Nghe các nàng tám chuyện ‘hot boy’
Thời bây giờ, con gái kén chồng không chỉ kiếm trai ngoan, trai giỏi. Chuẩn mực đàn ông, trai đẹp bây giờ đã phần nào khác trước…
Ngồi tám chuyện với các nàng đang chờ ngày lên xe hoa cũng vui ra phết. Thời bây giờ, con gái kén chồng không chỉ kiếm trai ngoan, trai giỏi. Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên các cô nàng hiện đại chú ý là chàng có đẹp trai không, “body” có chuẩn không. Chuẩn mực đàn ông, trai đẹp bây giờ đã phần nào khác trước. Vẻ đẹp cao ráo, cứng rắn, chân chất, phong trần kiểu lính thời chiến đã nhường phần cho các chàng trí thức, cao ráo, trông văn minh hoặc hơi công tử lên ngôi.
Với các nàng, việc chàng tốt nghiệp đại học và trên đại học là chuyện đương nhiên phải có. Nhưng nếu chàng sống độc lâp, tự lập nghiệp, thì đó là số một. Còn chàng chơi thêm thể thao hoặc thường xuyên tập gym thì đó là chuẩn rất “men”.
Ngày xưa, thời ba má, khái niệm đàn ông đúng chuẩn thường gắn với đạo đức, như: đến nhà nàng phải nhanh nhảu chào ông bà, nịnh em nàng (nếu có) và đặc biệt phải để tâm xem nhà nàng có việc gì nặng và khó thì nhanh tay mà đỡ. Tóm lại là phải vừa lòng từ người già đến trẻ nhỏ thì mới mong được khen “thằng đó giỏi” hay cái gật gù của phụ huynh. Ngày nay người ta thậm chí chẳng cần quan tâm đến phụ huynh nữa, vì “đó là cuộc đời con, cha mẹ đừng can thiệp”.
Thế giới bây giờ cũng khác xưa. Phụ huynh có con lớn lo trăm bề: con lớn lên trai ra trai, gái ra gái là mừng, sợ con yêu cùng dấu (dù nếu quả thế thật thì cũng đành), xem tuổi con gì, hợp không, bạn học gì làm gì, cha mẹ bên kia có “ngon lành” không… Nhưng bọn trẻ đâu còn để ý mấy tiêu chuẩn của “ông bà già”. Chúng đề cao cái tôi cá nhân và tự do chọn lựa, theo kiểu “mình thích thì mình làm thôi”.
Hãy nghe các cô tám với nhau:
Thằng đó được cái cao. Cha mẹ nó khá, cho nó cả xe hơi. Nó diện đồ đẹp, ngồi xe hơi, khối em chết, nhưng nó đâu có tiền đổ xăng. Nó cho nó giỏi, nên chỉ xứng với việc lớn, chứ không chịu làm việc nhỏ để kiếm tiền. Nó đi với tao, toàn tao phải đổ xăng. Có lúc tao tức, cự lại, nó bảo: chuyện nhỏ. Em đợi khi anh trúng show lớn, hợp đồng lớn, anh đưa cục lớn. Khi nó có tiền, nó xài cũng nhanh, hết tiền, nó xài thẻ tín dụng trả trước, thẻ hết thì nó chạy về nhà ăn cơm với mẹ.
Tao cũng oải rồi. Ra đường, trông nó thì thấy ngon, chứ về nhà, ba nó hét một tiếng là nó xếp càng. Tao không thích thằng giàu mà sống nhờ cha mẹ, nhưng mà nó đẹp trai quá, nói chuyện cũng duyên. Cặp với nó, thấy mình cũng oách.
Video đang HOT
Thằng “hot boy” của tao làm công ty khá, nên thu nhập cũng ngon. Chỉ phải cái tội, nó kỹ tính quá. Quần áo của nó, nhìn nó xếp thẳng băng mà ngán. Mua gì, nó cũng xem còn hạn sử dụng không, chế độ bảo hành ra sao. Tao đi với nó mà nó xét nét từng chút một, động một tí là chê. Nó mà rủ đi ăn tối là nó phải nghĩ sẵn từ mấy hôm. Nó không biết dành tiền. Làm bao nhiêu nó đổ tiền đi du lịch khám phá. Không biết rồi tao chịu nó được bao lâu.
