Ngày “tự do”
Rồi cũng có một ngày, chồng đi công tác, dắt theo đứa lớn cho rảnh tay rảnh chân hai mẹ con ở nhà.
Ta hí hửng với viễn cảnh sẽ không phải tất bật nấu nướng, mòn mỏi đợi cơm, càng không bị làm phiền ồn ào trong phòng ngủ với hai giặc con đùa nghịch đến tận khuya. Ta có thể thoải mái cà phê với bạn, nhóc tì phởn phơ vui chơi bên cạnh. Ta mang cảm giác của một người vừa “sổng chuồng”, tranh thủ tận hưởng chút không khí tự do hiếm hoi lâu rồi mới có.
Sáng, ta sửa soạn cho hai mẹ con trong nháy mắt, rồi vừa huýt sáo vừa thay đồ. Rảnh rang quá! Không phải vừa hò hét đứa này vừa canh chừng đứa khác mệt nhoài. Không nơm nớp sợ có người phê bình rằng, đàn bà gì mà miệng cứ véo von, kỳ cục. Mở ngoặc chỗ này: chồng vốn không ưa ta huýt sáo!
Trưa, ta cũng không phải căng óc ra nghĩ, sẽ mua gì cho bữa chiều. Nhà có ai đâu mà bày biện. Ta và nhóc, mỗi “đứa” một tô đầu hẻm là xong ngay. Ti vi cũng chẳng bị ai giành, ta không nơm nớp chờ chẳng biết khi nào chồng về, thắc thỏm lo lắng đường xa, xe nhiều, mưa gió thất thường đôi lúc có giông.
Hai cha con “họ” đang đi vắng. Nhà gọn gàng hơn, nhưng hình như có vẻ lành lạnh. Dù ta hay nói chuyện với nhóc, cũng không sao thấy ấm áp như bình thường được. Bếp núc cũng sao sao ấy. Ta trở mình trên chiếc giường hơi bị rộng, nhớ tới những lúc bực bội than phiền, sao mà chật chội bức bối thế không biết.
Video đang HOT
Ta chợt nhận ra sự “lợi hại” của người đàn ông bình thường bấy lâu sống bên cạnh, khi tối về không có ai dắt giùm xe lên cái bậc thềm hơi cao, đành phải rồ ga chạy lên trong nỗi e sợ. Khi “cái đêm hôm ấy đêm gì” mà mưa to thế, ta nằm nghe tiếng cửa sổ phòng bên cạnh đập binh bang mà nhát, không dám qua đóng lại. Khi nhóc tì mè nheo đòi mẹ sửa cho cái xe đạp ba bánh, ta đành bó tay, chịu đựng nỗi “nhục” khi con ta tuyên bố, ba cái gì cũng biết sửa.
Giờ này “bọn hắn” đang làm gì nhỉ, có nhớ nhà, nhớ hai mẹ con đang… thui thủi hay không? Ta bấy lâu cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm, độc lập lắm, hóa ra ta cũng chỉ đàn bà bé mọn, quen dựa dẫm hơi người thế này thôi sao, hở ta?
Mai chồng và con gái về rồi. Nhà lại ầm ĩ tiếng trẻ con nô đùa, vung vãi đồ chơi tứ phía. Chồng lại đi tối về khuya, khó chịu. Ta trở lại là bà mẹ tất bật, cau có, vừa rửa rau vừa quát con. Có khi như vậy lại hay hơn, ta nhỉ?
Chồng và con đi xa, tiền điện thoại của ta tháng này tăng đột biến. Thiệt tình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không còn khóc cho riêng anh
Lặng lẽ... đã quá lâu rồi em không tự thưởng cho mình một ngày lang thang.
Bước rồi em đứng lại và nhìn, cuộc sống như một vòng xoáy ai cũng hối hả công việc của riêng mình. Đã lâu lắm rồi anh nhỉ? Mình không còn đi cả một vòng Hà Nội để thấy yêu hơn những phút gần nhau hay chỉ đơn giản để có thời gian nghĩ xem tối nay ăn gì. Càng về đêm Hà Nội càng đẹp hơn. Em nhớ anh. Không có anh bên cạnh mỗi bước đi dường như cũng chông chênh hơn. Đã từng nhẹ nhàng anh nắm lấy tay em đặt vào túi áo anh với lý do ""trời lạnh lắm"". Yêu anh cũng từ những giây phút đơn giản ấy.
