Ngày xưa anh là của em, giờ anh là người của vô vàn việc khác
Giờ anh là người của công việc, của những buổi nhậu cùng sếp, của những cuộc chơi qua đêm không cần về nhà.
ảnh minh họa
Chiều, lòng chợt buồn, tâm trạng xốn xang khó tả, em đang suy nghĩ về anh, về em, về mối quan hệ tồn tại giữa vợ chồng mình. Khoảng trống chênh vênh, lạc lõng, khó lấp đầy giữa hai đứa. Có phải cuộc sống kim tiền, hào nhoáng, đẩy đưa như vậy phải không anh? Có phải sự bon chen kiếm miếng cơm manh áo khiến mình như vậy? Hay tự thân đã cảm thấy không cần bước chung trên con đường này nữa, không cần nói chuyện chia sẻ với nhau? Anh của ngày xưa không tiền, nhưng yêu anh quá. Anh của ngày xưa là của em, giờ anh đã là người của công việc, của những buổi nhậu cùng sếp, cùng bạn bè, của những cuộc chơi qua đêm không cần về nhà, không cần quan tâm suy nghĩ của em, tất cả đã không cần thiết nữa.
Dù có gọi điện thoại cho anh trăm ngàn cuộc anh cũng không nghe máy, nhưng rồi hôm sau anh về, vẫn không cảm thấy có một xíu gì đó sai, nhẫn tâm, tàn nhẫn. Em nằm chờ đợi, mong anh về trong vô vọng. Mình em cô đơn, hiu quạnh trong căn nhà, nước mắt lăn dài trên gối. Em muốn được tìm lại anh của ngày xưa nhưng hụt hẫng quá, em không tìm thấy được nữa rồi.
Theo VNE
'Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người'
Sự quan tâm giữa hai người thương nhau là yếu tố quan trọng để giữ lửa trong tình cảm.
Nhưng nếu anh đã vô tâm quá độ thì e rằng tình cảm của em dành cho anh cũng phai dần theo năm tháng cho dù em có thương anh bao nhiêu đi nữa...
Người ta thường nói: 'Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người'. Em đã từng biết đến anh như một thần tượng của lòng em và rồi thần tượng ấy cũng sụp đổ trong lòng em theo năm tháng. Ngày trước mỗi khi em ốm đau bệnh hoạn, anh luôn là người bên cạnh để có thể chăm chút cho em từng miếng ăn, từng viên thuốc. Anh quan tâm chăm sóc em từng li từng tí khiến em đã dồn hết mọi tâm tư tình cảm của mình dành cho anh. Em đã thương anh rất nhiều từ những sự quan tâm nhỏ nhoi quá đỗi dịu dàng ấy.
Rồi thời gian qua đi anh không còn như ngày nào nữa, không còn quan tâm chăm sóc em như ngày xưa nữa. Anh đã khiến em hụt hẫng và đau lòng biết nhường nào. Giờ đây em có bệnh anh cũng mặc kệ, bị bệnh thì em tự mua thuốc uống rồi sẽ tự khỏe lại. Còn anh vô tâm như người dưng nước lã, vô tâm đến độ đau lòng...
Có lúc em thèm được cái cảm giác nâng niu chiều chuộng nhưng cũng chỉ là mơ ước xa vời. Anh đã thay đổi đến em cũng không ngờ. Anh bây giờ lại sống thật đúng với tính cách của anh mà em còn thương anh thì phải chấp nhận sự thật này. Điều đó làm cho em càng ngày càng thấy tình cảm của mình xa cách và chai sạn. Từ một cô gái yếu đuối em phải tập sống một cách mạnh mẽ. Mọi việc em đều phải tự lo và tự xoay sở. Vì anh xem đó như là việc mà em buộc phải làm. Nhưng phụ nữ mà, có mạnh mẽ cỡ nào cũng cần một bờ vai để tựa mỗi khi yếu lòng hay cần sự chia sẻ quan tâm. Anh có hiểu không anh?
Em chỉ mong sao một lúc nào đó, anh nhìn lại đoạn đường mà anh đã đi qua để thấy được sự vô tâm của mình đã làm thay đổi em - từ một cô gái yếu đuối trở nên chai sạn với cuộc sống này. Đến một lúc nào đó anh không còn khỏe nữa, anh sẽ thấy sự quan tâm chăm sóc của người khác đối với anh quý giá biết chừng nào. Em vẫn mong có một sự thay đổi từ anh - người mà em đã từng biết với sự ấm áp dịu dàng vốn có - nhưng không biết đến khi nào. Vì anh cứ sống vô tâm như vậy thì tình cảm của em dành cho anh cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng cho dù em có thương anh bao nhiêu đi chăng nữa....
Theo Guu
Thật ra những điều đơn giản nhất lại có khả năng khiến người ta hạnh phúc nhất Hạnh phúc chẳng cần phải đến từ những điều thật to tát, lộng lẫy mà ngay cả những hành động đơn giản cũng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, bình yên lạ kì nếu ta biết trân quý những khoảnh khắc đó. Ngẫm thật kỹ lại xem, có phải những điều thật sự khiến bạn hạnh phúc, những thứ...