, ĐHSPHN) về cách tôn trọng trẻ con qua câu chuyện cụ thể từ cô con gái mình.
Một câu chuyện cũ được TS. Vũ Thu Hương kể lại về cô con gái mình. Vào 1 ngày trên chuyến bay về Việt Nam (cô bé sang Đức từ năm 3 tuổi) khi con gái chị 6 tuổi quay về Việt Nam. Thay vì sự háo hức thường thấy, cô bé lại tỏ vẻ thất vọng. Khi được hỏi lý do tại sao, cô bé đã thẳng tưng tuyên bố lý do 1 cách cực chính đáng “Người Việt thiếu tôn trọng trẻ con”.
Với nhận xét có vẻ già đời này của đứa trẻ 6 tuổi, TS. Thu Hương không cho rằng con có vấn đề mà nhận thấy con nói đúng. Vì bản thân chị cũng là người Việt và lớn lên trong sự thiếu tôn trọng con trẻ.
“Cô bé 6 tuổi” với lời nhận xét già đanh, con gái của TS. Vũ Thu Hương, năm nay đã trở thành cô gái 21 tuổi tự tin và độc lập, tự mình biết ứng phó và xử lý với các vấn đề trong cuộc sống.
Nói thêm về việc tại sao con chị khi 6 tuổi lại phát biểu như vậy, TS. Vũ Thu Hương cho biết vì lúc ở bên Đức người ta dạy trẻ cách quan sát và hết sức tôn trọng con trẻ từ trong cách hành xử cũng như luôn tôn trọng việc trẻ được nói lên chính kiến của mình.
Giáo viên mầm non ở đây cũng cực kỳ tôn trọng và thường đối xử với đứa trẻ ngang hàng, chứ không coi chúng là “bề dưới”, là “những đứa nhóc”. Khi nói chuyện với chúng thì người lớn sẽ ngồi xuống ngang mặt nói chuyện, mọi cư xử đều thận trọng.
Trong khi đó ở Việt Nam thì đứa trẻ này lại nhận thấy những sự vô lý và cảm thấy “bất mãn” vì việc người lớn hay xoa đầu trẻ con, đứng trên cao mà cười cợt. Cô giáo thì vào lớp cứ ‘quát quát’ học trò. Người lớn không chào trẻ trước, nhưng lại rất hay bắt bẻ những đứa trẻ không chịu chào người lớn.
Người lớn cũng thường bắt trẻ con nói đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, kính ngữ, nhưng có khi lại nói trống không, chỏng lỏn hoặc ra lệnh với trẻ. Nhiều lúc người lớn đã làm sai không những không xin lỗi mà lại còn quát hoặc đổ lỗi cho trẻ.
Khách đến chơi nhà nói chuyện với mẹ không tự đi tìm không gian riêng mà lại bắt trẻ vào trong nhà cho người lớn nói chuyện. Chưa kể người lớn hay chen lấn, xô đẩy và khi va vào trẻ con hay ai đó còn không biết xin lỗi.
Khi trẻ có đề nghị gì đó tại các điểm dịch vụ thì chủ quán thường hỏi “mẹ cháu đâu?”.
Và tất cả những điều con để ý quan sát và nhận xét chị thấy con nói đúng, quả là người lớn ở ta có “sự vô lý” thật. Và chị đã rút kinh nghiệm ngay từ cách đối xử với chính con mình để cho con sự tôn trọng cần có.
Và dưới đây là cách TS. Vũ Thu Hương “đối xử” với để con cảm thấy được tôn trọng. Cách thực hiện có thể không theo số đông vẫn làm, dù có lúc chị bị mang tiếng là “bà mẹ cá biệt” hoặc “không biết dạy con ngoan”.
Video đang HOT
Tiến sĩ Vũ Thu Hương, Nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội.
“1. Khi thấy con đang làm gì đó không quá nguy hiểm, có thể bẩn, có thể không gọn gàng, có thể trông như là đang nghịch ngợm, có thể hơi mạo hiểm 1 chút, có thể không nghiêm túc…. tớ không nhắc nhở hay quát nạt con. Tớ quan sát con làm và thực sự thấy con tự do và sáng tạo hơn khi được làm thứ mình muốn.
