Nghe 2 bạn trẻ kể chuyện từng tự tử và trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết: Muốn chết cũng khó lắm, cứ chai mặt sống đi rồi mọi việc sẽ ổn cả
“Bây giờ, em không còn tư duy phán xét khi thấy báo chí đưa tin có bạn này, bạn kia tự tử nữa.” – K. chia sẻ.
“Bố mẹ nuôi lớn bằng từng này rồi mà lại tự tử, bất hiếu quá!”
“Bọn trẻ con thời nay bồng bột và thích bi kịch hóa mọi chuyện thật. Chẳng hiểu chúng nó có thương bố mẹ không mà lại hành động như vậy!”
“Chúng nó chết rồi thì còn biết gì nữa, chỉ có gia đình khổ thôi…”
Đây là những lời bình luận, chia sẻ mà chúng tôi ghi nhận được từ cộng đồng mạng sau khi thông tin về những trường hợp người trẻ tự tử, dù vì bất cứ lý do gì: tình yêu, sự nghiệp, hay bế tắc cuộc sống chất chồng.
Người lớn thì lắc đầu ngán ngẩm, những người trẻ khác thì bông đùa cười cượt “đúng là trẻ con chưa trải sự đời”. Nhưng hình như chúng ta đã quên mất một sự thật rằng cuộc đời của mỗi người là khác nhau và nỗi đau hay sự tuyệt vọng, vì thế cũng sẽ khác.
Trong đám trẻ mà tôi quen, có 2 đứa em đã từng “thử chết” không dưới 2 lần vào những năm tháng 20 của chúng.
Khi được hỏi các em có ngại chia sẻ về trải nghiệm ấy của mình không, chúng buông thõng một câu “ úi giời“, kèm theo lời nhắn nhủ “ có gì đâu mà ngại, chị đừng cho mặt em lên báo là được!“
Vậy là chúng tôi gặp nhau, để xem “ lũ bồng bột ấy nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy?“
“Chẳng có tác động nào mang tính châm ngòi cho hành động của em đâu”
Tôi quen H. từ 4 năm trước, khi em mới 20 tuổi, trong một nhóm kín dành cho những người có bất ổn về tâm lý. Câu hỏi “chị ơi khám trầm cảm thì nên tới đâu nhỉ” đã khiến chúng tôi chơi với nhau đến tận giờ.
Từ một thằng nhóc hễ cứ mở miệng là than “đời em như hạch”, H. đã trở thành một thanh niên khá bảnh trai, và quan trọng hơn là em đang tận hưởng cuộc sống của mình, thay vì chửi nó như những tháng ngày trước kia.
“ Ban đầu, em không cũng không biết mình bị làm sao mà cứ cảm thấy chán nản với cuộc sống. Cho đến khi cảm giác ấy gây ra những hậu quả mà em không thể kiểm soát được nữa, ví dụ như một dãy F trong bảng điểm, em quyết định đi khám.“
H. bị chẩn đoán mắc trầm cảm và tăng động giảm chú ý. Có những đợt, em kể mình đang điều trị bằng đơn thuốc bác sĩ kê, nhưng em luôn dùng từ “bị điên” để nói về mình thay cho bất cứ cái tên khoa học nào.
“ Em nghĩ bị điên nghe đỡ nặng nề hơn, và nghĩ thì nó cũng vui mà.“
Miệng thì nói “vui” nhưng bản thân H. đã từng nung nấu ý định tự kết liễu cuộc đời mình không dưới 3 lần.
“ Dùng thuốc được kê, em ngủ mê man cả ngày. Em biết đó là tác dụng phụ và ít nhất phải 2 tuần, nó mới hết nhưng em không chịu được nên em bỏ thuốc.
Em cũng không nhớ rõ ý nghĩ muốn chết xuất hiện như thế nào, vào lúc nào vì trí nhớ em kém mà. Em từng ngồi trên đường tàu hồi em đi du học ở Pháp, nhưng em không nhảy xuống một phần vì em nghĩ chết vậy rồi sao về quê được.
