Ngày xa anh ngày ấy bây giờ!
Em và anh thời mặn nồng yêu thương, thứ tình cảm dạt dào chân thành. Mình yêu nhau mà quên hết những lo toan ưu phiền. Rồi một ngày anh lên đường vào miền đất mới, Sài gòn mến yêu để làm việc.
Em đã đợi anh đợi anh về trong tiếng khóc hân hoàn hy vọng một ngày nào đó khi xong việc rồi anh sẽ về bên em. Anh sẽ ôm chặt em vào vòng tay thân thương ấy. Lúc đó sao mà: “ Ngày xa anh em thưởng cho mình cái cảm giác sung sướng, cứ mỗi khi thêm vào một điều mới mẻ trong chuỗi những phát hiện của em về anh, tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra một điều gì đó rất thú vị.
Ngày xa anh, em học được cách tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc em được đón nhận mỗi ngày. Cuộc đời này không hoàn toàn màu hồng như em vẫn nghĩ nhưng em vẫn thấy nó thật đáng yêu. Mỗi ngày với em là một món quà quý giá, khi mở nó ra em thấy anh trong đó. Ngày xa anh, em hay lượn xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác được ngồi sau ôm anh như những ngày trước. Ngày xa anh, em thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng… Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em… Một cảm giác thật khó tả! Ngày xa anh, em yêu cũng nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì tim anh-tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những điều ước gửi vào những ngôi sao trên bầu trời. Đợi anh về tương lai sẽ nhiệm màu hơn. Ngày xa anh, em cảm giác như trái đất này vô cùng nhỏ bé, mọi nơi trên thế giới đều rất gần nhau. Như thể Sài Gòn và Hà Nội là hai thành phố sát nhau vậy. Ngày xa anh, em thậm chí còn không thể tin nổi mình đã trở thành một fan cuồng nhiệt của thành phố ấy, con người nơi ấy mặc dù chưa bao giờ em đặt chân tới. Nhưng giờ nó xôn xao trong lòng em một cảm giác về anh. Ngày xa anh, em đặc biệt thích câu hát “như chưa từng có những phút lìa xa… Những con đường anh đi rồi cũng đã đưa anh về bên em”
Cái bài hát “Chân tình” mà em vẫn rất thích. Anh nhớ không? Ngày xa anh…Anh đang ở đâu? Không phải Sài Gòn, Không phải Hà Nội cũng không phải một nơi nào khác… Mà, anh đang ở đây, ngay trong tim em!” Anh ơi! Giờ đây em ngồi khóc trong tuyệt vọng, mong mãi anh cũng đã về, vậy mà chúng mình lại “Xa nhau mãi mãi”. Tưởng rất gần mà lại rất xa lạ! Làm sao em có thể quên được những kỷ niệm về anh bây giờ? Hai cảm giác trước kia và bây giờ cứ đan xen lẫn lộn rằng ré trái tim em, giường như có một sự mâu thuẫn không bao giờ giải thích được. Đúng như vậy đấy anh à. Hồi anh ở trong nam, em khóc khóc trong hy vọng anh sẽ trở về, còn bây giờ anh đang ở Hà Nội thì em lại khóc khóc trong tuyệt vọng “Anh sẽ trở về”! Bây giờ sao mà: Ngày xa anh… Em mượn tiếng khóc đượm buồn mang nỗi lòng không nhớ để quên anh đi. Vậy mà mãi, mãi mà em vẫn không làm được. Ngày xa anh… Em học được một kinh nghiệm sống yêu thương, thực ra cuộc sống chỉ là một màu đen không lối thoát. Bước mãi rồi cũng đến đích nhưng là cái đích của sự ra đi mãi mãi. Ngày xa anh… Em lượn vòng quanh phố phường, nơi lần đầu tiên mình yêu nhau, nơi cổng trường đại học của anh…để mơ nhìn thấy anh, mơ một ngày nào đấy anh sẽ đứng ở đó đợi em… Mãi mà cũng chẳng thể tỉnh giấc. Cứ miên man miên man chìm trong cảm giác nhớ thương anh vô hạn.
Ngày xa anh… Em căm ghét Sài Gòn, nếu nó không mang anh đi thì giờ em đâu mất anh như thế này… Chính nó đã làm trái tim em đau đớn khi ngày anh trở về chỉ là “Mình chia tay nhau nhé”. Ngày xa anh…Em hận bản thân mình, hận cuộc đời không mấy êm đềm đã để em gặp anh rồi lại để em rời xa anh. Tất cả là tại em, em ngang ngược quá chính em đã làm mất anh. Em biết trách ai bây giờ hả anh? Ngày xa anh… Em viết rất nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Những lá thư mà luôn nằm trong “dratf”. Vì anh đã từng nói gì nhỉ?”Anh sợ nhìn thấy chúng”. Chỉ với câu nói này thôi anh đã làm em khóc suốt một tháng liền. Em phải làm thế nào hả anh? Ngày xa anh… Anh ở đâu rồi thế? Anh đang ở nơi đâu, một góc cuộc sống trong tim em. Luôn hiện hữu sống động như có linh hồn.