Vậy mày còn đỡ, thằng của tao thì ngược lại. Tao muốn ổng đi chơi với tao, hai đứa diện đồ cặp cho điệu. Ổng gạt đi, anh không thích. Ổng chỉ khoái áo thun ba lỗ với quần jeans lủng. Tao nói gì ổng cũng gạt ngang, đàn bà hay vớ vẩn. Chuyện tao ở công ty, buồn buồn kể cho ổng nghe thì ổng xía vô như chuyện của ổng, dạy tao phải thế này, thế kia. Ra đường gặp chuyện, ổng đẩy tao ra ứng xử, nói đàn bà dễ nói chuyện hơn. Ổng không nhiều tiền, nhưng sang chảnh với bạn. Lắm khi tao trách hay giận, ổng bỏ đi một mạch mấy ngày không thèm tới. Ổng thích nói ngang. Cha mẹ tao cấm chơi với ổng, ổng càng thích, bảo “anh thích húc đầu vào chỗ khó”.
Nhỏ em tao bảo: “Anh Hưng của chị tính rất đàn ông, nhưng vô tích sự”. Tao hiểu bồ tao, trông ngang vậy, nhưng vì ổng là dân công trường, dưới tay có hàng trăm công nhân. Ổng không cứng, sao trụ được.
Chàng của tao thì lại rất dịu dàng. Chàng chăm tao từng chút một và hay tặng quà, nhỏ thôi nhưng làm tao mềm lòng. Cha mẹ tao rất thích, khen: thằng này tình cảm, hiền lành. Nhưng có lần, tao đi chơi cùng công ty của chàng mới thấy anh là tâm điểm chinh phục của rất nhiều cô trong công ty. Mà mấy đứa đó, biết tao là bồ của ảnh, chúng vẫn phớt lờ, cứ tán ảnh trước mắt tao. Ảnh cũng dịu dàng và chiều chúng. Bữa đó về, tao gây thì chàng bảo kệ chúng, quan trọng là anh yêu ai. Yêu mà lo có ngày đứa nào nó hơn mình khéo cũng tan.
Nghe các cô tám mới nhận ra rằng, các anh vượt qua tuổi 30, đa phần vẫn còn đủng đỉnh, chưa muốn lập gia đình. Khi đã vững một chút sự nghiệp, tiền bạc ổn định thì các anh trai lại sợ mất tự do. Cái tôi càng mạnh, họ càng thích kéo dài đời sống độc thân. Còn các nàng ở tuổi 28, 29, tuy cũng còn kén chọn, nhưng đã muốn dừng chân lắm rồi.
Thực tế đã cho các nàng thấy, giữ được người bạn trai không dễ, vì thanh niên hiện đại thường tự ái, bất cần. Xu thế chung của nàng và chàng bây giờ là sẵn sàng lập gia đình muộn, thậm chí sẵn lòng sống độc thân, nếu chưa kiếm được người thật vừa ý.
Vũ Phi
Theo phunuonline.com.vn
Bất ngờ một ngày người yêu cũ quay trở về với thân phận "người một nhà" khiến tôi hoang mang vô cùng (P1)
Ngày tôi theo anh về ra mắt, bố anh đập bàn còn mẹ anh khóc như nhà có đám ma. Bà đuổi tôi từ cửa như thứ dịch bệnh khiến tôi nhục nhã ê chề.
32 tuổi tôi mới kết hôn. Đối với tôi, trái tim đã khép lại nhiều năm mở ra một lần nữa vì sự chân thành và nhiệt tình theo đuổi đặc biệt của Lâm. Anh khác hẳn những người đã để ý, tán tỉnh, có ý định theo đuổi một cách chín chắn trước đó.
Dù tôi luôn tự lừa dối lòng mình, nhưng điều khiến tôi rung động đặc biệt khi gặp Lâm, là anh có đôi mắt giống hệt mối tình đầu của tôi, nó khiến tôi mất hết cảnh giác và buông lỏng bản thân. Lớp phòng vệ biến mất cùng những lần ăn trưa, cafe, xem phim với Lâm.