Có lần khác, em trèo hẳn ra ban công tầng 26 của chỗ em ở. Em đứng ở ngoài rồi, tay cũng không bám víu vào đâu cả nhưng hôm đó trời lặng gió, nên em không rơi.“
H. bình thản và có phần cười cợt khi kể lại câu chuyện của em, cứ như thể đó là việc đi ăn, đi chơi chứ không phải những khoảnh khắc em chuẩn bị từ bỏ cuộc sống.
“ Lúc đó, em chẳng nghĩ được đến ai hay điều gì đâu và cũng chẳng có tác động nào to tát khiến em bị kích động quá mà hành động bồng bột cả. Sự chán nản, ức chế tích tụ từng ngày, đến một khoảnh khắc em thấy cuộc đời mình không có lối thoát được, sống mệt quá nên em muốn chết cho đỡ mệt thôi.
Cũng có lần em viết thư cho ông bà và một vài người bạn thân trước khi định “nhảy”. Nhưng đến giờ những lá thư ấy vẫn chưa đến tay người cần nhận.“
Khi được hỏi những sự chán nản tích tụ từng ngày mà em đề cập là gì, H. kể đó là chuyện làm sao mà học lại được 6,7 môn dính điểm F trong danh sách tín chỉ, là những câu hỏi gây khó chịu từ hàng xóm, như kiểu “cháu đi làm chưa, lương bao nhiêu” và cả những lần cãi vã với bạn gái.
“ Thành thật mà nói, em chưa bao giờ hy vọng sẽ có người hiểu được cảm giác của mình. Em chỉ mong đừng ai nói với em những câu sáo rỗng như mày phải vui lên, cố gắng lên,… Không nói gì và ôm em một cái là em đã thấy cảm kích và biết ơn lắm rồi. Nhưng không có ai như vậy cả.“
Đến đây, tôi hiểu những ức chế của H. đúng là một sự tích tụ từ ngày này qua tháng khác. Cảm giác chán sống, cùng cực tuyệt vọng đâu phải đột nhiên mà xuất hiện chình ình trong em được. Dẫu vậy, thật may là giờ em vẫn ngồi trước mặt tôi, cười đùa khi kể lại câu chuyện của mình và nguyên nhân của sự may mắn này cũng khiến tôi giật mình vì bất ngờ.
“ Em nuôi một con mèo, rồi em nghĩ giờ mình chết thì bố mẹ, bạn bè cũng buồn đấy nhưng rồi kiểu gì họ cũng sống tiếp được thôi. Còn con mèo của em mà không có em thì không sống được, không ai cho nó ăn, nó đói mà chết mất.
Với cả, có nhiều kinh nghiệm chán đời rồi nên em biết được những tác động khiến em sợ sống để mà tránh. Em cũng hack được não em rồi, giờ em chán đời thì em biết là não em đang thiếu endorphins đấy. Cái đó thì khắc phục được bằng cách hoạt động mạnh như chạy bộ chẳng hạn.“
Video đang HOT
Chán đời đến mức biết cách để sống vui, quả thực dù đã quen H. hơn 4 năm nhưng tôi không nghĩ cậu em của mình lại có lối tư duy… thú vị đến mức này.
“ Em không dám tự tin là mình sẽ từ bỏ hẳn được ý định kia đâu. Nếu có sự việc nào quá sức chịu đựng mà em không cách nào tránh được, thì chắc em cũng sấp mặt đấy! Nhưng để nói là có tự tin đối mặt với cuộc sống và những điều không như ý hay không, thì câu trả lời là có. Giờ em tự tin sống hơn nhiều rồi!“
“Cảm giác chết thất bại ám ảnh gấp trăm lần việc phải sống trong sự buồn chán tuyệt vọng, nên em chọn sống!”
Bằng tuổi H. và hai đứa cũng biết nhau, nhưng câu chuyện của K. – cô em 24 tuổi có phần ám ảnh hơn với em.
