Ngày xưa…
Ngày xưa anh dậy từ năm giờ sáng đón những giọt sương long lanh đọng trên bó hoa hồng vẫn còn đang ngủ ngoài chợ để lao cả mười cây số đến tặng em khi trời vừa sáng. Khi ấy, mặt em cũng nở hoa. Anh bảo “anh có một bông hoa hồng bất tử”.
Ngày xưa em chỉ hơi sốt nhẹ anh đã cuống quýt đi mua cam về vắt nước cho em uống hoặc loay xoay một bên để canh chừng, rồi sờ đầu sờ trán, tìm cách hạ sốt cho em. Bây giờ sau vài câu hỏi thăm qua quýt, anh quay đi ngủ tiếp.
Ngày xưa thỉnh thoảng mình lên bờ hồ ngồi hóng mát, ăn mấy cái kem là có người ôm hoa lại mời “anh mua hoa tặng chị đi”. Không cần hỏi anh cũng làm luôn một bông cho em mang về, còn bây giờ vẫn câu nói ấy, vẫn địa điểm ấy, anh sẽ bảo: “Ôi thời của anh chị xa rồi em ạ”.
Hồi đó, anh đi cả mấy cây số để mua cho em cốc chè cốm lúc em thèm. Bây giờ em bầu bí, vẫn thèm cái gói chè ấy, anh khất lần khất lừa mấy hôm đi làm về mới nhớ ra.
Hồi yêu nhau ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm “ nhạc phụ nhạc mẫu” tương lai. Giờ lâu lắm rồi anh không gọi, bố mẹ lại tưởng vợ chồng mình làm sao hay giận dỗi gì. Em cứ phải nói tránh: “Nhà con bận quá, con gọi thông báo tình hình là được rồi mà”.
Video đang HOT
Ngày xưa anh mua quà sinh nhật tặng em không bao giờ trùng nhau. Anh biết em thích bất ngờ nên chẳng bao giờ hỏi “em thích gì?”. Nhưng vừa rồi anh đưa cho em cả cái ví, bảo “tùy em lựa chọn”!
Sáng dậy dắt chiếc xe ga nặng trịch trong con ngõ nhỏ, em gọi rớt mồm anh mới chịu ra dắt giúp cho em. Còn bảo: “Để anh hướng dẫn này, lần sau em cứ thế mà quay xe nhé”.
Ngày xưa thỉnh thoảng anh bảo thắp nến ngồi nói chuyện cho lãng mạn. Hôm qua mất điện, hai vợ chồng thắp nến ăn cơm, vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm. Đến lúc có điện em vẫn muốn níu giữ những giây phút ấy, còn anh bảo: “Bật đèn lên không hàng xóm tưởng mình hâm”!
Hôm nọ em trai anh về quê, mẹ đã bảo có xe của chú đưa về, nhưng anh vẫn chở nó ra tận bến xe để đi xe khách. Xe hỏng, nửa đêm nó vẫn chưa về nhà. Nói thì anh bảo “anh ngại phiền hà nhờ vả lắm”. Chẳng lẽ bây giờ, nhà anh với nhà em là người dưng hay sao?
Cứ hôm nào cuối tuần anh hỏi “có về nhà mẹ không em?” mà em trả lời “không”, anh sẽ nằm giang tay ra giường thở phào, mặt mãn nguyện như vừa trút được gánh nặng. Không phải em không “thích nghi” được với cuộc sống mới, nhưng mong sao anh chỉ bớt lãng mạn đi một chút, “khác” đi so với xưa một chút, đừng để những gì mình từng có phai nhạt theo thời gian. Những cử chỉ nhỏ làm nên tình yêu lớn anh à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm trong tôi!!!
Em xinh xắn, hồn nhiên, có đôi mắt to sáng long lanh, chiếc răng khểnh duyên dáng mỗi khi nở nụ cười và mái tóc dài óng mượt khiến cho nhiều bạn trai trong và ngoài lớp thầm thương trộm nhớ, còn tôi là một con người bình thường có lối sống nội tâm và luôn tầm tầm trong tất cả mọi lĩnh vực.
Hai đứa chung lớp từ những ngày đầu nhập học nhưng mãi cho đến năm học cuối cấp được cô giáo sắp xếp cho tôi ngồi cạnh em -một sự tình cờ mà sau này trong mỗi cuộc trò chuyện của hai đứa ngồi bên nhau thì cho đó là "duyên số". Thời gian dần trôi mang theo những suy nghĩ của tuổi mới lớn rồi cũng chẳng biết tôi và em có tình cảm với nhau từ khi nào chỉ biết rằng vào những buổi học khi mà chỗ ngồi thân quen bên cạnh trống vắng là y như rằng tâm trạng lo lắng xao xuyến trong tôi kéo dài suốt buổi học hôm đó-hình bóng em đã khắc sâu trong suy nghĩ của tôi. Ngồi cạnh nhau lúc thì lấy lý do quên bút mượn em lúc thì tờ giấy kiểm tra xé vội nhưng tình cảm của hai đứa chỉ hiểu được qua ánh mắt bất chợt nhìn nhau mà chẳng ai "dũng cảm" chịu "mở lòng" trước.
