Ngay từ đêm tân hôn, chồng đã bỏ tôi lại một mình để đi với ‘khách quen’
Nhìn thấy số điện thoại hay nhắn tin gọi điện, tôi hỏi thì chồng gằn giọng: “Là khách của tôi, cô đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn”.
Khi biết tôi yêu một anh chàng lái xe, bố mẹ tôi đã phản đối ra mặt. Bố tôi nói những người lái xe thường không chung tình, bố sợ tôi khổ. Mẹ tôi lựa đủ lý do khuyên tôi. Nào là lái xe thì phải đi đêm đi hôm, mình làm sao giám sát chồng. Nào là con đau con bệnh phải tự thân mà lo… Nhưng tôi cãi tất, tôi chỉ cần biết là tôi và anh yêu nhau. Tôi còn cho rằng bố mẹ quá thiên vị, tại sao lái xe thì không chung thủy? Tôi không tin.
Cuối cùng, bố mẹ không khuyên được tôi và đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã khóc sưng mắt.
Chồng tôi còn chưa kịp động phòng với tôi thì đã nhận được điện thoại của khách quen đi tỉnh xa. Thay vì từ chối, anh lại đi ngay vì “không đi thì mất khách quen. Đi xa được bo tiền nhiều lắm”. Tôi nằm nhà, đợi chồng mãi tới sáng hôm sau anh mới về. Biết là vì tính chất công việc nhưng giá như chồng tôi tâm lí hơn thì tôi đã không phải khóc.
Chồng tôi làm tự do nên gần như anh không có thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi làm tự do nên gần như anh không có thời gian cho gia đình. Ngày nghỉ cũng là ngày anh đi nhiều nhất. Có khi anh nhận chạy xe cho khách đi du lịch tới tận mấy ngày mới về. Tôi vò võ ở nhà chờ chồng như mấy người thiếu phụ ngày xưa.
Vì gần nhau quá ít nên mãi nửa năm sau tôi mới cấn thai. Khi có thai, tôi cũng khuyên chồng giảm chạy xe lại để ở bên tôi nhiều hơn. Nhưng anh không chịu vì “nghỉ làm thì lấy gì nuôi con”. Thế là anh vẫn đi, nếu có về nhà cũng chỉ nằm ngủ cả ngày vì mệt. Bầu bì mà tôi chẳng có ai chăm sóc. Công việc nhà cũng do một tay tôi làm.
Có lần, tôi lau dọn nhà tắm và suýt té ngã. Tôi kể chồng nghe, anh mắng tôi hậu đậu chứ không hề nói sẽ nghỉ làm để đỡ đần tôi. Tủi nhất là những lần đi khám thai. Nhìn người ta có chồng đưa đi, chồng dìu đỡ mà tôi cay mắt. Một mình khám, một mình làm đủ các xét nghiệm, một mình tôi lại phải tự chạy xe về nhà. Thậm chí đến tận khi tôi nằm trong bệnh viện gọi anh vào chờ nhìn con, chồng tôi mới biết tôi đã mang thai đến ngày sinh.
Video đang HOT
Sau khi sinh con, tôi sống cô độc với bốn bức tường. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, tôi sống cô độc với bốn bức tường và tiếng khóc ngày đêm của con trai. Mẹ tôi lên đỡ đần tôi được tháng đầu tiên. Những tháng còn lại, cũng chỉ có mình tôi tự làm hết mọi việc. Chồng tôi đi làm về, lại nằm ngủ hoặc bế con một lúc thì trả tôi.
Lời bố mẹ khuyên ngày xưa nay trở thành đúng đắn. Con bệnh, tôi một mình gọi taxi vào viện và thức đêm trông con. Chồng tôi vẫn mải mê với những chuyến đi mà không hề vào với con. Khi nào con về, anh mới vội vã chạy đến viện thanh toán viện phí rồi lại đi tiếp.
Mới đây, tôi phát hiện trong máy chồng tôi có một số điện thoại hay nhắn tin, gọi điện. Hầu như ngày nào cũng có cuộc gọi đến-đi. Tôi hỏi. Chồng tôi gằn giọng: “Là khách của tôi, cô đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn”. Thế đó, đến quyền ghen tôi cũng chẳng có. Cuộc sống của tôi toàn nước mắt từ khi làm vợ anh. Tôi hối hận quá.
Theo Afamily
Hí hửng cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì bàng hoàng trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ
Vợ chồng tôi vừa làm đám cưới được hơn 2 tháng . Tôi năm nay 28 tuổi và hiện đang làm nhân viên cho một công ty nước ngoài, còn chồng tôi, anh hơn tôi hai tuổi và đang là giám đốc đại diện cho một công ty lớn.
Hai chúng tôi phải nói là trai tài gái sắc, cả hai lại đều được sinh trưởng trong những gia đình vừa khá giả lại nề nếp gia giáo, vì vậy bạn bè của tôi và anh đều nói chúng tôi như "trời sinh một cặp", không lấy nhau thì quá phí.
