Nghệ An: Nhói lòng hình ảnh 2 đứa trẻ ở một phiên tòa xử án ma túy
Trong khi bố mẹ đang đứng trước vành móng ngựa chờ phán quyết của pháp luật, ngoài hành lang, 2 đứa trẻ thơ thẩn chơi với nhau. Trên tay thằng nhỏ là con tôm làm bằng dây thép màu. “Của mẹ cho em đấy” – nó hồn nhiên khoe với người khách lạ.
Từ trái qua: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Hằng và Phan Văn Thủy
Phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1977, trú tại phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (SN 1970, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Phan Văn Thủy (SN 1979, trú tại xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) ngày 19/12 không có mấy người đến dự ngoài 2 người phụ nữ luống tuổi, 1 cặp vợ chồng trẻ và 2 đứa trẻ. Không liên quan đến vụ án nên hai đứa nhỏ phải chơi ngoài hành lang đợi bà. 2 trong số 3 bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa là bố và mẹ chúng.
Từ năm 2000-2005, Nguyễn Thị Hằng sống như vợ chồng với một người đàn ông ở Hoài Đức, Hà Nội và có với người này một cậu con trai tên Thịnh. Đến năm 2006, Hằng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Thành và sinh được một cô con gái. Còn Nguyễn Văn Thành trước khi đến với Hằng cũng đã có một gia đình với 2 cậu con trai khá lớn (hiện đứa lớn đang học lớp 11, đứa nhỏ đang học lớp 7).
Không nhận thức được hoàn cảnh trớ trêu của mình, hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa trong sân tòa án
Video đang HOT
Không chỉ là người nổi tiếng trong “tình trường”, Nguyễn Văn Thành được giới giang hồ thành Vinh nể sợ với thành tích “không sợ cơm tù”. Trước khi vụ án mua bán trái phép chất ma túy này được phanh phui, Nguyễn Văn Thành đã 2 lần “xộ khám”. Ngày 26/2/2004, Nguyễn Văn Thành bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt 39 tháng tù. Đến ngày 2/6/2009, Thành tiếp tục bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt 18 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới thi hành xong án phạt vào tháng 5/2010.
Vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 19/7/2011, một người đàn ông tên Hùng (không xác định được danh tính và địa chỉ cụ thể) gọi điện thoại vào máy Hằng đặt vấn đề mua 2 cây heroin. Hằng gọi điện cho một đối tượng tên là Phan Thị Chín ở trị trấn Đô Lương (hiện đang bỏ trốn) thỏa thuận mua 2 cây heroin với giá từ 30-32 triệu đồng/cây tùy thuộc vào trọng lượng của từng cây.
Thỏa thuận xong giá cả, Chín nhờ Phan Văn Thủy mang xuống thành phố Vinh cho Hằng. Nhận được “hàng”, Nguyễn Thị Hằng gọi điện cho người đàn ông tên Hùng để giao dịch. Vào khoảng 20h30 phút ngày 19/7/2011, khi Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Thành đang bán số ma túy trên cho Hùng tại đường Lê Huân – Tp Vinh thì bị phát hiện và bắt quả tang. Phan Văn Thủy cũng bị bắt ngay sau đó. Số heroin thu được trong vụ án này có trọng lượng 72,750g.
Giọt nước mắt ân hận của người mẹ đã bỏ rơi hai đứa con để đi theo con đường làm giàu phi pháp
Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Thành đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Đứng trên vành móng ngựa nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng đứa con gái đang chơi ngoài sân khóc ré lên, Hằng lại quay xuống nhìn người em gái như cầu khẩn. Ngoài sân, hai đứa bé đang chạy nhảy quanh chiếc xe bít bùng, đôi má lem nhem nứt nẻ vì lạnh. Hai đứa hồn nhiên giành nhau con tôm được bện bằng những sợi thép màu. Giành không được với anh, con bé khóc ré lên một lát rồi im, lát sau lại khanh khách cười đùa.
“Của mẹ cho em đấy”, thằng anh tên Thịnh khoe. Rồi nó cúi xuống trả lời câu hỏi của tôi một cách lý nhí: “Cháu cũng nhớ mẹ lắm nhưng giờ thì quen rồi. Cháu ở với bà ngoại từ nhỏ, em Uyên ở mới mẹ trên ốt. Thỉnh thoảng bà đưa cháu lên thăm mẹ hoặc mẹ đưa em Uyên về thăm cháu với bà. Cháu học lớp 4 rồi, còn em Uyên mới được 4 tuổi thôi”. Hỏi về bố, thằng bé lắc đầu: “Cháu không ở với bố, bố đi làm ăn xa. Bố em Uyên thì ở trong đó”. Trả lời xong nó kéo em trèo lên chiếc ghế đẩu đặt ngoài cửa tòa rồi len lén nhìn vào trong. Hai anh em chia nhau một gói bim bim rồi cười như nắc nẻ. Thịnh bảo dì nó vừa mới mua cho. Sợ hai đứa trẻ làm ồn, ảnh hưởng đến phiên xét xử, anh công an hỗ trợ tư pháp nhắc hai đứa đưa nhau ra sân chơi. Nó lại kéo đứa em gái ra ngoài.