K. thừa nhận việc chia tay người yêu là khởi nguồn của cú rơi tự do trong cuộc sống của em.
“ Mối quan hệ của em với bố mẹ không tốt, bố mẹ chiều em lắm chứ không bao giờ ép uổng em làm gì cả. Nhưng không hiểu vì sao, em không bao giờ tâm sự được với bố mẹ. Hồi đó, người yêu vừa là bạn, vừa là chỗ dựa, vừa là người hỗ trợ em trong mọi mặt của cuộc sống.
Thế nên, chia tay người yêu xong, em cảm giác mình mất tất cả, không còn lại gì hết.
Nhưng em chưa có định chết ngay lúc đó đâu.
Em thấy các bạn em vượt qua chuyện chia tay dễ lắm, còn em thì hơn 1 năm vẫn vật vờ, mỗi ngày mở mắt ra là thấy sợ, không biết nên làm gì để ngày hôm nay ngắn lại. Đến 1 ngày, em muốn kể hết câu chuyện của mình cho người khác nhưng em không tìm được ai chịu nghe mà không khuyên này khuyên kia, chỉ đơn giản là nghe em kể thôi. Vậy là em tìm một chuyên gia tâm lý, trả tiền cho họ với cái giá 400k/1h trò chuyện chỉ với mong muốn là có người nghe mình nói.
Nhưng chuyên gia khuyên em nên đi khám tâm thần. Em cũng nghe. Em khám ở Viện Tâm thần Bạch Mai. Kết quả là em bị trầm cảm nặng. Em mua hết 1.500.000đ thuốc nhưng em bỏ sau 3 ngày. Uống thuốc vào em bị chóng mặt đến mức không đứng được vững, tay chân luc nào cũng run trừ lúc ngủ.“
K. kể, bỏ thuốc xong em vẫn sống “bình thường” sau khi tách khỏi chỗ dựa duy nhất của mình.
Không có người yêu, một ngày của K. bắt đầu vào lúc 11h trưa, vì đêm nào em cũng đi pub và nốc rượu cho say khướt đến 1-2h sáng mới về. Buổi chiều em đi làm kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu giải tỏa nỗi buồn của mình. Vòng tròn ấy lặp đi lặp lại suốt hơn 1 năm.
“ Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma đó chị. Có một hôm tối, em qua nhà thằng bạn thân uống rượu. Bạn thân 2-3 năm rồi mà, em tin bạn em chứ. Nhưng cuối cùng, em bị xâm hại. Thân xác em thì không bị thương chút gì, bạn cũng xin lỗi em sau đó.
Nhưng em cảm thấy niềm tin của em vào mọi thứ bị vỡ vụn. Người em yêu nhất bỏ em. Bạn thân mà em rất tin tưởng cũng làm như vậy. Lúc đó, em không còn biết tìm cách nào để có niềm tin sống tiếp nữa.“
Tôi bất chợt không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện với K. ra sao sau khi biết sự việc này. Bất cứ câu hỏi nào cũng có thể cứa vào vết thương trong quá khứ của em.
“ Chị không cần cảm thấy thương hại em đâu. Thực ra em cũng có lỗi khi quá tin tưởng vào bạn mình. Nhưng mãi sau này, khi em sợ chết hơn sợ sống, em mới hiểu được rằng mọi chuyện xảy ra với mình, dù có như ý mình hay không thì cũng đều có một phần lỗi của mình trong đó.“
Sự cố xảy ra với cậu bạn thân là giọt nước tràn ly, khiến K. quyết định vỗ 5 viên Seduxen vào miệng sau khi đã uống đầy một bụng rượu.
“ Đây là thuốc ngủ tác dụng mạnh, bình thường người ta chỉ uống nửa viên thôi và nó có tác dụng phụ với rượu. Em biết nên em dùng cả 2 vì em nghĩ vậy thì mình chết nhanh và dễ hơn.
Nhưng tưởng tượng với thực tế khác nhau một trời một vực. Cảm giác ám ảnh em nhất chính là em nhận thức được em đang mở mắt nhưng em không nhìn được gì cả, cũng không hô hấp được bình thường nữa. Em đọc trên mạng, thấy người ta viết là trước khi tắt thở mình sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm vui của đời mình rồi từ từ chìm vào thế giới khác.