Anh-một người đàn ông đúng nghĩa em đã yêu, yêu anh hơn chính bản thân mình. Ngập tràn hạnh phúc những tháng ngày đầu tiên của tình yêu. Ngọt ngào là thế, lãng mạn là thế. Yêu anh từ ánh mắt đến nụ cười, từ những lúc giận hờn nhớ anh đến quay quắt. Những ngày xa Hà Nội đợi mong thời gian trôi để lại được bên anh. Những ngày mưa bụi hay những ngày nắng được anh đưa đi làm, rồi mỗi chiều lại ngóng thời gian trôi thật nhanh để hết giờ lại có anh đứng đợi. Yêu anh bởi được quan tâm, chăm sóc từ những cái nhỏ nhặt nhất, được nũng nịu như một đứa trẻ ngang bướng mà anh vẫn nhường nhịn. Em có thể bỏ cả buổi làm để ở nhà nấu một bữa ăn ngon cho anh, đi cổ vũ cho anh đá bóng, chờ anh ngồi cả một tối nhậu nhẹt hát hò với bạn bè, anh ở đâu là lại có em bên cạnh. Mình vẫn ngày ngày đi về cùng nhau, chẳng xa nhau nửa bước. Rồi tối tối lại nồng nàn những tin nhắn yêu thương vì nhớ nhau, chìm vào giấc ngủ mà miệng vẫn mỉm cười vì lại được chúc ngủ ngon, tiếng chuông báo thức mỗi sáng khiến em bật dậy thật nhanh chờ thêm xíu xíu nữa gọi anh dậy, nghe cái giọng ngái ngủ của anh... Và rồi anh lại đèo em đi ăn sáng, đưa tới văn phòng rồi mới lại đi làm... Ngày nào trôi qua cũng tuyệt vời như thế dù cũng có đôi lúc giận hờn vu vơ nhưng mình vẫn yêu thương vẫn bỏ qua được hết.
Cái trẻ con trong em dần dần thay đổi, biết quan tâm nhiều hơn, biết nghĩ xa xôi hơn và cái hy vọng lớn nhất là được làm cô dâu thật xinh đẹp vì anh nói "nhất định anh sẽ lấy em làm vợ"". Chắc hẳn ai khi yêu cũng chung cảm xúc ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc của em khi ấy. Em tin anh là hạnh phúc đích thực, là người đàn ông thực sự của đời mình. Gặp anh, quen anh để rồi yêu anh, một khoảng thời gian ngắn và vội vã. Nhưng lại yêu nhiều đến ngỡ ngàng, đôi lúc em đặt ra câu hỏi vì sao. Vì sao em lại yêu anh đến thế? Có những lúc quên mình chỉ để nghĩ về anh. Anh trong em từ khi ấy đã là đặc biệt, là số 1, là duy nhất. Em háo hức kể về anh với bố mẹ, người thân, em hãnh diện khi nói về anh với bạn bè. Anh khi ấy quan trọng với em lắm, niềm tin dành cho anh khi ấy là trọn vẹn, yêu thương là tuyệt đối. Em bước tiếp qua những con phố mà đôi chân không biết mỏi, vu vơ buồn khi nhìn lại thực tại, đúng là chẳng có gì là mãi mãi. Nếu cứ là những ngày tháng đã qua em đã không phải tự an ủi mình như lúc này và bên cạnh em đã có anh cùng bước.
Tết! Mình giận nhau, một cái tết buồn với hai đứa, anh im lặng, em cũng im lặng. Ngày thứ 5 anh gọi cho em, nỗi nhớ trong em như vỡ oà, nhưng không như em vẫn hy vọng. Anh muốn rời xa em. Có lẽ nào tình yêu anh dành cho em chỉ như thế? Có lẽ nào em không xứng đáng với anh? Có lẽ nào tình yêu mình chưa đủ để bao dung và có lẽ nào anh phũ phàng đến thế? Anh dứt khoá, em vật vã khóc lóc van xin, em chết lặng trong đau đớn. Em yêu anh, cần anh, em không biết khi ấy mình đã nhắn cho anh bao nhiêu tin nhắn, không biết những tin nhắn ấy em đã viết những gì... chỉ biết nhắn, nhắn nhiều rồi lại khóc, lại nhắn, lại nấc nghẹn chờ đợi một dòng tin nhắn từ anh. Nhưng anh im lặng. Khép lại một cái tết buồn, hành trang cho ngày trở lại Hà Nội là những đêm dài khóc đến mệt nhoài rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Hãy cứ yêu đi, yêu đến khi nào có thể anh nhé (Ảnh minh họa)
Tự an ủi mình phải tập sống thiếu vắng anh đi dù trong lòng chưa khi nào em hết hi vọng anh sẽ lại đến bên em. Và rồi anh cũng đến thật, anh gọi cho em, anh nói muốn gặp em. Em cúi đầu trước anh mà nhận hết lỗi lầm về phía mình, trong đầu em khi ấy chỉ cần làm sao anh đừng xa em, chỉ thế thôi. Dù cho mọi người mắng em là đứa mù quáng và luỵ tình, em vẫn chạy theo anh, chạy theo tình cảm nhạt nhoà từ phía anh... để rồi khi mệt mỏi nhìn lại em thấy chông chênh quá.