Sau một năm yêu nhau, tôi phát hiện tính anh khá gia trưởng, cầu toàn và kỹ tính. Tôi đắn đo nhiều rồi thú nhận với anh, tôi không còn trinh trắng. Khác hẳn dự đoán của tôi, anh cười và bảo: "Thời này ai còn để ý chuyện ấy. Em ngoài 30 mà chưa có gì anh mới thấy lạ. Anh chỉ cần một người vợ chung thủy tuyệt đối, yêu thương gia đình chồng như gia đình cô ấy, vậy là đủ". Vậy là tôi nhẹ lòng, đồng ý làm vợ anh.
Tôi khá vất vả vì công việc tại văn phòng luật sư vốn bận rộn và hay phải làm khuya. Kết hôn rồi, anh muốn tôi giảm bớt công việc, vì sức khỏe và cũng vì trách nhiệm với gia đình. Chị gái anh định cư ở Pháp, bố mẹ đều già yếu và mong mỏi có cháu để vui cửa vui nhà. Vậy là tôi phải hy sinh một phần sự nghiệp.
Tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm mẹ chồng ốm và con nhỏ. (Ảnh minh họa)
Khi đứa con đầu tiên ra đời, anh muốn tôi nghỉ hẳn một năm để chăm con. Tôi chưa kịp đi làm lại thì cấn bầu tiếp, dù không thoải mái nhưng tôi vẫn nghĩ là lộc trời cho, con cái là của cải vô giá. Không những thế, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, liệt nửa người. Tôi quay cuồng trong việc chăm con nhỏ, bụng bầu, chăm mẹ chồng nằm liệt và công việc nên phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức.
Lúc này, Lâm một lần nữa yêu cầu tôi nghỉ hẳn, chuyên tâm lo cho gia đình. Quả thực, mẹ chồng đối rất tốt với tôi, tôi không nỡ để bà vào tay người lạ chăm sóc, dù không trực tiếp làm, tôi vẫn quan sát và phụ người giúp việc tắm rửa, cơm nước cho bà.
Tối hôm ấy, chồng tôi mừng rỡ báo tin gia đình chị gái sẽ chuyển hẳn về Việt Nam sống. Anh rể làm quản lý chi nhánh Việt Nam của một tập đoàn đa quốc gia. Anh vốn là đàn anh khóa trên, học cùng trường luật với tôi. Chồng tôi trêu: "Gặp đồng nghiệp lại nhớ nghề, vợ đừng đòi đi làm đấy nhé". Tôi chỉ cười, tôi quên chuyện đi làm rồi, cứ để vài năm nữa cũng không sao.
Chính là anh, mối tình đầu đầy đau đớn của tôi. (Ảnh minh họa)
Khi anh chị chồng cùng hai đứa cháu bước vào nhà, tôi run rẩy rơi cả khay hoa quả đang cầm trên tay. Cả nhà giật mình, chồng tôi vội vàng dọn đống thủy tinh vỡ và hoa quả rơi trên sàn. Mọi người tưởng tôi lỡ tay, chỉ có tôi biết điều gì đang xảy ra. Phong đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ.
Vẫn là anh ấy, người hơn 10 năm trước dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, ăn cái tát như trời giáng từ bố vì yêu con gái của một người đàn bà tội lỗi bỏ chồng theo trai nổi tiếng cả vùng quê. Bố anh đập bàn nhắc: "lấy vợ xem tông", mẹ anh khóc như nhà có đám ma và đuổi tôi từ cửa khiến tôi nhục nhã ê chề.
Tôi dứt tình để anh đỡ khó xử. Dù tôi giữ lại cho mình một phần bí mật mà anh chưa bao giờ biết nhưng thanh thản khi biết anh đã chấp nhận theo gia đình sang Pháp và không bao giờ quay lại nữa.
Tôi vội vã xuống bếp, bỏ lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của Phong.
(Còn tiếp)
Theo afamily.vn
Vợ mét rưỡi, nhan sắc trung bình nhưng vẫn khiến cô bồ gợi cảm phải xanh mặt trắng tay rời đi Uất ức, phẫn hận, cô ả mới tìm tới tận đây. Cô ta thông minh, sắc sảo và đẹp mê hồn. Vậy cô ta kém gì ở người phụ nữ nhan sắc chìm nghỉm giữa biển người, lại sống cuộc sống nhạt nhẽo như thầy tu này? "Chị ơi, chị hàng ngày không soi gương à? Bảo sao chị vẫn tự tin giữ...