Có thể em chọn cách không tự nhiên nên cảm giác tuyệt diệu đó không đến với em. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác mắt thì mở nhưng đột nhiên “bị đui” như vậy. Em không rõ khoảng thời gian đó thực sự kéo dài bao lâu nhưng em cảm giác nó lê thê bằng 20 năm cuộc đời mình.
Chết đáng sợ với khó hơn sống trong tuyệt vọng, em không dám thử lại lần nữa nên em vẫn sống nhăn răng đến giờ.“
Không biết có phải hai đứa em này của tôi đều trải nghiệm những thứ “không bình thường” nên thái độ của chúng với những sự kiện này cũng không được bình thường hay không.
Kể về những “lần chết hụt” của chính mình mà như kể chuyện hôm qua em đi mua sắm nhưng không tìm được cái váy nào ưng ý nên em đi về vậy!
Giải đáp thắc mắc của tôi, K. kể: “ Với em, trải nghiệm đó đáng sợ nhưng nếu không có nó thì chắc em không được như bây giờ. Em muốn chết vì em chán sống nhưng nếu không thử, em cũng không nhận ra chết còn khó hơn gấp nhiều lần.
Nhận ra rồi em mới sống ổn dần lên đấy chứ!“
K. của hiện tại là cô gái với gương mặt xinh xắn, hồng hào sức sống chứ không xanh bợt như em của 4 năm trước – thời điểm những chuyện không như ý xảy ra.
“ Tự nhiên một ngày nhìn mình xơ xác, nát bươm trong gương, em thấy không thể như vậy được nữa. Em bắt đầu đi tập gym, ăn uống lành mạnh hơn. Chị đừng hỏi em là làm sao mà em ổn được, em cũng không biết trả lời như thế nào đâu, ngoài việc là chán đời quá lâu nên em chán luôn cả sự chán đời.“
Nghĩ lại về khoảng thời gian đó, K. thừa nhận trong lúc tuyệt vọng em chẳng nghĩ được đến gia đình hay điều gì khác ngoài bản thân mình. Em chỉ muốn thoát khỏi sự tuyệt vọng dai dẳng mà thôi.
Đến giờ, khi thoát được và ngồi nghĩ lại, em mới nghĩ tới gia đình và bạn bè, những người yêu thương em.
“Chỉ cần hít thở, rồi mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi!”
Những chia sẻ của H. và K. khiến tôi chợt nghĩ đến một câu nói của Nam Cao: “ Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.“
Tâm hồn của 2 em cũng đã từng phải chịu những nỗi đau tưởng chừng là bình thường với người khác, nhưng với những người đang chập chững trưởng thành, chúng chẳng khác nào một trận cuồng phong.
“ Ngày xưa, nghe câu mọi chuyện sẽ ổn thôi, em thấy tức lắm vì em đã sống gần 3 năm trong tuyệt vọng mà đâu thấy có gì ổn hơn. Nhưng 3 năm hay bao nhiêu năm đi nữa, miễn là cứ sống thì đúng là chuyện gì cũng ổn. Giờ em vui lắm, và cũng không còn quá tuyệt vọng nếu bị đàn ông đá. Sau mọi chuyện, em biết cách sống dựa vào bản thân mình chứ không phải người khác.” – K. khẳng định.
Cuộc trò chuyện cứ ngỡ sẽ buồn và nặng nề, hóa ra, lại toàn tiếng cười. Trước khi chào tôi và K. để về nhà cho mèo ăn, H. đùa: “ Giờ chị đã hiểu cái gì diễn ra trong đầu của bọn chán sống chưa? Em nghĩ bọn em đều có 1 điểm chung là chúng em chán ghét những lời cổ vũ sáo rỗng của mọi người.“
Câu nói này như một cú đánh vào tiềm thức của tôi, khiến tôi chợt nghĩ rằng cậu em này “sống được nhờ con mèo của nó” vì mèo thì chẳng biết nói, nó chỉ biết dụi đầu làm nũng bọn “sen” thôi.