Yêu mấy năm cấm tiệt chồng nên đêm tân hôn tôi hí hửng chuẩn bị dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nào ngờ điện vừa vụt tắt thì tôi thấy trong phòng ngủ có một người đàn ông khác ngoài chồng. Tôi hốt hoảng bật đèn thì chết ngất khi người đàn ông đó đang khỏa thân.
- Anh là ta là ai hả chồng?
- Em bình tĩnh đi...đó là bạn anh đấy. Cậu ấy hôm nay đến chúc mừng vợ chồng mình nên uống say quá đi vào đây ngủ đấy.
- Bạn anh đúng thật là vui tính, say kiểu gì mà lại khỏa thân rồi ngủ phòng tân hôn người khác như này chứ? Anh dìu bạn anh ra đi.
Nói rồi chồng tôi dìu anh bạn đó ra, tôi vẫn chẳng nghi nghờ gì vì đàn ông say rượu thường thế. Đêm tân hôn của chúng tôi vẫn diễn ra vô cùng mỹ mãn.
1 tuần sau khi kết hôn, anh cũng vẫn là một người chồng tuyệt vời của tôi, anh quan tâm chăm sóc tôi từng chút. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, nhưng đối với tôi, được quen và kết hôn với anh chính là một giấc mơ có thật. Tôi thầm cám ơn ông trời vì đã đem anh đến bên tôi.
Nhưng tôi đâu ngờ được con người thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia của anh. Nếu không có cái ngày định mệnh đó, có lẽ tới giờ tôi vẫn còn giương giương tự đắc trước mặt mọi người về người chồng mẫu mực lý tưởng của mình.
Một lần, tôi có lịch đi công tác nước ngoài một tuần, nhưng vì công việc kết thúc trước dự kiến nên tôi đã dành ngày cuối về với anh. Tôi cố ý không gọi anh ra sân bay đón mà tự bắt xe về.
Đến nơi, tôi hơi bất ngờ vì thấy cửa nhà không khóa. Bây giờ mới là 3h chiều, giờ này anh đáng lẽ phải ở công ty chứ sao lại về nhà, tôi đoán có lẽ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày.
Đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là một đống quần áo nam vương vãi trên sàn, ở góc tủ giày thì có hai đôi giày nam, một của chồng tôi, còn một hình như là của người lạ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong phòng, một âm thanh nhạy cảm mà tôi có thể đoán được đó là gì, linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp diễn ra.
Bước đến cạnh phòng ngủ của chúng tôi, nhìn qua khe cửa,tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, chồng tôi đang làm cái chuyện kinh khủng đó với một người đàn ông. Hai người họ đang quằn quại quấn lấy nhau trên chiếc giường của chúng tôi.
Tôi khóc thét lên rồi ngất lịm đi vì quá sốc.Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh là anh ta và người đàn ông kia. Chồng tôi, anh ta lại quay trở về với dáng vẻ lịch lãm mà tôi vẫn thường thấy. Anh ta và tình nhân của mình quỳ xuống van xin tôi tha thứ, họ thừa nhận đã quen và yêu nhau trước khi gặp tôi, nhưng vì muốn giấu diếm giới tính thật của mình với mọi người. Chồng tôi đã lên kế hoạch tiếp cận, tán tỉnh rồi cưới tôi để che đậy mọi việc.
Còn cái người được gọi là tình nhân kia, hắn ta nắm lấy tay tôi mà van xin, xin tôi hãy tha cho chồng tôi, xin tôi tha thứ cho họ. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, không thể sống thiếu chồng tôi, xin tôi hãy hiểu cho họ.
Tôi nhìn thẳng vào hai con người ấy rồi gào rú, ném văng tất cả mọi thứ trong phòng và đuổi hai con người kinh tởm đó ra ngoài.Tôi thấy bẩn thỉu và khiếp sợ khi nghĩ lại những cử chỉ âu yếm mà anh ta dành cho tôi, hóa ra anh là một tên bệnh hoạn, tôi đã bị vẻ lịch lãm bảnh bao của anh ta che mắt.Tôi hoàn toàn sốc khi phát hiện mình chỉ là một cái vỏ bọc, cái bình phong cho chồng, giúp anh ta che giấu giới tính, che giấu những việc làm bẩn thỉu của anh ta với người tình đồng giới của mình.
Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi muốn ngay lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng cũng rất sợ ánh mắt của người đời.Ngày tháng sau này tôi sẽ phải sống sao đây.
Theo PNSK
Phát hiện chiếc áo ngực "giống hệt của vợ" ở bụi cây đầu ngõ, chồng gửi đơn ra tòa đòi ly hôn Phong nhất quyết đòi ly hôn mặc Hằng ôm con nhỏ chạy theo cầu xin anh nghĩ lại. Với anh, vợ chỉ riêng mình anh được quyền "nhìn thấy", bất kể người đàn ông nào khác chạm vào, anh nhất quyết từ bỏ. Hằng và Phong làm đám cưới cách đây 5 năm, có với nhau một đứa con gái hơn 3 tuổi....