Đến giờ dạy học sinh, ngồi ăn với lũ trẻ 6 tuổi, tớ cũng vẫn thế. Có cu cậu nhét khoai tây chiên vào bánh mì, có cô nàng xẻ cả cái bánh mì ra và rưới nước canh vào bánh, có cô bé ngồi gặm hết bánh rồi mới lấy thìa xúc pate, bơ… vào miệng ăn, tớ vẫn ngồi quan sát, không hề có ý kiến.
Rõ ràng nếu người Việt khác trong vị trí của tớ, sẽ nhắc trẻ liên tục, đó là sự thiếu tôn trọng trẻ.
2. Trẻ không học bài, tớ không bao giờ nhắc. Kệ thôi. Việc gì của trẻ thì mặc trẻ. Học không ổn thì cô giáo phạt và trẻ phải chịu thôi. Tớ không bao giờ ép con học vì sự sĩ diện của bản thân cũng như mơ ước không thực hiện được của chính mình. Tôn trọng trẻ ngay cả trong việc để trẻ tự chịu trách nhiệm như người lớn là điều trẻ cần.
3. Khi người lớn sai thì xin lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Các cha mẹ sẽ nhìn thấy tớ bị trẻ phê phán, xin lỗi khi thấy mình sai thật và chịu hình phạt giống các bạn ấy khi các cha mẹ đến thăm lớp của tớ. Ở nhà cũng vậy, tớ sai là tự xin lỗi và chịu phạt. Điều này khiến con gái rất hài lòng.
4. Không bao giờ xem hoặc dùng đồ cá nhân của con mà không hỏi. Đặc biệt, tớ không bao giờ lén xem nhật kí của con. Điều này con tớ thật sự thích và rất tự hào về mẹ mình.
5. Không bao giờ tự quyết bất kể điều gì của con. Mọi việc tớ đều hỏi con, nếu có gì cảm thấy không ổn thì tư vấn, nếu con không nghe thì cho con tự chịu hậu quả để con rút kinh nghiệm.
6. Luôn đề cao con trong mọi việc. Tớ không ca ngợi kiểu con rất giỏi mà luôn khẳng định con sẽ làm được và sẽ làm tốt. Tớ không bao giờ xông vào làm hộ con điều gì kể cả khi con rất bé. Trừ khi con không thể tự làm (dưới 2 tuổi) thì tớ mới giúp. Hướng dẫn con tự làm và đề cao sự tự lập của con cũng là điều mà con thích ở bà mẹ “cá biệt” là tớ.
7. Con là người tự chọn ngành và chọn trường. Cháu chỉ nghe lời khuyên của mẹ như tất cả những người khác. Con còn đến gặp đại giáo sư hướng dẫn mẹ làm luận án tiến sĩ để hỏi ý kiến chọn ngành nghề trước khi lựa chọn. Mẹ chỉ là 1 kênh tham khảo thôi.
8. Sẵn sàng cho con ra ở riêng ngay khi con đủ lớn”.
Và những điều chị làm dù có ai đó nói rất nhiều rằng là “mẹ quá chiều chuộng con” hay “con là 1 đứa trẻ hư” thì thành quả thực tế chị và con là người được đón nhận.
Hiện tại đứa trẻ 6 tuổi với lời “nhận xét già đanh” ấy đã 21 tuổi và thành quả đã thấy rõ như thế này:
“Con tớ (Thư Péo) đã ra ở riêng ngay khi tròn 18. Sau này ở Úc về trốn dịch, nàng thích ở với mẹ chứ mẹ vẫn sẵn sàng cho nàng ra ngoài ngay. Điều này giúp Péo thực sự chủ động khi sang Úc học. Tự lo từng thứ siêu nhỏ đến siêu lớn, nàng hoàn toàn không cần hỏi đến ai, tự mình xử lý mọi thứ ổn thỏa nhất. Tìm được nhà rẻ nhất, gần trường. Lo đầy đủ đồ dùng cá nhân đủ cho cuộc sống. Biết tự xin bảo lưu về Việt Nam khi chớm bùng dịch (giá vé chưa tăng, kịp trước khi đóng biên), tự xin đi cách ly, tự xin học online tiếp, tự đăng kí môn học trong kì nghỉ hè cho đỡ mất thời gian. Đến nay, dù bạn ấy nghỉ 1 kì do dịch, bạn ấy sẽ vẫn tốt nghiệp đúng hạn.