Tôi và K. ngồi lại trò chuyện thêm một chút sau khi H. về, và em có nói với tôi một câu mà tôi tin rằng nó phù hợp làm lời kết cho bài báo này:
“ Sau những trải nghiệm của mình, em không còn giữ tư duy phán xét khi thấy có ai đó tự tử nữa. Không phải đến lúc chết vì tự tử, bọn em mới bị phán xét. Người ta dị nghị, bĩu môi chê bai những đứa sống buồn, sống chán từ khi bọn em còn sống cơ mà.
Trẻ thì không được buồn, không được tuyệt vọng và lúc nào cũng phải tràn trề nhựa sống hay sao?“
___
Và có lẽ chẳng có sự can thiệp nào hữu dụng hơn sự sẻ chia của những người xung quanh. Với điều kiện cần là chúng ta thật sự tinh tế để hiểu có những thứ không ổn đang diễn ra; còn người trong cuộc, mong rằng hãy đủ tỉnh táo để tìm đến người bên cạnh mình.
Không có liều thuốc nào hữu dụng với những người chấp chới cạnh ham muốn sống, ngoài kết nối giữa người và người.
Chánh Văn Hoàng Anh Tú nói về vụ cặp đôi tự tử vì cha mẹ ngăn cản yêu đương: "Cấm đoán chỉ khiến lũ trẻ chiến đấu chống lại sự cấm đoán mà thôi"
"Tự tử không khiến tình yêu của các bạn đẹp đẽ lên. Tự tử chỉ là cuộc trốn chạy hèn nhát", nhưng cha mẹ cũng cần "chuẩn bị cho con sẵn sàng sự vấp ngã chứ đừng ngăn chúng được vấp ngã", anh Chánh Văn nói.
Tự tử chỉ là cuộc chạy trốn hèn nhát
Sự việc đau lòng về 1 đôi nam nữ tự tử gần đây do bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương khiến anh có suy nghĩ như thế nào?
Tôi thực sự không khỏi bàng hoàng và xót xa. Xin lỗi, nhưng ngay lập tức tôi đã muốn trách mắng ngay đôi trẻ ấy dù họ đã không còn nữa. Tự tử luôn không phải và không thể là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Tự tử không khiến tình yêu của các bạn đẹp đẽ lên. Tự tử chỉ là cuộc trốn chạy hèn nhát.
"Tự tử không khiến tình yêu của các bạn đẹp đẽ lên. Tự tử chỉ là cuộc trốn chạy hèn nhát".
Không những thế, nó còn là cách hành xử ích kỷ với cha mẹ mình, những bạn bè, người thân của mình. Tự tử khiến người ở lại mang theo một khoảng trống không bao giờ lấp đầy nổi. Nó giống như một hình phạt tàn khốc dành cho TẤT CẢ những người yêu mến bạn chứ không chỉ riêng người đã khiến bạn muốn tự tử.
Và trong câu chuyện này cũng vậy, không chỉ riêng bố mẹ hai bạn ấy đau lòng mà là TẤT CẢ những người yêu thương hai bạn ấy sẽ đau lòng
Dù đúng như anh nói, nhưng sự việc đau lòng đó đã xảy ra và vấn đề cha mẹ nên để con tự do yêu đương không phải là vấn đề cũ. Thất tình, lựa chọn sai lầm cũng là 1 trải nghiệm nên có để lũ trẻ tự lớn lên phải không, thưa anh?
Đúng! Trong rất nhiều lần tôi tham gia tư vấn cho các bậc phụ huynh có con ở tuổi mới lớn dính vào chuyện yêu đương, tôi đều tập trung vào cha mẹ nhiều hơn là "nhân vật chính". Bởi rất nhiều các bậc phụ huynh can thiệp quá sâu vào việc trưởng thành của con mình, cho rằng có thể giúp con hạnh phúc hay ngăn ngừa con không phạm phải sai lầm. Mà quên mất rằng hầu hết chúng ta chỉ có thể trưởng thành thông qua việc vấp ngã và đứng dậy. Chuyện yêu đương cũng thế. Đó là một trải nghiệm. Bạn không thể cấm cản nó.
Bạn chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc con bạn nếu ngã. Hãy cứ để chúng ngã và tìm cách đứng lên. Điều bố mẹ nên làm chỉ là trở thành một bờ vai, điểm tựa chứ đừng tranh làm tay vịn, đòn bẩy hay tệ hơn là xây rào quanh con.
"Bạn chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc con bạn nếu ngã. Hãy cứ để chúng ngã và tìm cách đứng lên".
Vài phụ huynh cũng hỏi tôi: "Lỡ con em yêu đương dính bầu thì sao? Em phải cấm chứ. Nếu là con anh anh có lo không?". Trời ạ, có gì khiến tôi phải lo khi mà tôi đã cung cấp đầy đủ cho con mình kỹ năng phòng tránh thai lẫn hậu quả thấy được nếu không sử dụng biện pháp phòng tránh thai. Hay có phụ huynh hỏi: "Lỡ con anh yêu một kẻ không ra gì?".
Chúng ta đừng tự doạ dẫm mình nữa. Xin hãy tin con. Chuẩn bị cho con sẵn sàng sự vấp ngã chứ đừng ngăn chúng được vấp ngã.
Một sai lầm nữa mà hầu hết các bậc cha mẹ đều hay mắc phải đó là đem những thước đo giá trị của thế hệ mình ra đo đếm và áp đặt con cái phải theo. Cuộc sống đã thay đổi nhiều rồi.
Hoàng Anh Tú
Lũ trẻ muốn nổi loạn, phá phách là bởi chúng không thấy được lòng tin của cha mẹ dành cho chúng
Thay vì tạo ra những vòng kìm kẹp, những cấm đoán, chúng ta không thể biết điều gì chứa trong đầu lũ trẻ và khi tình yêu thương sai cách bằng những bao bọc và lo lắng có thể gây phản tác dụng như cách chúng có thể làm những điều dại dột trên. Nhưng nhiều cha mẹ vẫn không cam lòng nếu nhìn thấy đường đi của con mình sai, vậy cách tối ưu có thể làm là gì?
ĐỂ TÂM chứ đừng chỉ ĐỂ MẮT. Để Tâm sẽ biết các con đang thiếu gì, cần bổ sung gì. Để Mắt sẽ chỉ nhìn thấy sự bất ổn ở con và lo lắng. Để Tâm là Tin Con và sẵn sàng cùng con vượt qua những vấp ngã trong tương lai.
Tôi biết chứ, lòng mẹ, tâm tư của cha nhiều khi khiến chúng ta lo lắng và sợ hãi cả những điều chưa xảy ra. Như giao xe máy cho con nhưng nhìn giao thông xứ mình mà lo lắng ăn không ngon ngủ không yên khi con đi xe máy ngoài đường.
Nhưng chúng ta sao có thể theo sát con 24/24, hãy giúp con những kỹ năng để TIN vào con. Phần lớn sự kìm kẹp, cấm đoán hay bao bọc, lo lắng đều bắt nguồn từ việc KHÔNG TIN CON. Và lũ trẻ muốn nổi loạn, phá phách là bởi chúng không thấy được lòng tin của cha mẹ dành cho chúng.
Từ việc là ông bố của 3 đứa trẻ đang độ tuổi nhạy cảm, là anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú đã từng tiếp xúc với vô số những tâm tư uẩn ức của tuổi teen, anh nhận thấy cha mẹ chúng ta thường mắc những sai lầm gì?
Nhiều lắm! Như chuyện không tin tưởng ở con, luôn nghĩ con bé bỏng như hồi 2-3 tuổi chẳng hạn. Tôi có 12 năm làm Chánh Văn, tiếp xúc hàng trăm ngàn câu hỏi của tụi trẻ nhưng với con mình nhiều khi tôi cũng... quên mất rằng chúng đã lớn và tôi phải đặt lòng tin vào chúng thay vì áp một luật lệ vào chúng. Lắng nghe chúng thay vì chỉ nói và bắt chúng phải làm theo. Tôn trọng chúng thay vì dùng quyền làm cha, làm mẹ.