Như vậy đấy, giờ đây em chỉ “Ước Gì” thôi! Ngày mùng 3.6 năm ấy thật định mệnh và cũng thật tạo hoá! Em yêu anh!Em yêu anh! Em yêu anh!… Mãi cũng chỉ yêu mình anh, cả đời này cũng chỉ yêu mình anh. Nếu kiếp này đã không có duyên, anh đã bỏ em ngang lại giữa đường. Lý trí đã không để em bước tiếp nữa, thì đó là số phận. Em không trách anh, nhưng lại càng trách bản thân mình. Thì kiếp sau anh, anh nhớ phải tìm em nhé. Vì em sẽ đợi anh!… Tạm biệt người yêu suốt đời của em, anh hãy hạnh phúc vào nhé! Dù không được bước cùng anh trên cùng một con đường, nhưng hãy để em được bước bên cạnh con đường anh qua! Vì em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc. Đó mới là cuộc sống của em những ngày còn lại. Hãy tha lỗi cho em vì tất cả những gì đã xảy ra, em ngang ngạnh, bướng bỉnh và láo nữa. Nhưng em yêu anh!Anh hãy luôn nhớ như vậy nhé! Chào anh yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày ấy - bây giờ
Ngày ấy anh nói trọn đời này anh chỉ yêu mình em. Ngày ấy anh nói em là người con gái anh yêu quý nhất. Ngày ấy anh nói anh sẽ chẳng bao giờ cưới người con gái nào nếu không cưới được em.
Ngày ấy anh nói anh muốn về Bắc để lập nghiệp và anh sẽ vào với em sau một năm. Ngày ấy anh nói em là người con rất hoàn thiện trong mắt của anh. Anh yêu em hơn tất cả vậy mà bây giờ anh tìm đủ mọi lý do để rời xa em. Bây giờ anh nói anh ở xa quá anh không thể lo lắng gì cho em, anh không thể mang hạnh phúc lại cho em. Bây giờ anh đang ở gần người bạn gái mà anh không thể quyên được. Và bây giờ anh phải cưới vợ vì đó là ý muốn của gia đình. Bây giờ em hãy tìm người đàn ông khác có thể mang lại cho em hạnh phúc nhiều hơn anh và đó có phải là lý do ? Anh có biết những lời nói đó làm em đau lòng đến mức nào không? Anh có biết những lời nói đó làm trái tim em tan nát đến mức nào không?
Có lẽ suốt cuộc đời anh chẳng bao giờ biết được tình yêu của em dành cho anh sâu đậm đến mức nào đâu. Em chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng mà em đã hối hận vì mình qúatin anh, em đã quá tin anh nên đã để anh đi xa như vậy. Ngày anh nói lời chia tay anh có nghĩ đến lúc đó cảm giác của em thế nào không anh? Em đã khóc suốt đêm và khóc đến dường như mình không còn nước mắt nữa vậy. Anh có biết vì sao em khóc không là bởi vì em đã qúa yêu anh và em không nghĩ rằng ngày đó lại đến với em sớm đến vậy. Ngày anh đi cưới vợ anh cũng báo cho em biết. Em không biết anh nghĩ gì, anh nghĩ em vui vẻ lắm khi nhận được tin báo của anh sao? Anh nghĩ chắc em luôn hạnh phúc như anh phải không? Bây giờ em mới nhận ra mình thật ngóc. Người ta đã nói chia tay em vậy mà em vẫn yêu người ta, em vẫn nhớ người ta, và em vẫn đợi người ta vẫn hy vọng một ngày người ta suy nghĩ lại và sẽ quay về với em.
Nhưng mà......điều đó sẽ không bao giờ xảy ra phải không anh? Vì bây giờ chắc anh đang hạnh phúc bên gia đình của anh lắm, anh làm gì nhớ đến em nữa phải không anh? Những lời này em chưa nói với ai bao giờ kể cả anh, và những lời này em nghĩ rằng anh chẳng bao giờ biết đến đâu. Nhưng em muốn kể từ hôm nay khi em nói ra hết tâm sự trong lòng mình thì cũng là lúc em sẽ chôn giấu hình bóng của anh thật kĩ vào trong trái tim em. Em sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa đâu để cho anh luôn bình yên trong mái ấm hạnh phúc của mình anh nhé! Cô bé ngốc ngếch
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá mà được chết đi một lúc "Giá như được chết đi một lúc Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt lên thiên đường sợ chả găp ai Giá mà được chết đi một lúc Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười Và xem thử mình cười hay khóc......." Thanh yêu, chàng ngốc của em. Chắc giờ này anh đang...