Điều mà Thư làm được cũng nhờ con được tự quyết mọi thứ từ tấm bé và thực sự ở riêng ngay khi tròn 18.
Gái nhà tớ giờ 21 tuổi, đã trưởng thành rồi. Điều cháu tự hào nhất là mẹ rất tôn trọng. Đó là điều cháu cần. Tớ nghĩ trẻ nào cũng vậy” .
Với chia sẻ của TS. Vũ Thu Hương có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ nhìn lại “sự công bằng” cần có trong việc đối xử với trẻ. Muốn trẻ con tôn trọng mình hãy dành cho chúng sự tôn trọng trước tiên. Không phải đòi hỏi mẹ cha người lớn cần được kính trọng mà quên mất rằng con trẻ cũng cần được tôn trọng. Mọi bài học lý thuyết đều là sáo rỗng nếu người lớn không chịu làm tấm gương.
Cô giáo Hà Nội kể lại giây phút mở hộp quà, kinh hoàng thấy 10 triệu đồng tiền mặt bên trong: Không trả lại mà có cách xử lý trên cả tuyệt vời
"Họ vác theo 1 hộp quà to tướng. Tôi ghét lắm nhưng lại trộm nghĩ: Chắc trong đó không có phong bì đâu, quà to thế mà...".
Tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên gia giáo dục vô cùng tâm huyết với nền giáo dục của Việt Nam. Những hoạt động, bài viết, quan điểm... của chị luôn nhận được sự yêu mến, trân trọng và có sức lan tỏa tôi thầy cô, học sinh và các bậc cha mẹ.
Là một nhà giáo, chị thường xuyên được phụ huynh nhớ tới và tri ân trong Ngày lễ 20/11. Tuy nhiên không ít lần nữ Tiến sĩ rơi vào những tình huống bàng hoàng, khó xử vì cách tặng quà, cố đưa phong bì của phụ huynh. Nhân ngày lễ trọng đại của những người lái đò, chị Hương đã có những chia sẻ thật lòng về vấn đề này.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương và một cô học trò nhỏ.
Dưới đây là chia sẻ của nữ tiến sĩ:
"Tôi là nhà giáo, chẳng ai trên đời không công nhận điều đó. Tôi cũng sẽ là đối tượng được nhận các lời chúc mừng trong ngày 20/11. Điều này cũng đương nhiên như cuộc sống nó vốn thế. Vậy nhưng, chẳng năm nào, 20/11 không đọng lại trong tôi nỗi buồn.
Tôi nhớ 1 năm, vào ngày này, tôi nhận được điện thoại của 1 cô giáo có phụ huynh học sinh là bạn của tôi. Cậu bạn đó là trưởng ban phụ huynh. Cô gọi và khóc. Cô đã alo cho vị phụ huynh đó rất nhiều. Nhưng vị phụ huynh đó không bắt máy và cô phải cầu cứu tôi.
Nguyên nhân là vị phụ huynh đó giữ quỹ lớp. Cô là giáo viên chủ nhiệm. Cô nói: "Em không cần quà đâu. Nhưng giáo viên bộ môn mà không có thì kì lắm, họ sẽ lại ghét lớp, trù dập lớp".
Không đồng tình với cô nhưng tôi buộc phải alo cho vị phụ huynh đó vì sự nhờ vả. Sự việc sau đó thế nào, tôi cũng không nhớ, nhưng đọng lại trong tôi là nỗi đau.
Đi dạy khắp nơi, tôi nhận được tình cảm của học sinh cực kì nhiều. Có người gọi tôi là ĐẠI CA (Đại ca trong ngành giáo dục, đại ca của họ, những giáo viên tiểu học vùng xa), có người gọi tôi là MAMI (người giáo viên chủ nhiệm mà họ coi như mẹ), có người gọi tôi là BÀ, CỤ (theo thứ tự dạy học, bà dạy giáo viên chủ nhiệm của cháu, cụ dạy giáo viên của giáo viên chủ nhiệm của chúng cháu...). Điều đáng quý đó, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Không làm thay đổi được quan niệm: 20/11 LÀ NGÀY NHÀ GIÁO NHẬN PHONG BÌ, tôi chỉ làm được 1 điều rất nhỏ, KHÔNG NHẬN PHONG BÌ.