Tình cảm của tôi và em cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho tới ngày trăng tròn đầu tiên của 1 năm mới trong thời điểm mà chỉ vài tháng nữa là chia tay mái trường, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình ấp ủ lâu nay với hi vọng ánh trăng sáng thiêng liêng của 1 năm mới sẽ minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho em. Em đã đón nhận tình cảm của tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào, tôi đã ôm chặt em vào lòng và hai đứa cũng đã thề ước hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Yêu em tôi thấy mình trưởng thành hơn yêu đời, yêu cuộc sống và sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Em luôn bên tôi động viên những lúc bị điểm kém hay bị thầy cô phạt, em đến bên an ủi chăm lo những khi tôi đau ốm, những lúc như vậy tôi như được tiếp thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn.
Những ngày cuối cấp-khoảng thời gian mà mọi người tất bật lo toan cho kì thi quan trọng trong đời học sinh nhưng tôi với em không vì thế mà tình cảm dành cho nhau suy giảm, khi thì cánh thư viết vội chưa có hồi kết đã vội trao tay lúc thì cùng nhau lên ngọn đồi cạnh trường những lúc nghỉ học cùng động viên nhau đạt kết quả tốt trong kì thi sắp diễn ra.
Cái nắng tháng 6 oi ả mang đến những chùm phượng vĩ rực đỏ bốn góc sân trường cùng tiếng ve kêu nao lòng, những cô cậu học trò áo trắng cuối cấp báo hiệu một cuộc chia ly mang theo nhiều nước mắt đang dần tới.
Ngày chia tay thầy cô bạn bè, mái trường yêu dấu tôi dã cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt em, em ngồi bên tôi trong một không gian yên tĩnh mà không ngăn được 2 hàng nước mắt chạy dài bên má. Tôi ôm chặt em vào lòng trao em nụ hôn đầu đời vụng dại, run rẩy và kèm theo lời hẹn ước mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể yêu ai bởi trái tim tôi đã khắc sâu hình bóng của em trong đó... (Ảnh minh họa)
Tưởng chừng tình yêu tôi và em dành cho nhau không gì có thể ngăn cản nổi, tưởng rằng tình yêu đó mãi trường tồn cùng mặt trăng vĩnh hằng như lời em nói, nhưng cuộc đời đôi khi vẫn vậy, chẳng ai đoán được chữ &'ngờ', tôi và em rời xa mái trường phổ thông để chọn cho riêng mình lối đi mới. Tôi tiếp tục theo đuổi học hành ở một ngôi trường xa nhà còn em bỏ dở chặng đường học tập theo đuổi một công việc ở một doanh nghiệp nhỏ, vậy là hai đứa hai hoàn cảnh sống khác nhau và dần dần hai suy nghĩ cũng không còn hợp nhau như trước. Những kì thi tới tôi bận rộn cho bài vở còn em cũng dành nhiều thời gian hơn cho công việc, từ đó những cánh thư hỏi thăm động viên nhau cũng thưa dần và... điều tất yếu cũng xảy ra: Em nói lời chia tay mà không một lý do thuyết phục.
Tôi buồn và đau khổ vô cùng, với lối sống nội tâm bản năng đã khiến tôi gục ngã. Tôi đau buồn vì mất đi người con gái đầu tiên tôi đem cả tấm lòng yêu thương vô hạn, tôi tìm đến men say quên đi những nhớ thương về mối tình đầu 1 năm chưa trọn vẹn. Tôi như người chèo lái con thuyền trên đại dương bao la bị mất phương hướng tìm về đất liền, mỗi sáng thức dậy tôi luôn tìm cho mình công việc mới để quên đi hình bóng em ngự trị trong trái tim tôi. Tôi đã mất em-người con gái đầu tiên cho tôi biết đến cảm giác nhớ, thương, biết trân trọng nâng niu những gì thuộc về mình và... biết cảm giác mất đi một thứ gì đó quá quan trọng với bản thân nữa.
Thời gian trôi qua nhanh quá, đã gần 3 năm sau ngày tôi và em chia tay vậy mà cho tới nay tôi vẫn chưa tìm được người con gái để tôi dành trọn tình yêu như em trước kia. Mặc dù bên tôi cũng có nhiều người con gái hợp tính hợp tình, nhưng tôi vẫn chưa thể yêu ai bởi trái tim tôi đã khắc sâu hình bóng của em trong đó.
Cho tới nay tôi đã đứng dậy sau quãng đường dài vắng bóng em, còn em giờ cũng đã trưởng thành hơn nhiều không còn là cô bé 18 tuổi ngốc nghếch ngày nào. Giờ đã có người thay tôi bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em mỗi ngày. Em cũng có được công việc ổn định ở một đất nước xa xôi cách quê hương nửa vòng trái đất mà tôi chưa từng biết đến nhưng mỗi khi có dịp em gọi điện về cho tôi, được nghe giọng em nói, được nghe tiếng em cười trong tôi luôn hiện về một kí ức của một bóng hình duyên dáng dễ thương, có đôi mắt &'biết nói' sáng long lanh, chiếc răng khểnh xinh xắn lộ ra mỗi khi nở nụ cười và mái tóc dài óng mượt ngày nào ngồi học bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua quãng đời học sinh hồn nhiên vô tư và thật nhiều kỉ niệm... nhưng tôi luôn hiểu hình bóng thân thương đó chỉ mãi là kỉ niệm trong tôi-một kỉ niệm không thể quên của thời áo trắng, của một mối tình đầu dở dang.
Cafe đắng Em yêu thương! Anh gọi em như vậy bằng cả trái tim mình cho dù bây giờ trái tim ấy đang để mặc cho nỗi buồn mặc sức sục xạo và phá tan đi chút bình yên còn sót lại trong nó, để mặc nỗi xót xa thổi vào nó một nỗi chống chếnh đến ngả nghiêng tưởng như có thể rơi xuống...