Em muốn chia tay dù biết chẳng thể nào quên được anh đâu. Có lẽ bên em anh không còn thấy hạnh phuc nữa. Nhưng tình yêu thật chẳng dễ dàng, anh đã không để em đi dễ dàng hay em không thể rời xa được anh. Mình vẫn tiếp tục yêu nhau, em vốn bướng bỉnh và anh cũng thế, giận nhau mà chẳng ai chịu nhường ai. Vẫn yêu nhau đây nhưng cứ im lặng để tạo khoảng cách, 5 ngày, 10 ngày chẳng nói với nhau một câu. Có ai yêu như chúng mình không anh? Em chẳng cố chấp được mãi vì em nhớ anh da diết, dằn lòng mãi, chờ đợi mãi rồi lại cầm máy nhắn tin cho anh. Nhưng anh vẫn im lặng, phút ấy em thấy con tim mình tổn thương, buồn chẳng muốn nhắn nữa hay lòng em đã thay đổi? Em chẳng muốn dối lòng thêm, anh có im lặng mãi em cũng sẽ im lặng theo anh.
Sau mọi chuyện em nhận thấy mình mạnh mẽ hơn dù trước đấy chỉ mấy ngày thôi em vẫn vùi đầu vào chăn để khóc. Thấy mình biết kìm nén cảm xúc hơn dù nhìn thấy anh chỉ muôn ôm anh ngay khi ấy, thấy mình vượt qua nỗi buồn nhanh hơn dù đôi lúc anh vẫn khiến em thấy buồn. Em ít nói hơn, bớt đi nụ cười, hay cũng là cười gượng. Em dường như không là em nữa và anh cũng xa xôi quá. Hoang mang nhìn lại tình yêu và những gì đã có, tình yêu chân thành dành cho anh sao không bao giờ là đủ với anh, hay đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa hiểu nhau?
Bất chợt em nhớ lại, một lần vô tình vào điện thoại của anh xem ảnh, em thấy hai ảnh chụp blog và những dòng chữ bé liti nhưng đủ để em đọc được. Đập vào mắt em là gmail cử chị ấy - người yêu cũ của anh. Em bắt đầu đọc, và trái tim em khi ấy đã thực sự run rẩy khi bog ấy rõ ràng viết về anh và tình yêu của hai người. Có nhất thiết phải như thế không anh? Tại sao anh không giữ lấy của riêng anh thôi, là một góc cuộc sống của anh ấy? Lùi lại một chút là những dòng blog nhưng người viết là anh, em đã bật khóc nức nở mà vẫn phải bịt chặt miệng để anh không nghe tiếng nấc. Tại sao? Em lại hỏi mình tại sao? Giận nhau là thời gian để anh tìm về với quá khứ sao?
Sau mọi chuyện chúng mình vẫn yêu nhau nhưng nhạt nhoà, nhạt nhoà theo đúng nghĩa. Khoảng cách cũng chẳng gần thêm được nữa, vẫn những lời yêu những lời nhắc nhở quan tâm nhưng sáo rỗng. Mình sẽ như thế này đến bao giờ? Phải chăng tình yêu bao giờ cũng thế? Chẳng biết rồi mình sẽ đi đến đâu nhưng hãy cứ yêu đi, yêu đến khi nào có thể anh nhé
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Em đã lấy mất đời trai của anh rồi' Tôi thấy máu chảy ra rất nhiều, lại tưởng mình bị "đèn đỏ" nhưng cuối cùng chợt phát hiện ra, đó là của chồng tôi. Ở bên nhau suốt hai năm, có những niềm vui và giận hờn nhưng không làm chúng tôi xa nhau. Cho đến một ngày, anh nhận quyết định lên đường nhập ngũ. Anh là Đảng viên, còn tôi...