Chẳng hạn như khi con gái thứ 2 của tôi đọc sách ngôn tình. Tôi, một nhà văn, đương nhiên phản ứng. Nhưng nếu chỉ là phân tích đúng sai về ngôn tình tại sao không nên đọc thì cô bé sẽ chẳng cho vào đầu. Chỉ khi cô bé bất lực với một bài tập làm văn tôi mới có thể nhân chuyện đó để nói với cô bé về giá trị văn chương thực sự.
Rằng ngôn tình không giúp cô bé làm giàu ngôn ngữ, có những cách hành văn đẹp được. Nhất là những dạng ngôn tình mạng được viết bởi những người trẻ thiếu trải nghiệm sống, câu cú lủng củng. Tất cả đều cần học từ thực tế trải nghiệm chứ không thể bằng lý thuyết suông là vậy. Hay như vợ tôi, cái cách cô ấy đem chính cuộc đời mình ra chia sẻ với các con cũng là cách để thuyết phục các con hiểu về giá trị bản thân.
Thế giới của lũ trẻ đã phẳng đi rất nhiều, không thể nói dối chúng được đâu.
Một sai lầm nữa mà hầu hết các bậc cha mẹ đều hay mắc phải đó là đem những thước đo giá trị của thế hệ mình ra đo đếm và áp đặt con cái phải theo. Cuộc sống đã thay đổi nhiều rồi. Nếu như ngày xưa học tiếng Nga là số 1 thì bây giờ đâu còn phải vậy? Thế giới của lũ trẻ đã phẳng đi rất nhiều, không thể nói dối chúng được đâu.
Cấm đoán khiến lũ trẻ chiến đấu chống lại sự cấm đoán
Vì sao với lũ trẻ tình cảm yêu đương lại được coi là hàng đầu, thậm chí còn xếp ngôi vị cao hơn cả cha mẹ? Có phải việc gì có thể cấm, nhưng yêu đương tuyệt đối cha mẹ không nên cấm?
Chính xác là cấm đoán khiến lũ trẻ chiến đấu chống lại sự cấm đoán. Chứ nếu bố mẹ nào quái một chút như mẹ vợ tôi chẳng hạn, biết con gái thích một cậu con trai lông bông đấy, thay vì cấm đoán, mẹ vợ tôi thúc giục rủ lên nhà ăn cơm. Một là để giữ chúng trong tầm mắt mình. Hai là khi chúng có nhiều cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm sẽ lộ ra những vấn đề bất ổn. Ba là cậu trai lông bông kia cũng "vào chùa phải nể mặt Phật Tổ" mà không dám làm điều gì quá lên với con gái mình.
Và cuối cùng, trong những câu chuyện vu vơ khác, mẹ vợ tôi đã khiến vợ tôi, cô gái 19 tuổi khi đó, thấy gã trai lông bông kia thật chẳng hợp với mình. Là mây tầng nào thì gió tầng đó, vợ tôi tự thấy mình không nên tiếp tục với một gã trai lông bông làm gì cho mất thời gian.
Anh đã chứng kiến 1 câu chuyện đau lòng nào mà nỗi ám ảnh của cha mẹ, của những người ở lại, còn mãi khi con họ chọn cách chủ động kết thúc cuộc đời mình?
Tôi đã từng chứng kiến một cậu em mê rock và bất lực trước sự kiểm soát, thiếu tin tưởng ở cha mẹ. Rồi cậu cũng học theo Kud Coban, ngôi sao nhạc Rock tự sát ở tuổi 27, cậu cũng ra đi khi mới 24. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm nhưng thứ đau đớn nhất là những người bạn của cậu. Là cô bạn gái của cậu.
