Ngày về ra mắt, vợ tương lai suýt đốt cháy bếp để thể hiện tình yêu thương với nhà chồng
Vũ hốt hoảng khi thấy khói bốc ra nghi ngút từ trong nhà. Tá hỏa khi biết Linh vẫn còn ở trong bếp, Vũ vội vã vứt xe lao vào nhà.
Linh vào bếp cùng mẹ Vũ với thái độ rất tự tin. (Ảnh minh họa)
Là con một, lại sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ Linh chẳng phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Nên khi đã ở cái tuổi 24, nấu một bữa cơm quả thực là điều quá khó khăn với Linh. Mẹ Linh đến lúc nhận ra phải dạy nữ công gia chánh cho con gái thì cũng đã quá muộn bởi lúc đó, Linh sắp lên xe hoa về nhà chồng.
Biết rõ Linh vụng về nhưng Vũ vẫn một lòng yêu thương và quyết tâm lấy Linh làm vợ. Ngoài cái sự đoảng ra thì Linh chẳng có điểm gì đáng chê. Xinh đẹp, học thức, ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. Nhưng con người ai cũng phải có khuyết điểm, và khuyết điểm của Linh chính là đoảng quá mức cho phép. Mà ở một người con gái, đoảng đôi khi lại là tội lớn.
Còn nhớ trước hôm Vũ đưa Linh về ra mắt. Mẹ Linh đã gọi Vũ sang nhà để căn dặn Vũ nhớ để ý đến Linh. Nhìn Linh quay cuồng trong bếp với những món ăn mà mẹ Linh chỉ dạy, tay chân lóng ngóng vụng về mà Vũ phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn vài động tác bắt đầu thành thục của Linh, Vũ cứ nghĩ ngày mai ra mắt sẽ thật êm đẹp, nhưng không ngờ.
Video đang HOT
Qua vài câu chuyện và cách nói năng, ứng xử, bố Vũ có vẻ khá hài lòng về Linh. Linh đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Giờ tới cửa ải thứ 2 chính là mẹ Vũ. Mẹ Vũ không phải người kĩ tính nhưng bà yêu cầu con dâu tương lai phải biết làm vài món ăn đơn giản để sau này còn biết cách chăm sóc nhà chồng. Nghĩ tới màn dạy học của mẹ Linh hôm qua, Vũ nghĩ người thông minh như Linh chắc cũng đã lĩnh ngộ được vài điều. Ai ngờ…
Linh vào bếp cùng mẹ Vũ với thái độ rất tự tin. Vũ cảm thấy yên tâm phần nào vì đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nhưng hỡi ơi, Vũ vừa dứt ý nghĩ xong thì xoảng, hình như có tiếng bát vỡ. Đành bỏ dở ván cờ với bố, Vũ hớt hải chạy vào xem thì thấy chiếc đĩa hoa mà mẹ Vũ yêu thích đã hóa thành trăm mảnh dưới chân Linh. Linh nhìn Vũ mặt tái mét. Tưởng mẹ Vũ sẽ nổi nóng nhưng ai ngờ bà còn vui tính chọc lại Linh:
- Không cần phải sợ hãi thế đâu con, chỉ là chiếc đĩa thôi mà.
Lúc ấy Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn sắc mặt Linh cũng hồng hào trở lại. Một lúc sau mẹ Vũ nói quên mua thứ gì đó nên phải đi ra chợ. Vũ nhanh nhẹn lấy xe đưa mẹ đi. Vũ vừa đi được có chừng 20 phút mà về nhà thấy bố đứng ở ngoài với nét mặt hốt hoảng, khói thì bốc ra nghi ngút từ trong nhà. Tá hỏa khi biết Linh vẫn còn ở trong bếp, Vũ vội vã vứt xe lao vào nhà. Trong đám khói dày đặc, Vũ nhanh chóng phát hiện ra Linh nhờ tiếng ho sặc sụa. Căn bếp nồng nặc mùi thịt khét. Phải mất nửa tiếng sau, đám khói tan đi, Linh mới hoàn hồn trở lại. Thì ra Linh trổ tài làm món bò áp chảo mới học được hôm qua của mẹ để chiêu đãi cả nhà Vũ. Nhưng chẳng hiểu Linh tẩm ướp và thực hiện kiểu gì mà khói mỗi lúc một nhiều, thịt thì không thấy chín mà chỉ thấy khét. Nhìn Linh mếu máo, cả nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau buổi ra mắt đáng nhớ ấy, Linh về nhà ôm gối khóc một trận tơi bời. Ngày hôm sau, mẹ Linh ngỡ ngàng khi thấy Linh đi đăng kí học nấu ăn, còn lôi về một đống sách dạy nữ công gia chánh, đọc say sưa tới mức quên cơm. Vũ thấy hạnh phúc vì điều đó. Vũ biết chắc rằng trong tương lai, mình sẽ có một người vợ không chỉ thông minh, tháo vát mà còn khéo léo, đảm đang.
