Ngày về nhà bạn trai chơi, tôi cay đắng nhận ra người bố đáng kính của anh, hành động của ông ấy càng khiến tôi sợ hãi
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào bi kịch như thế này. Đã nhiều lần tôi mong số phận mình cũng như bao người được yên bình mà trôi đi chỉ là không ngờ…
Đã 3 năm kể từ ngày tôi quên đi được mối tình sai trái của mình, tôi gặp được anh. Anh là người đàn ông mang đến cho tôi niềm vui trở lại, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã đóng băng của tôi. Tôi không dám tin có ngày mình lại dám mở lòng để yêu, để nhớ…
Anh luôn ở bên tôi, động viên tôi, an ủi tôi những lúc tôi buồn. Anh nói ngày đầu quen tôi, anh bị ám ảnh bởi ánh mắt ướt át, buồn tủi của người con gái cần đượ che chở. Anh đến bên tôi để mong được tâm sự, chia sẻ, được cảm thông với nỗi niềm trong lòng tôi. Là người đa sầu đa cảm nên khi vướng vào mối tình ngang trái với người đàn ông bằng tuổi bố mình, tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi khóc lên khóc xuống suốt nhiều ngày cuối cùng mới có thể vượt lên được nỗi đau. Tôi lấy lại tinh thần để học hành, để giao lưu với bạn bè vì tôi hiểu mình không thể đi con đường sai trái, không thể cướp chồng của người phụ nữ khác nhất là khi người đó bằng tuổi bố tôi.
Tôi đã dần tìm quên tình cũ ở nơi anh, cùng anh đi chơi, đi dạo, cùng anh uống cà phê và rồi cùng đi du lịch.Chúng tôi đến với nhau như thế và san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tôi cũng kể với anh chuyện quá khứ của mình và thật không ngờ anh bao dung đến lạ. Anh tha thứ cho tôi, anh chấp nhận tất cả những gì thuộc về tôi dù là quá khứ ấy chẳng có chút gì đáng để nói ra. Nó còn xấu hổ đến mức khiến tôi không thể mở lời cho đến tận 2 năm yêu nhau. Tình yêu nơi anh đã giúp anh vị tha như thế… anh đón nhận tôi bằng trái tim nồng ấm và hứa sẽ cho tôi một đám cưới.
Chuyện bắt đầu cho cuộc hôn nhân trong tương lai chính là ngày về ra mắt… Anh nói muốn tôi gặp bố mẹ anh, muốn họ biết mối quan hệ của chúng tôi để không đòi hỏi anh phải thế này thế kia nữa, cũng không phải mai mối nữa.
Nhưng khi tôi vừa bước chân đến nhà anh, người đàn ông ra đón tôi khiến tôi gục ngã. Tôi ngước mắt lên nhìn và không thể chớp mắt, chân tay run lẩy bẩy. Đó chính là mối tình tôi đã đau khổ suốt mấy năm trời để quên đi. Tôi đã từng là người tình của bố anh, từng yêu ông ta nhiều như thế, từng phá vỡ gia đình của anh và bây giờ tôi lại về đây với tư cách là người yêu của anh. Quá sợ hãi nhưng tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh, run run bước vào nhà anh, nở nụ cười gượng gạo.
Video đang HOT
Thái độ của bố anh khiến tôi còn run rẩy hơn. Ông ta ra nắm chặt lấy tay tôi, vui vẻ vồn vã như chưa từng nhìn thấy tôi. Ông ta mời tôi vào trong nhà và rồi hỏi han mọi chuyện và ngay lập tức nói với mẹ anh rằng sẽ đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi còn tưởng bố anh sẽ phải ngăn cấm chuyện này gay gắt vì không thể để tôi ở trong nhà anh, làm dâu của ông ta, chỉ là…
Biết rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ, tất cả chỉ là nỗi đau của một mình tôi và bây giờ hãy im lặng coi như chưa từng xảy ra chuyện ngày đó nhưng tôi không thể làm được. Tôi bắt đầu sợ chung nhà với người đàn ông ấy, sợ không thể nào sống được với chuyện này, cả đời sẽ phải khổ đau. Có lẽ đây là bài học, sự trả giá cho tôi cướp chồng người khác của tôi. Không ngờ những chuyện chỉ có trong phim thế này lại vận vào người tôi, lại khiến tôi điêu đứng. Có lẽ, tôi phải chấp dứt mối tình với anh và tạ lỗi với anh vì tất cả nhưng phải tìm lý do gì đây. Một lần yêu rồi thất bại, rồi đau đớn nữa, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể lấy ai…
Theo Vietnamnet
Háo hức vì con gái dẫn người yêu về ra mắt, ngờ đâu vừa nhìn thấy mặt, cái bát trên tay tôi đã rơi xuống vỡ tan tành
Tôi không thể ngờ, con gái mình lại yêu đương một người như thế.