Tòa nghị án, Hằng và Thành được đưa trở lại hàng ghế dành cho bị cáo. Mấy người thân hai gia đình sán lại gần để nói chuyện. Mẹ Thành nói với qua mấy anh công an, thông báo cho Thành biết ông ngoại qua đời 5 hôm trước. Khẽ nhướn đôi mày rậm lên, Thành hỏi: “Ông đi có thanh thản khôngmẹ?”, mẹ Thành gật đầu “Con đừng lo, ông đi thanh thản lắm. Cố gắng mà cải tạo cho tốt”.
Thơ thẩn chơi bên hành lang phòng xử án, không mấy khi Thịnh rời tay khỏi con tôm mẹ đan cho và hi vọng học thật giỏi mẹ sẽ trở về
Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 13 năm tù. Nguyễn Văn Thủy 14 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Thành trong vụ án này chỉ giữ vai trò phụ nhưng do không biết ăn năn hối cải nên không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ và chịu mức án 16 năm tù.
Rồi như thể cần một người chia sẻ, bà quay sang tôi phân trần: “Nhà tôi mấy đứa con, đứa mô cũng “ngon lành” cả. Chỉ có cái thằng này… Nói bao nhiêu lần rồi nó cũng không chịu sửa chữa, tôi khóc bao nhiêu nước mắt rồi mà hắn cũng không tốt lên được”. Rồi bà quay sang chì chiết “con dâu hụt”, nếu nó không bám lấy con trai bà, phá tan cái gia đình hạnh phúc của con trai bà và lôi kéo con trai bà tiếp tục đi bán ma túy thì chắc Thành đã không phải ngồi đây. Bà bảo hai lần ngồi tù vì ma túy, Thành đã biết sợ, tất cả là do Hằng lôi kéo, dụ dỗ.
Lời than vãn của bà lọt vào tai cô em gái của Hằng ngồi gần đó. Ngay lập tức cô này “bật” lại. Cãi nhau một lúc, hai người tìm hai chỗ ngồi cách xa nhau.
Thấy hai đứa bé thơ thẩn nép ngoài cửa nhìn vào, mấy anh công an mủi lòng cho phép 2 đứa vào thăm mẹ. Ôm đứa con gái một lúc, Hằng đẩy sang cho “chồng” rồi cứ ôm lấy thằng Thịnh mà hỏi thăm. Hằng khóc, thằng Thịnh cũng khóc, Thành cũng khóc, chỉ còn bé Uyên chưa hiểu chuyện gì, thấy được bố bế lại cười khanh khách. Nó khoe bố tờ giấy bạc 100 nghìn đồng. Số tiền này vợ trước của Thành đã cho nó lúc nãy để hai anh em mua quà.
Nghe mẹ dặn dò một lát, thằng bé lại dẫn em ra ngoài sân chơi. “Mẹ dặn em phải ngoan, học cho giỏi rồi mẹ sẽ về. Nhưng mà mẹ chẳng nói bao giờ về cả”, ánh mắt thằng bé trở nên xa xăm. Nó không nhìn vào tôi, cũng không nhìn vào em gái mà hướng tầm mắt lên cao. Trời ngày đông u ám, xám xịt…
Theo Dân Trí
Khi "quỷ dữ" đội lốt người mẹ, Kỳ5: Nghi chồng ngoại tình, người vợ nhẫn tâm ném hai con xuống sông
Cũng từ khi có con, Xuyến luôn hoài nghi về mối tình trước đó của chồng. Nhất là từ khi anh Chí đi làm ở các công trình xây dựng tại Hà Nội thì sự ghen tuông của người đàn bà này ngày càng gia tăng.
Nửa đêm tỉnh giấc, bà Trần Thị Đồng, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình không thấy con dâu và hai đứa cháu nội. Cuống cuồng cùng gia đình đi tìm, bà đau đớn khi phát hiện Xuyến nằm ở ven sông, còn hai đứa cháu nội đã vĩnh viễn ra đi dưới dòng sông Tiên Hưng...
Lòng ích kỷ phá tan hạnh phúc
Người mẹ ném đứa con xuống dòng sông ấy là Trần Thị Xuyến, SN 1980, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà. Ở tuổi 17, khi mà nhiều bạn cùng trang lứa còn ngây thơ cắp sách đến trường, chắp cánh những ước mơ thì Xuyến đã yêu say đắm anh Nguyễn Minh Chí, SN 1977, người cùng xã. Mặc dù khi đến với nhau, Xuyến đã biết rằng anh Chí trước đó đã có bạn gái tên Hiền, ở Hà Nội. Nhưng với tình yêu đầu đời, chân thành, Xuyến đã chiếm trọn trái tim của anh. Rồi họ nên duyên vợ chồng. Tháng 8-1998, đám cưới của Xuyến được tổ chức. Sau kết hôn, Xuyến và anh Chí đã có với nhau hai đứa con trai. Cháu đầu lòng là Nguyễn Minh Hiếu, SN 2000, cháu thứ hai là Nguyễn Minh Chiến, SN 2008.
Nhưng, cũng từ khi có con, Xuyến luôn hoài nghi về mối tình trước đó của chồng. Nhất là từ khi anh Chí đi làm ở các công trình xây dựng tại Hà Nội thì sự ghen tuông của người đàn bà này ngày càng gia tăng. Xuyến đề nghị, rồi yêu cầu, sau đó là bắt chồng không được đi làm ở Hà Nội nữa. Nhưng do cuộc sống mưu sinh và phần vì công việc xây dựng thuận lợi nên anh Chí không muốn bỏ. Chính vì vậy, không ít lần cãi cọ đã khiến cuộc hôn nhân của họ có những sứt mẻ.
Phạm nhân Trần Thị Xuyến
Ý định sát hại con không phải một lần
Đã tới hai lần Xuyến tiêu cực, chỉ còn biết nghĩ đến cái chết. Lần thứ nhất, Xuyến cho dây điện vào chậu thau rồi đổ nước vào để điện giật chết hai mẹ con (lúc đó Xuyến mới sinh cháu lớn). Lần thứ hai, cô ta mua 10 lít xăng tẩm vào người để đốt, nhưng bị mọi người phát hiện nên vụ tự sát không thành. Theo lời Xuyến, từ khi sinh con trai thứ 2, bi kịch của vợ chồng thị lại bước sang những mâu thuẫn, căng thẳng mới. Đời sống chăn gối của thị và chồng cũng nguội lạnh vì "Anh ấy đã cố tình kiếm cớ đi làm xa ở Hà Nội để quan hệ với người yêu cũ".
Giữa tháng 4-2009, Xuyến đưa đứa con trai thứ 2 lên Hà Nội chữa bệnh. Nhưng thấy thái độ chồng lạnh nhạt nên Xuyến càng sinh nghi và một mực bắt chồng về quê. Thấy thái độ kiên quyết của Xuyến cùng với việc được nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dài ngày, anh Chí đã về quê mong chia sẻ để vợ hiểu. Sau một tuần ở nhà, anh Chí lại muốn lên làm nốt công việc cho kịp tiến độ nhưng Xuyến nhất quyết không cho chồng đi, khiến hai vợ chồng lại mâu thuẫn, cãi nhau. Chiều 2-5-2009, anh Chí khăn gói định lên đường thì hai người xảy ra "khẩu chiến". Quá tức tối sự ích kỷ và ghen tuông vô lối, không có căn cứ của vợ, anh Chí đã tát Xuyến, đập vỡ cánh tủ rồi bỏ đi Hà Nội.
"Em đau đớn khi nghĩ đến việc chồng lại vui vẻ bên người đàn bà khác nơi phố thị phồn hoa và nghĩ rằng chồng đã quên mình thật. Nên lúc đó, em chỉ nghĩ đến cái chết. Và rồi em đã điên cuồng sát hại hai đứa con mà em rứt ruột đẻ chúng ra...". Xuyến đưa tay ôm mặt khóc tấm tức.
