Ngày Valentine người người hạnh phúc, riêng tôi ngồi trong bóng tối ôm bụng khóc
Lễ tình nhân được bao cô gái mong chờ nhưng với riêng tôi đó lại là ngày buồn đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng ôm bụng khóc.
Ảnh minh họa
Nếu bạn yêu và được yêu đó là may mắn. Nếu bạn yêu và lấy được người mình yêu thì đó là duyên phận. Còn riêng với tôi, từ lâu tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ. Nó trở thành nỗi buồn khiến tâm hồn tôi chết dần chết mòn. Cũng bởi vậy, tôi không dám trao gửi trái tim cho ai sau cuộc tình với gã Sở Khanh đó.
Khi 23 tuổi, tôi mới có mối tình đầu. Anh hơn tôi 4 tuổi và làm nhân viên của một công ty lớn. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị anh thu hút. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thích một người đến vậy. Tôi chủ động bắt chuyện, làm quen và hẹn gặp anh.
Yêu mù quáng nên tôi đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của đứa bạn thân: “Mày thích Quang cũng được nhưng nên tìm hiểu kỹ. Bởi tao biết, Quang đã yêu và chia tay nhiều người lắm rồi. Đừng biến mình thành nạn nhân”.
Để được yêu, tôi đã chăm chút bản thân mình hơn từ trang điểm đến cách ăn mặc. Ngay cả bạn thân cũng phải ngỡ ngàng trước sự “lột xác” của tôi. Rồi nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi đã dần được anh hồi đáp. Anh nhận lời yêu và cũng hứa hẹn đủ điều với tôi.
( ảnh minh họa )
Tôi ngu dại đến mức tôn thờ người yêu một cách thái quá. Từ trang phục, ăn uống… hay “tất tần tật” những gì trong cuộc sống tôi đều làm theo lời khuyên của anh. Đi làm không được quá nhiều tiền nhưng tôi luôn tiết kiệm để mua cho bạn trai những thứ tốt nhất. Còn anh, vào những ngày lễ, tôi chỉ được nhận một bông hồng, đi ăn thì thường là chia đôi tiền. Anh nói khi yêu phải sòng phẳng thì sau này mới đỡ khó nghĩ. Hơn hết anh thích mẫu phụ nữ độc lập về tài chính. Nghe anh nói hợp lý nên tôi không nghĩ ngợi gì. Tôi không biết rằng ngay từ đầu anh đã không muốn “đầu tư” cho chuyện tình cảm này.
Yêu anh, tôi không tiếc bất cứ thứ gì ngay cả tấm thân trong trắng. Nhưng trái lại, anh không biết trân trọng. Anh coi tôi giống như công cụ để giải trí và không hề tìm cách để tránh mang thai ngoài ý muốn. Cuối cùng, tôi mang thai. Tôi biết điều đó trước Valentine một ngày. Tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, đợi đến ngày đó sẽ nói cho anh biết. Đúng ngày lễ tình nhân, anh đến phòng tôi mang theo một bông hoa hồng.
Video đang HOT
Tôi chạy lại ôm anh, thủ thỉ lời yêu. Lựa lúc không khí đang thoải mái, tôi ấp úng nói: “Anh ơi, em có thai rồi”.Tưởng anh sẽ đề nghị đến việc đám cưới nhưng không, anh đẩy tôi ra:
- Em nói gì? Có thai. Em biết có khi nào?
- Em thử hôm qua. Đây này (tôi chìa chiếc que thử thai hai vạch ra trước mặt người yêu).
- Anh chịu em đấy. Từng này tuổi rồi mà em không biết cách tự phòng tránh, để mọi chuyện đến nông nỗi này.
- Em… em, giờ phải làm sao hả anh? Mình cưới chứ.
- Phá thai đi.
Khi nghe câu ấy thốt ra từ miệng bạn trai, tôi thực sự sốc. Không giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi “bật” lại:
- Anh nói cái gì, đây là con anh, con chúng ta mà. Sao anh có thể nói thế.
- Cô không phá thì để đấy mà nuôi, tôi hết trách nhiệm.
- Anh là đồ tồi. Anh có phải con người không. (Tôi vừa nói, vừa khóc và dùng sức đẩy hắn ta).
Nhưng không ngờ, anh lại chống trả. Sau khi bị bạn trai đẩy ngã, dòng máu đỏ chảy ra từ chân tôi ngày càng nhiều. Tôi chỉ kịp ôm bụng nói: “Anh ơi, cứu em, giúp em với, em đau quá…” rồi ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình trong bệnh viện. Tôi không giữ được con. Trong lúc như thế, bạn trai tôi lặn mất tăm. Sau khi đưa vào viện, hắn dùng điện thoại của tôi liên lạc với gia đình, rồi “chuồn”. Thấy tôi khóc, mẹ khéo an ủi còn bố thì lắc đầu đi ra ngoài.