Sống trên đời 50 năm, chưa có nỗi đau nào tôi chưa từng nếm trải. Từ việc bị chồng phản bội đến chuyện bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà dù tôi chẳng làm gì sai. Nhưng bù lại, tôi luôn hãnh diện và tự hào vì có một cô con gái xinh xắn, biết thương yêu, quan tâm mẹ.
Hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống suốt mấy mươi năm nay. Con bé càng lớn, tôi càng hạnh phúc vì con quá giỏi giang, thành công. Tốt nghiệp đại học Y, con bé đang là bác sĩ chuyên Nhi ở bệnh viện lớn. Hàng tháng, con bé cho tôi tiền tiêu dùng, còn mua sắm đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì.
Người ngoài đều nói tôi sống vì con cả đời, giờ đã đến lúc hưởng quả ngọt. Tôi vui lắm. Mỗi chiều, hai mẹ con ăn cơm là lại ríu rít trò chuyện. Dù thiếu vắng bóng đàn ông nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ.
Nhưng con gái tôi rất kĩ tính trong chuyện chọn chồng. Tôi hỏi, con bé chỉ nói chưa đến lúc giới thiệu cho tôi biết người đó. Vì thế, tôi chỉ mong ngóng con dẫn bạn trai về ra mắt và tính chuyện cưới hỏi cho yên bề gia thất. Là người làm mẹ, tôi muốn nhìn con gái rạng rỡ trong tà váy cưới đi vào lễ đường.
Dù thiếu vắng bóng đàn ông nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Nhưng ngày tháng cứ trôi, con gái tôi giờ đã gần 30 tuổi vẫn cứ đi về một mình. Hai tuần trước, tôi đổ bệnh nặng. Khi nằm ở phòng cấp cứu, tôi nắm tay con bé, bắt buộc nó phải hứa đưa bạn trai về ra mắt tôi. Con bé gật đầu trong nước mắt.
Tôi xuất viện về được mấy ngày nay. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, con bé lại cười cười. Nó nói tôi khi thấy bạn trai nó thì đừng quá bất ngờ, cũng đừng tỏ thái độ kì thị. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ con gái lo xa nên mới nói trước như thế.
Không ngờ, chủ nhật này, tôi điêu đứng thật sự khi gặp người yêu của con gái.
Hôm đó, tôi đã chuẩn bị kĩ càng từ nhà cửa, thức ăn trưa. Tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất trong mắt người yêu con gái. Vả lại, tôi không có chồng bên cạnh thì càng phải chứng tỏ mẹ con tôi sống rất bình yên, rất hạnh phúc để cậu ấy không coi thường con gái tôi.
Tôi không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi con gái cùng người yêu đi vào, bát mắm trên tay tôi rơi lúc nào không hay. Người yêu con bé mặc quần tây, sơ-vin rất lịch sự. Tóc cắt ngắn kiểu tomboy, cao hơn con gái tôi một xíu. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi, tôi đã nhận ra ngay, người yêu của con bé là một cô gái. Bởi dù có ăn mặc giống đàn ông, thậm chí ngực nhỏ thì đường nét trên gương mặt vẫn là của một cô gái.
Con tôi dẫn bạn trai vào, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, con bé thoáng ngượng ngùng giới thiệu đây là người yêu nó. Tôi cố vẫn không sao cười nổi, chỉ có thể gật đầu nhẹ rồi kêu con gái ra sau nhà hỏi chuyện.
Con bé khẳng định đó đúng là người nó yêu. Chúng nó đã yêu nhau mấy năm nay rồi nhưng sợ tôi biết sẽ sốc nên giấu kín. Giờ nó muốn sống thật với bản thân mình nên đưa bạn trai về. Tôi không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Con gái tôi yêu thương, mong đợi hạnh phúc cuối cùng lại đi yêu một cô gái khác.
Quá sốc, tôi bảo mệt rồi lên giường nằm. Hai đứa nó ăn uống rồi con bé tiễn bạn trai về. Hai ngày nay, tôi không muốn nói chuyện với con gái. Con bé thì bắt chuyện, cười đùa với tôi. Thấy thái độ tôi lạnh tanh, con bé thở dài, buồn bã hẳn. Không khí trong nhà cũng trầm xuống, u ám. Tôi phải làm gì với tình yêu của con gái mình đây?
Theo Afamily
Về nhà đột ngột giữa đêm với món quà kỉ niệm 10 năm ngày cưới trên tay, tôi rón rén vào nhà và chết điếng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra Cứ tưởng đây sẽ là một đêm kỉ niệm hạnh phúc, không ngờ tôi lại rơi vào bi kịch. Tôi và chồng bên nhau ngót nghét 10 năm. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ. Sống trong căn nhà trọ 12m2, nóng bức và ngột ngạt, cùng nhau chia gói mì, cái trứng. Rồi tôi...