Đêm 2-5-2009, Xuyến đã viết hai lá thư (một lá gửi cho mẹ đẻ và một lá gửi cho chồng) để ở giường ngủ. Rạng sáng 3-5, Xuyến đã đưa hai con ra giữa cầu Bổng, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Đông Hưng, nơi dòng chảy xiết rồi đang tâm ném đứa con thứ xuống trước và ôm cháu Minh nhảy xuống sông Tiên Hưng tự vẫn. Nhưng sáng hôm sau, gia đình chồng thị đã tìm thấy Xuyến ở một đám bèo trên sông Tiên Hưng, nằm cách bờ 10m. Lúc này, Xuyến choàng tỉnh và nhận ra sự thật phũ phàng. Chính thị đã nhẫn tâm đẩy hai con thơ dại xuống sông sâu nước đục... Cái dại của đàn bà kém hiểu biết này là vậy. Thị nghĩ đó là cách duy nhất để thể hiện tình yêu với chồng. Nhưng việc làm dại dột ấy lại khiến chính thị là người đã xuống tay giết chết tình yêu trong lòng chồng và đẩy gia đình của mình vào địa ngục. Tội ác của Trần Thị Xuyến quá nhẫn tâm và tàn bạo, đã phải trả giá bằng 20 năm tù.
Điều níu giữ cuối cùng
Hai năm sau, tôi gặp Xuyến tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an). Ngần ấy năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh về tội lỗi, nỗi nhớ con da diết, cồn cào khiến người mẹ chân lấm tay bùn này như phát điên, phát dại. Trong câu chuyện của thị chất chứa bao nỗi u buồn. Tuổi thơ Xuyến sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm khi mới vừa lên 3 tuổi, thị đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly tán. Người cha thị hết mực yêu thương sau đó đã đi bước nữa với người đàn bà khác, để lại hai mẹ con Xuyến trong ngôi nhà sập xệ. Lúc ấy, mẹ Xuyến còn đang phải chống chọi với bệnh tim bẩm sinh. Lớn lên, Xuyến đã quen không có bố, chỉ có người mẹ chắt chiu, tảo tần nuôi Xuyến. Tuổi thơ thiếu tình thương của người cha đã ám ảnh Xuyến thật nhiều. Bởi mẹ bị bệnh tim nên cuộc sống của hai mẹ con rất nghèo, nhà dột nát, nhiều đêm mưa, hai mẹ con ngồi nép vào nhau mà mẹ vẫn ướt. Những lần thấy mẹ suy tim, nhợt nhạt, lịm dần đi, Xuyến cuống cuồng chạy đi gọi mọi người cấp cứu cho mẹ. Và lần nào cũng vậy, do bệnh tình của mẹ nên trong Xuyến luôn đau đáu cảm giác sợ mẹ sẽ mãi mãi ra đi, lúc đó không biết đứa trẻ thiếu cả mẹ lẫn cha như cô sẽ sống ra sao. Có lẽ chính vì tuổi thơ khốn khó ấy mà Xuyến quá nhạy cảm với những sự kiện xảy ra với mình. Khi nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người yêu cũ, trong lòng Xuyến luôn đớn đau, day dứt. Cô cứ sợ một ngày nào đó, rồi cô sẽ rơi vào bi kịch giống mẹ, mất chồng và các con thị sẽ mất cha. Xuyến lại bị bệnh tim giống mẹ nên dường như thị cũng khó chịu đựng hơn mọi người trước các biến động xấu của cuộc đời. Cũng bởi vậy mà nhiều lần Xuyến đã nghĩ đến cái chết.
Ở trại giam, sống giữa sự cô đơn, lạnh lẽo khi hai con không còn, người chồng cũng bỏ thị mà đi ngay từ đó khiến cho lòng Xuyến quặn thắt. Nhưng điều níu giữ cuối cùng còn lại trong cuộc đời Xuyến là người mẹ. Đã có lần mẹ Xuyến lên thăm con, bà nắm chặt tay thị mà dặn dò: "Cả cuộc đời mẹ chỉ có con, giờ con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không thể sống nổi. Thôi thì hãy thương tấm thân già này, thương cho cái cảnh đơn côi của mẹ mà phấn đấu làm lại cuộc đời". Lời mẹ như khắc vào tâm can Xuyến, nhưng những xúc động ấy thoáng qua đi, thị nghĩ rằng cuộc đời mình dường như đã hết. Có lẽ ông trời cho Xuyến một cơ hội sống để trừng phạt tội lỗi mà thị đã gây ra...
Theo PLXH
Khi "quỷ dữ" đội lốt người mẹ, Kỳ4: Mâu thuẫn với nhà chồng, người mẹ nhẫn tâm cho con vào bao tải đẩy xuống sông Bản án 15 năm cho hành vi Giết người mà nạn nhân của Nguyễn Thị Hằng, SN 1986, quê ở xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (vợ anh Văn) lại không ai khác chính là con đẻ của mình khiến cho nhiều người thắc mắc. Trong cái rét căm căm, anh Lương Hồng Văn bỗng nhiên thấy vợ chạy từ...