Nghệ An: Hai nông dân nghèo nhặt được 300 triệu đồng, trả người đánh mất
Nhặt được món tiền khổng lồ song 2 nông dân nghèo đã chạy đôn, chạy đáo tìm chủ nhân túi tiền để trả lại, bởi với họ “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Anh Thanh chỉ tay về con đường nơi phát hiện cái túi da đựng 300 triệu đồng mà anh và anh Tĩnh nhặt được.
Câu chuyện 2 người nông dân nhặt được tiền tìm cách trả lại cho chủ nhân đã trở thành câu chuyện bàn tán của người dân xã Diễn Tân suốt mấy tháng nay. Có người bảo hai ông dại, nghèo, được tiền mà không giữ lấy mà tiêu. Món tiền khổng lồ ấy có làm ruộng cật lực cả đời cũng chẳng bao giờ mơ thấy. Nhưng cũng nhiều ngườic cái tỉnh thật thà của hai lão nông nghèo này.
Người chúng tôi muốn nói đến là anh Đinh Văn Thanh (46 tuổi) và người em rể Đậu Thiên Tĩnh ngụ thôn Phú Hậu (Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An).
Video đang HOT
Anh Thanh và mẹ vẫn trong căn nhà dột nát.
Chúng tôi tìm đến nhà ông anh Thanh giữa cái tiết hè nóng nực như muốn nung chảy mọi thứ. Căn nhà nhỏ của ông Thanh như cái lò lửa, cái quạt điện cơ “cà dựt” chẳng thể xua tan cái nóng 38-390C. Rót ly nước chè mời khách, ông Thanh xua tay: “Không phải của mình thì có giữ cũng đâm lo. Chưa tìm được chủ nhân mà trả còn tưởng như mình đang mang nợ, đêm ngủ cũng chẳng ngon nữa là giữ lấy mà tiêu”.
Mãi rồi anh cũng kể cho chúng tôi câu chuyện khiến người dân bàn tán suốt thời gian qua. Trưa ngày 14/5, anh Tĩnh đi chở rơm về thì thấy cái cặp da bên vệ đường. Giữa trưa, nắng chang chang, cả đoạn đường chẳng thấy một bóng người nên anh Tĩnh nhặt lấy cái cặp vứt lên xe đem về, nếu ai mất thì trả lại. Về nhà, hai anh em mở ra mới tá hỏa, trong đó toàn tiền là tiền. Phải mấy trăm triệu chứ chẳng ít.
“Nhặt được tiền mà hai anh em cuống lên như thể mình vừa làm điều không hay. Cũng chẳng kịp xem có bao nhiêu tiền, hai anh em tìm xem có thông tin gì về chủ nhân cái cặp này không. Lôi hết mọi thứ trong cặp ra, hai anh em mới thấy cuốn sổ tay nhỏ xíu. Lần giở cuốn sổ thấy ghi: Nguyễn Hữu Tác – Phó Chỉ huy quân sự xã Diễn Tân, hai người mới thở phào như mới trút được gánh nặng.” – anh Thanh kể.
Anh Thanh cho biết: “Nếu làm không khéo, có khi còn bị nghi oan là ăn cắp nên khi kiểm tra thấy thông tin của chủ nhân món tiền hai anh em mừng lắm. Tiền trong túi nhiều mệnh giá khác nhau, tổng cộng 300 triệu đồng. Số tiền lớn thế này chắc chủ nhân của nó cũng vừa mới nhận ở ngân hàng hay vừa vay mượn ở đâu đó về thôi. Có khi bấy giờ ông ấy cũng đang cuống lên vì mất tiền. Nghĩ thế hai anh em tìm cách liên lạc với bác Tác để trả lại”.
Vợ chồng ông Tác niềm vui nhận lại được số tiền mất do hai anh Thanh – Tĩnh trả lại.
Sau khi nhận được tin báo, ông Tác tức tốc đến nhà anh Thanh để xin nhận lại chiếc cặp da. Sau khi “làm một bài kiểm tra”, anh Thanh và anh Tĩnh vui vẻ giao cho ông Nguyễn Hữu Tác chiếc cặp da với đủ 300 triệu đồng không xê xịch một xu.
“Nói thật là khi đưa trả 300 triệu đồng anh không thấy tiếc sao? Chừng ấy tiền anh có thể làm nhà, mua sắm đồ đạc chứ đâu phải chịu nóng nực như thế này?” – tôi “ướm” thử.
Cả anh Thanh và anh Tĩnh đều trả lời: “Không phải của mình thì chúng tôi trả thôi. Tiêu đồng tiền không phải do mình làm ra cũng không thoải mái mà còn có tội với bác Tác nữa. Không lẽ chúng tôi dấu tiền của bác ấy mà xây cửa xây nhà trong khi bác ấy phải bán cả nhà để có tiền trả cho người dân. Chuyện thất đức đó, anh em tôi không làm được”. Trên khuôn mặt khắc khổ, đen xạm của hai anh em lấp lánh niềm vui vì đã làm được một việc nghĩa.
Sau khi nhận lại được số tiền trên, ông Tác đã nhận hai anh em Thanh – Tĩnh làm anh em kết nghĩa.
Ông Nguyễn Hữu Tác cho biết: “Tôi làm Phó Ban Chỉ huy quân sự kiêm chi trả chế độ chính sách và hưu trí xã Diễn Tân. Số tiền đó tôi vừa mới nhận từ trên huyện về. Về đến nhà mới phát hiện cả tiền lẫn cặp không còn trên xe. Đúng là anh Thanh, anh Tĩnh đã cứu tôi. Nếu không tìm thấy thì tôi chỉ có nước bán nhà mà trả nợ cho người dân thôi. Không những trả cho tôi toàn bộ số tiền mà khi tôi tỏ ý “hậu tạ” hai anh còn gạt đi”.