Theo blogtamsu
Choáng vì lần đầu ra mắt, mẹ anh mang sổ ra xem tuổi
Tôi sốc nặng khi lần đầu về ra mắt, mẹ anh đã mang sổ ra xem tuổi.
ảnh minh họa
Yêu nhau hơn 2 năm, anh mới ngỏ lời bảo tôi về nhà anh chơi. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì đây sẽ là cột mốc đánh dấu bước tiến mới cho quan hệ yêu đương của chúng tôi. Nhưng tôi cũng lo lắm, vì thấy bảo mẹ anh khá kỹ tính, lỡ có làm gì không vừa ý bác thì mất điểm nặng.
Nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, căn nhà 3 tầng khang trang, đẹp đẽ khuất sau vườn cây ăn quả. Sân vườn nhà anh rộng rãi, thoáng đãng, đến nơi cái tôi đã rất thích thú rồi. Lúc tôi đang mải mê tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh thì thấy tiếng mẹ anh vọng ra.
Tôi theo anh vào nhà, khỏi phải nói tôi căng thẳng đến cỡ nào, mẹ anh bảo tôi ngồi xuống, rót nước cho tôi rồi nhìn tôi dò xét. Bác bảo tôi cứ tự nhiên, không phải sợ sệt gì, có ai làm gì tôi đâu mà tôi phải căng thẳng thế kia. Mẹ anh bảo tôi ngồi chơi, chờ bác một chút.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy mẹ anh mang ra một quyển sách dày, to đặt trên bàn uống nước. Tò mò, tôi liếc mắt đọc, hình như là cuốn sách về tử vi gì đó.
Tôi hoảng hồn, cái này làm sao tôi biết được. Người yêu ngồi cạnh thấy vậy đỡ lời cho tôi "Mẹ thật là, làm sao My nhớ được, cái này chỉ mẹ cô ấy mới nhớ thôi". Mẹ anh cười rồi nói: "Bác phải xem cho kỹ, không hợp tuổi, hợp mệnh thì không được đâu".
Thú thật, lúc đó tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, tôi không lường trước được mình lại rơi vào hoàn cảnh này ngay lần đầu về ra mắt. Giá như mẹ anh làm điều này tế nhị chút, khi không có mặt tôi thì còn đỡ.
Mẹ anh dường như không để ý tới sắc mặt đang tái đi vì sợ và ngạc nhiên của tôi. Bác vẫn chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại nói thành lời "Tuổi cũng hợp, nhưng mệnh có vẻ không hợp lắm...".
Tôi bàng hoàng lắm, đợi bác bỏ quyển sách xuống bèn xin phép vào nhà vệ sinh cho đỡ run một lát. Lúc ra ngoài, vừa đến cửa thì thấy tiếng 2 mẹ con anh nói chuyện. Giọng mẹ anh rõ ràng "Tuổi này hợp tình duyên, nhưng làm ăn thì không hợp lắm đâu, cưới về rồi mất lộc làm ăn con ạ...". Tôi nghe vậy mà ứa nước mắt, trong lòng thấy thất vọng đến 9 phần rồi. Trước khi về nhà anh, nghe anh kể, tôi biết bác gái là người khá tín, nhưng tôi không nghĩ đến mức độ này.
Tôi ở nhà anh đến chiều thì về, anh biết tôi buồn nên anh an ủi: "Em đừng lo nhé, mẹ anh nói thế thôi, chắc cũng không phản đối gì đâu, nếu có chuyện gì, anh sẽ giải quyết". Dù anh nói vậy, nhưng tôi thấy bất an lắm, tự nhiên thấy chùn và chán nản vô cùng.
Tôi không biết anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào, nhưng đối với một người tín như mẹ anh, chắc chắn bác rất quan trọng chuyện tuổi tác, số mệnh. Tôi lo lắng, nhỡ đâu sau này cưới nhau về, anh làm ăn không được, mẹ anh sẽ có cớ mà mắng nhiếc tôi chẳng ra gì, cuộc hôn nhân như thế liệu có đảm bảo hạnh phúc lâu dài không. Tôi chỉ thương anh, phân vân giữa 2 dòng nước, mà nghiêng bên nào cũng khó xử.
Theo Phunutoday
Chuyện về một cành nho Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống....