Ngày xưa, tôi đã yêu anh!
Khi nước mắt đã thôi không còn rơi nữa, khi yêu thương đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, khi năm tháng qua đi cuốn theo một thời vàng son huyễn hoặc, tôi mới nhận ra một điều rằng… ngày xưa, tôi đã yêu anh.
Nước mắt đã thôi không còn rơi nữa, khi yêu thương đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian
Có lẽ là anh chẳng còn nhớ đến tôi. Và cũng có thể, tình yêu anh dành cho tôi ngày nào đã trở thành không thực. Nhưng với tôi, những kỉ niệm thuở ấy vẫn như từng đợt sóng cồn cào giữa đại dương, cứ chồm lên rồi vỡ tan lúc nào không hay. Duy chỉ có một điều tôi hiểu, chẳng thể nào tôi quên được anh và cả cái thời ngây ngô vụng dại.
Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, tắm sạch ký ức của một vùng đời sóng gió. Tôi và anh, như hai đường thẳng chỉ gặp nhau ở một điểm nào đó trong đời.
Từng bóng hình mờ nhạt trong đời cứ lướt qua trái tim tôi. Và cũng có lúc tôi thả hồn mình theo những biển sóng phù du xa xôi ấy. Nhưng rồi một lúc nào đó, chợt đối diện với chính mình, tôi lại thấy bóng hình anh hiện ra, lung linh và huyền ảo hơn những gì mình đang có. Phải chăng, lúc đã đánh mất hết tất cả, người ta mới âm thầm hối tiếc cho một thời quá khứ êm ả đã ngủ vùi trong dĩ vãng?
Video đang HOT
Khi thời gian qua đi, tôi mới nhận ra một điều rằng… ngày xưa, tôi đã yêu anh
Nước mắt đã không còn nhỏ xuống trái tim. Tôi vẫn tiếp tục đi qua nhưng cái bóng chợt ẩn, chợt hiện như cuộc đời đã định sẵn. Bão táp đã không còn quật ngã được tôi, sóng gió không còn quất vào tim tôi những cơn đau buốt giá. Anh chẳng thể nào hiểu được rằng trên vạn nẻo đường đời, vẫn có một người thầm dõi theo anh từng giây từng phút…
Tất cả đã qua đi, cả những xót xa, ngậm ngùi trên đôi mắt ngấn lệ. Nếu có một lần nào đó bất chợt nhớ đến tôi, xin hãy coi như một chiếc bóng trong bao nhiêu chiếc bóng đã lướt qua đời anh. Có lẽ bây giờ anh cũng đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Giá như ngày ấy tôi có thể nói với anh “Tôi yêu anh biết nhường nào!”.
Đôi lúc giữa những con đường, những góc phố quen thuộc, tôi quẩn quanh tìm lại chút gì gọi là của mình ngày xưa. Và rồi bất chợt nuối tiếc òa về, ngập tràn trong cõi nhớ. Lúc đó tôi mới biết rằng, tôi đã thực sự đánh mất cái mà mãi mãi trong cuộc đời tôi chẳng thể nào có thể tìm lại được. “Tôi nhớ anh!”.
Theo tinmoinhat
Có nên tỏ tình với thầy giáo?
25 tuổi, lần đầu tiên rung động trước một chàng trai nhưng tôi không dám để lộ tình cảm của mình cho anh biết. Tôi càng băn khoăn, day dứt vì anh lại là thầy giáo của tôi.
Trong suốt thời gian học đại học, tôi không có một mối quan hệ đặc biệt với bất cứ chàng trai nào. Không phải vì tôi khó tính hay hình thức xấu mà không ai để ý, mà với tôi lúc đó, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Bố mẹ luôn kì vọng vào tôi nên tôi không dám lơ là việc học mà quan tâm đến những việc khác.
Thế là trong khi các bạn gái trong lớp được đưa đón, hẹn hò đi chơi với bạn trai thì tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi không lấy thế làm buồn và vẫn rất mãn nguyện với cuộc sống của mình, vì với tôi " không có gì quý hơn độc lập tự do", không yêu sẽ không phải lo nghĩ, buồn khổ.
Tôi cứ một mình đi qua tuổi trẻ như vậy, không lắng đọng một bóng hình của chàng trai đặc biệt nào.
Tôi có nên tỏ tình với thầy giáo không? (Ảnh minh họa)
Ra trường đi làm, do công việc đòi hỏi phải sử dụng ngoại ngữ nên tôi đăng kí một lớp học thêm tiếng Anh vào buổi tối. Cứ ngỡ trái tim đã đóng băng vì thói quen suốt nhiều năm chỉ có một mình. Nhưng không ngờ tôi đã thấy rất cảm mến anh chỉ sau vài buổi lên lớp.
Anh chính là giáo viên dạy lớp buổi tối của tôi. Anh còn rất trẻ, mới 27 tuổi, vẫn còn đang độc thân. Qua những câu chuyện xen lẫn trong bài giảng, tôi thấy giữa mình và anh có nhiều sở thích chung giống nhau đó là đều thích những khung cảnh yên bình, lãng mạn và những buổi chiều mưa.
Lời giảng đầm ấm của anh đã hút hồn tôi tự lúc nào. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, nhớ dáng vẻ, điệu cười mỉm rất hiền lành của anh. Tuy là giáo viên mới, vẫn có vẻ nhút nhát, lúng túng khi đứng lớp nhưng tôi lại thấy anh rất dễ thương. Tôi muốn tìm cách tiếp cận thầy, để thầy biết và để ý đến tôi nhưng tôi chưa biết phải làm sao. Trong lớp tôi cũng chỉ là một học viên bình thường không có gì nổi bật nên anh cũng không biết đến tôi hay tình cảm tôi dành cho anh.
Từ ngày tương tư, thương nhớ anh, tôi cảm thấy trong lòng mình phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn. Tôi say mê với công việc hơn, học tập cũng chăm chỉ hơn, đến lớp sớm hơn chỉ để được nhìn thấy anh nhiều hơn. Mỗi khi giờ học sắp kết thúc, tôi lại chỉ mong thời gian kéo dài thêm ra để tôi được ở bên anh thêm một chút nữa.
Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ, tình cảm của tôi mà thôi. Anh không hề hay biết gì. Khóa học của chúng tôi cũng sắp kết thúc. Tôi muốn làm một điều gì đó để sau này không phải hối hận. Tôi cũng không biết anh đã có bạn gái hay chưa. Nhưng nếu tự nhiên lại thổ lộ tình cảm với thầy, anh sẽ bất ngờ và có lẽ sẽ từ chối.
Và như thế tôi lại mang tiếng "cọc đi tìm trâu"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tám bước cho tình xưa vào dĩ vãng Kết thúc buồn của một câu chuyện tình là điều mà không ai mong muốn. Hãy để ký ức trở thành kỷ niệm, thành câu chuyện của cuộc đời bạn. Đôi khi, chia tay không chỉ để lại nỗi đau cho một người mà cho cả hai. Chia tay làm hai bạn bị tổn thương, làm những ước mơ, hoài bảo, những kế...