Đó là một ngày Valentine tồi tệ nhất với tôi. Giờ chuyện đó đã qua 2 năm nhưng tôi vẫn không thể quên được. Ngày lễ tình nhân, khi nhiều người sánh đôi đi bên nhau, tôi lại thấy buồn. Ngồi trong bóng tối, tôi ôm bụng khóc vì thương sinh linh bé nhỏ. Tôi đã từng gặp lại người đã làm mình tổn thương nhưng rồi bước qua như không hề quen biết. Trong tôi giờ chỉ còn sự khinh bỉ dành cho người ấy. Con gái như giống như cánh bèo trôi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên đi nỗi đau này và tìm được bến đỗ bình yên cho mình…
Theo blogtamsu
Tích cóp mua Iphone 7 tặng bạn gái ngày Valentine ai ngờ vừa nhìn thấy quà...
Trong bụng mừng thầm, nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của em khi nhận Iphone 7 từ những đồng tiền do chính tay tôi làm ra... Ai dè, vừa mở hộp quà ra, em đã mắng tôi xơi xơi.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau đến nay cũng đã được gần 4 năm, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm cuối trong trường Đại học. Em kém tôi 2 tuổi nhưng khá chững chạc, chín chắn chứ không hề trẻ con, nhõng nhẽo.
Giữa thời buổi tìm được tình yêu chân thành có vẻ khó khăn như "mò kim đáy bể" thì tôi thực sự rất trân trọng tình cảm mà em dành cho tôi, bởi em - vừa thông minh, xinh đẹp, giỏi giang lại có công việc ổn định, không ít chàng công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng em nói tình yêu không toan tính bằng vật chất, bởi thứ tình cảm vì vật chất, không sớm thì muộn cũng chẳng bền lâu.
Dù yêu người lớn tuổi nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi tôi quà cáp này nọ, mua thứ này, thứ kia. Mỗi lần đi chơi với nhau, em còn là người chủ động muốn trả tiền giùm tôi. Đi ăn hay đi đâu cũng chỉ chọn những món bình dân, giản dị, đa phần là ngồi vỉa hè...
Em một mực nói phải chi tiêu tiết kiệm để còn dành dụm lo cho đám cưới phía trước của cả hai.
( ảnh minh họa )
Năm nay, Valentine này là kỉ niệm tròn 4 năm chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn dành tặng em một bất ngờ lớn. Nhiều khi tôi cảm thấy em đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu tôi. Bạn bè thường nói số tôi sướng khi có được cô người yêu ngoan hiền vừa đẹp người lại đẹp nết như em.
Và thế là suốt cả tháng trời, tôi miệt mài lao đầu vào làm thêm giờ ở công ty. Ngoài giờ làm, buổi tối tôi còn xin làm bồi bàn cho một nhà hàng Hàn Quốc khá lớn, lương khá nhưng vì đông khách nên tối nào cũng phải 12h tôi mới về đến nhà. Khi xong xuôi mọi việc, lên giường đi ngủ đã là hơn 1h sáng.
Nhưng tôi giấu, không nói cho em biết tất cả những việc này. Nhiều khi quán đông khách, tôi còn chẳng kịp nhắn tin lại cho em nữa. Tối về nhà một cái là tranh thủ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em luôn. Cũng may, em có vẻ không nghi ngờ gì hết.
Cuối cùng thì quãng thời gian vất vả cũng qua đi, tôi đã dồn được đủ tiền mua tặng em chiếc Iphone 7 để em có thể tự hào với bạn bè. Chọn đúng màu em thích, cùng chiếc ốp lưng có hình của hai chúng tôi, trong bụng mừng thầm, nghĩ đến khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của em khi nhận món quà từ đồng tiền do chính tay tôi làm ra... Ai dè, vừa mở hộp quà ra, chẳng nhận được lời khen hay lời cảm ơn nào, em đã mắng tôi xơi xơi:
- Anh nghĩ em là cô gái đào mỏ ham tiền, ham vật chất hay sao mà lại làm thế?
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên: "Sao, em lại... không thích món quà này à?"- Không phải em không thích, mà em nghĩ chưa cần thiết để mua nó. Điện thoại của em vẫn đang dùng rất tốt. Em không muốn anh phải vất vả cày cuốc chỉ để mua món quà đắt tiền cho em. Hãy dành tiền để làm việc khác ý nghĩa hơn cho cả hai chúng ta.
- Em, em đã biết chuyện rồi sao?
- Em cũng mới biết thôi. Em không muốn anh phải vất vả, cực nhọc như vậy, nhỡ ốm thì sao? Với em, tình cảm chân thành của anh mới là món quà ý nghĩa nhất. Chỉ cần chúng ta luôn yêu thương và ở bên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn là em hạnh phúc lắm rồi.
Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng. Tình yêu chân thành là vậy đó. Đôi khi, một nụ cười, một cái nắm tay, một nụ hôn ấm áp là đã giá trị gấp vạn lần mọi thứ quà tặng vật chất rồi. Cảm ơn em đã đến bên tôi.
Theo blogtamsu
Ngày Valentine, có nhận được quà hay không cũng không quan trọng Cho dù là ngày lễ, ngày thường, ngày Valentine, hay kể cả ngày phụ nữ... có quà hay là không có quà đều không quan trọng. Phụ nữ phải có khả năng tự làm bản thân vui vẻ và thỏa mãn chính mình. Được tặng quà hay không đều không quan trọng, có người yêu tặng thì vui, không có thì tự mình...