Cô Vũ Hương á, tặng quà cô hơi khó. Cô thích gì nhỉ, chẳng bao giờ ai biết. Cô không cần tiền, cái đó ai cũng biết. Đứa nào mang phong bì đến, ăn chửi là chắc - điều đó thì chắc chắn là lũ học sinh của tôi rất rành.
Tôi nhớ có 1 lần, tôi dạy 1 lớp tại chức hay từ xa gì đó, nhưng chỉ dạy có độc 1 buổi (3h). Đại khái là hướng dẫn họ làm bài tập này nọ, chấm bài,...
Ngày họ đến nộp bài, họ vác theo 1 hộp quà to tướng. Tôi ghét lắm nhưng lại trộm nghĩ: Chắc trong đó không có phong bì đâu, quà to thế mà.
Thế rồi khi họ về, tôi mở ra và thấy phong bì 10 triệu. Kinh hoàng! Tôi khóc, tôi giận, tôi muốn điên lên. Gọi trả họ thì họ hoảng sợ, họ cuống lên. Họ sợ tôi giận, sẽ cho họ điểm kém hết. Không trả thì tôi thấy kinh tởm chính bản thân mình.
Rồi tôi nghĩ ra cách hay nhất. Tôi bỏ hết 10 triệu đó vào QUỸ VÌ TRẺ EM VÙNG CAO. Ồ, các bạn đang thừa tiền đúng không? Vậy thì tôi sẽ giúp các bạn làm việc thiện. Đó là mua chút quà cho lũ trẻ. Mặc dù đã xử lý xong nhưng tôi vẫn không thể nguôi được nỗi đau đớn mà đám học sinh đó đã gieo vào trong lòng tôi.
Từ bao giờ, 20/11 lại là ngày nhận phong bì vậy? Ngày tôi còn nhỏ, đến nhà cô giáo, tôi mang tặng cô mấy quả cam. Tôi nhớ cảnh nhà cô, cam tràn ngập, nhiều đến mức cô không có đủ dụng cụ đựng cam mà để đầy xuống sàn nhà, không có cả lối đi.
Đến lúc đó, tôi cảm thấy, chắc chắn việc được nhận cam của cô không phải là niềm vui mà có khi là nỗi sợ. Ngày HIẾN CAM CÁC NHÀ GIÁO đem lại cho cô niềm vui chắc chắn chỉ là sự xuất hiện của học trò cũ.
Ngày nay, có không ít các nhà giáo từ chối phong bì, từ chối quà của phụ huynh. Như giáo viên chủ nhiệm của con tôi học hồi cấp 3 chẳng hạn. Cô trốn biệt mấy ngày gần 20/11 và cấm học sinh tặng phong bì. Tôi hiểu, họ giống tôi, họ cảm thấy tổn thương khi nhận được cái phong bì. Đặc biệt là từ phụ huynh học sinh. Bởi vì đó không phải là thể hiện tình cảm và sự tri ân của họ với giáo viên mà là động thái trút trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con họ cho những nhà giáo.
May mắn cho tôi, làm việc với sinh viên, các bạn ấy quá hiểu về cô nên tôi tránh được phần lớn sự tổn thương hết sức xúc phạm đó. Với các phụ huynh học sinh ở trung tâm tôi đang dạy, thông điệp trao cho họ cũng hết sức rõ ràng: các giáo viên ở trung tâm sẽ không được phép nhận quà của phụ huynh nếu không muốn bị kỉ luật.
Bởi vì điều tôi muốn là GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG VÀ TìNH YÊU CỦA TRẺ cho công việc hết sức gian nan của bọn tôi. Tôi hi vọng, người giáo viên nào đó còn mong mỏi phong bì trong ngày này thì hãy suy nghĩ lại. Người phụ huynh nào còn mong phong bì là thứ để cô giáo thiên vị con mình cũng mong nghĩ lại. Bởi vì, nói thật lòng, PHONG BÌ LÀ THỨ GIẾT CHẾT SỰ TỐT ĐẸP CỦA NGÀNH GIÁO DỤC".
Sự thật về món ăn giống bánh mì Việt Nam "gây bão" MXH của ông Trump: Dân Mỹ cũng tranh luận rôm rả Tấm ảnh của Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Việt Nam, vì món ăn này trông rất giống bánh mì Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lại "gây bão" mạng xã hội chỉ bằng một tấm hình ông dùng bữa trong lúc di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một...