Trong họ, khoảng trống mà cậu ấy tạo ra mãi mãi không lấp đầy được. Bố mẹ cậu 10 năm rồi vẫn dằn vặt bản thân mà không sao thoát ra khỏi. Người chết rồi thì không biết gì nữa nhưng kẻ ở lại mới là dằng dặc những đớn đau.
Bố mẹ cậu 10 năm rồi vẫn dằn vặt bản thân mà không sao thoát ra khỏi. Người chết rồi thì không biết gì nữa nhưng kẻ ở lại mới là dằng dặc những đớn đau.
Hoàng Anh Tú
Nhưng chẳng thể oán trách chúng "nhẫn tâm" với cha mẹ khi chúng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Tâm sinh lý của những đứa trẻ lớn lên vô cùng nhạy cảm, cha mẹ cần gỡ những nút rối hoặc thấu hiểu là vô cùng cần thiết để tránh những trường hợp đau lòng như trên xảy ra. Nhưng giữa hàng loạt lý thuyết thì theo anh "câu thần chú" có thể áp dụng trong mọi tình huống là gì?
Tôi cũng không có câu thần chú chung nào hết. Bởi mỗi đứa trẻ đều cần một câu thần chú riêng do chính bố mẹ chúng tạo ra. Câu thần chú đó không phải là những câu nói "Bố mẹ yêu con" hay "Đừng có mà tự tử". Câu thần chú đó phải là sự mở lòng của cha mẹ với con cái. Nó được kết nối thông suốt.
Ở đó, mọi suy nghĩ của con đều có thể nói ra cùng bố mẹ và sẽ không bao giờ bị bố mẹ phán xét đúng sai. Kể cả suy nghĩ sai thì bố mẹ vẫn thấy có thể thêm nhiều cách nghĩ khác chứ không phải lo sốt vó lên. Là chúng ta, các bậc cha mẹ, đều sẽ có một vạn tám ngàn suy nghĩ cũng hay ho không kém để con tuỳ chọn tham khảo thêm. Hãy cho con nhiều tùy chọn thú vị hơn một chọn lựa mà bố mẹ đang hoang mang. Thậm chí, hãy tìm hiểu để cùng con đưa ra nhiều giải pháp tốt hơn.
Hầu hết chúng ta chỉ có thể trưởng thành thông qua việc vấp ngã và đứng dậy
Như khi cậu cả nhà tôi cho rằng một hình xăm không có gì là xấu (vì vợ chồng tôi rất không thích con cái xăm mình). Thì thay vì cấm nó, vợ chồng tôi chỉ đưa ra những vấn đề cậu ấy cần phải giải quyết. Như định kiến xã hội. Như yêu cầu của nhiều cơ quan nhà nước. Như những khắt khe của... bố mẹ bạn gái cậu ta mai này. Là để cậu ấy tự lựa chọn.
Câu thần chú đó không phải là những câu nói "Bố mẹ yêu con" hay "Đừng có mà tự tử". Câu thần chú đó phải là sự mở lòng của cha mẹ với con cái.
Hoàng Anh Tú
Nếu vẫn muốn xăm mình, hãy chuẩn bị tâm lý cho kỹ. Tôi không biết mai này cậu ấy lớn rồi có xăm mình không nhưng tôi biết chắc cậu ấy sẽ học được sự chịu trách nhiệm nếu cậu ấy vẫn muốn xăm mình.
Thần chú nào cũng cần sự TÔN TRỌNG và LÒNG TIN vào con mình. Nếu không có, mọi thần chú đều là vô phép.
Chiến sĩ công an 2 lần xả thân cứu bé nhỏ bị bố ôm theo tự tử Trong đêm tối, thượng úy Phan Đình Thượng (32 tuổi) dũng cảm lao mình xuống dòng kênh cứu 2 cháu nhỏ thoát chết trong gang tấc khi bị bố đẻ ôm theo tự tử. Thượng úy Thượng và hai cháu nhỏ mà mình đã cứu - ẢNH: NVCC Cư dân mạng cảm kích hành động "Lục Vân Tiên" của chiến sĩ công an...