Cảmc trước tấm lòng của anh Thanh và anh Tĩnh, ông Tác đã ngỏ ý xin nhận 2 anh làm em kết nghĩa. Nói về việc làm của hai anh Thanh – Tĩnh, ông Lưu Hải Bắc, trưởng công an xã Diễn Tân khẳng định: “Việc hai anh em Đinh Văn Thanh và Đậu Thiên Tĩnh nhặt của rơi trả lại là hoàn toàn có thực. Mặc dầu gia đình hai anh em còn nhiều khó khăn nhưng cả hai đều không tham lam mà tìm cách trả lại cho người bị mất. Việc làm này rất cần được biểu dương và khen ngợi”.
Theo Dân Trí
Em và anh có yêu thật không?
Yêu nhau gần 3 tháng, chia tay. Sau hơn 3 năm với vai trò là anh em kết nghia, em vẫn giữ được sự quan tâm, chăm sóc từ anh. Em biết mình đang cố dối lòng để được ở bên anh, được chăm sóc, chia sẽ cùng anh mọi chuyện kể cả chuyện anh với người ấy.
Em gọi người ấy là "chị" vì người ấy là người yêu của anh. Cứ như vậy em đã cùng anh đi qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui, anh chia sẽ cùng em giây phút anh nhận được giấy báo thăng chức, anh thông báo cho em biết trước cả chị ấy. Em thấy hãnh diện, rồi em tự hình dung rằng anh có tình cảm với em. Anh tâm sự với em về chị ấy, rằng chị ấy quay lại với người yêu cũ, anh buồn. Em cảm thấy có một chút gì đó vui vui, em ích kỹ phải không anh, nhưng đó là sự thật anh à, em hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dối anh, dù em biết đó là lý do khiến chúng ta chia tay nhau. Người ta nói con gái khi yêu đừng để đối phương biết mình yêu quá nhiều, có thể vì em quá thành thật và anh đã không trân trọng tình cảm em dành cho anh. Hai người cũng đã chính thức chia tay, em đã có thể chăm sóc, quan tâm anh mà không thấy khó xử với chị ấy. Vì em cũng là con gái mà, em luôn đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để cố không làm tổn thương người ta. Anh thường bảo rằng em ngốc quá, em ngây thơ quá, anh sợ em như vậy sẽ bị người xấu lừa gạt. Tính trẻ con, ỷ lại trong em vì thế mà tiếp tục, em vẫn giữ thói quen ấy chỉ mong anh sẽ thương hại mà che chở em. Một tuần nữa em sẽ bay sang Úc, em lại có lý do chính đáng để ở bên anh nhiều hơn. Em liên lac thường xuyên với anh hơn, hẹn gặp anh nhiều hơn, em tự thấy xấu hổ khi em đã đánh mất sự kiêu ngạo, lạnh lùng của một đứa như em để gặp anh. Em tự biện hộ cho bản thân rằng vì chúng ta quá thân thiết, vì anh không có điều kiện đón em nên chuyện em chạy xe 30 phút để đến đón anh đi ăn, đi chơi, rồi lủi thủi chạy xe về một mình lúc trời sắp khuya. Mặc dù có lúc em gọi điện mời anh đi ăn, em lại biện lý do là em mới nhận lương, có lúc anh nói: " Tối nay anh bận đi với bạn rồi, bé đừng lên", có khi em đã thay váy, trang điểm tự mỉm cười trước gương, chuẩn bị đến đón anh thì anh lại gọi và " Tối nay anh bận rồi, hôm khác bé lên được không?". Lúc ấy em thấy xấu hổ với đứa bạn cùng phòng, em thấy xấu hổ với bản thân, em muốn mình có thể giận dỗi, bắt đền để anh xin lỗi năn nỉ, nhưng không biết anh có nhận ra không? Em chưa bao giờ giận dỗi anh vô cớ, vì em sợ anh giận, sợ anh sẽ không quan tâm em nữa, em luôn cố gắn để mọi chuyện đi theo hướng đơn giản và êm đềm nhất, và vì chúng ta đâu còn nhiều thời gian cho những chuyện ấy. Anh cũng đã hôn em, nghĩa là anh đã quyết định chuyển tình cảm anh em bấy lâu nay sang một tình cảm khác. Em thấy đau đớn khi anh hôn em, em thấy tiếc cho tình cảm trong sáng mấy năm nay dù em đã mong đợi nụ hôn ấy từ rất lâu rồi, em thấy nụ hôn này không ngọt ngào như em nghĩ, vì trong đầu em đang phân vân lắm, liêu anh có thật yêu em không? Liệu em có yêu anh không khi em đã chấp nhận nụ hôn này rồi? Vì em đã chấp nhận yêu anh, nên em sẽ yêu anh, nếu em không yêu anh nhiều em sẽ tiếp tục yêu anh nhiều hơn, em sẽ cùng anh xây hạnh phúc, vì em biết em sẽ không bao giờ có lại tình cảm "anh em" mà em đã cố giữ trước đây. Em mong anh cũng sẽ như vậy, anh đã lấy đi tình cảm ấy, trách nhiệm của anh bây giờ sẽ phải mang lại cho em tình cảm khác hạnh phúc hơn. Em yêu anh.
Theo Ngôi Sao
Lòng tốt cũng cần phải cảnh giác? Lòng tốt là điều không thể thiếu của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Nhưng hiện nay trên Hà Nội lại có rất nhiều kẻ đã lợi dụng lòng tốt của người khác, nhất là của các bạn sinh viên để kiếm tiền bất chính. Câu chuyện thứ nhất: Một hôm tôi mới từ quê lên, đang vất vả với đống đồ đạc...