Ngay trong ngày cưới, vợ mới đã “thể hiện tình cảm” bằng cách tát thẳng vào mặt con trai tôi
Tôi sững người. Bố mẹ tôi cũng bất ngờ. Vợ cũ tôi chạy lên giằng lấy con rồi giơ tay đòi tát lại cô dâu.
Tôi đang rơi vào một tình huống hết sức bế tắc. Mấy ngày nay, dù là tân hôn nhưng tôi không thấy hạnh phúc, cũng chẳng vui vẻ gì. Tất cả cũng vì chính vợ mới cưới đã hành xử quá quắt với con trai riêng của tôi ngay trong ngày cưới.
Tôi và vợ cũ từng có khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc. Nhưng sau khi vợ cũ sinh con thì chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Cô ấy quá thương con, dành hết thời gian và sự quan tâm cho con. Đến mức khi con đã hơn 2 tuổi rồi nhưng cô ấy vẫn không cho tôi đụng vào người. Đàn ông thiếu vắng chuyện đó quá lâu nên tôi luôn cảm thấy bực bội. Những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều. Kết quả là trong một lần say xỉn, tôi không kiềm chế được bản thân mà đi bóc bánh trả tiền. Vợ tôi biết được. Cô ấy không chấp nhận chuyện đó nên chúng tôi ly hôn.
Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ tôi vẫn được bố mẹ tôi trân trọng. Với họ, tìm được người như vợ cũ tôi rất hiếm. Cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó, lại hiếu thuận, chu đáo với gia đình. Vì thế nên bố mẹ tôi thường bảo cô ấy dẫn con qua nhà chơi.
Đàn ông thiếu vắng chuyện đó quá lâu nên tôi luôn cảm thấy bực bội. (Ảnh minh họa)
Người mới của tôi lại nóng nảy, ăn nói bộp chộp. Mỗi lần về nhà tôi chơi mà bắt gặp vợ cũ là em tỏ ra khó chịu, ghen tuông ra mặt. Đối với con tôi, em cũng không mấy thân mật. Em nói khi nào thành vợ chồng rồi em mới thể hiện tình cảm được. Chứ giờ tìm cách gần gũi cháu, người ta lại nghĩ em đang cố tình lấy lòng con riêng chồng. Em nói thế, tôi cũng thôi, không đề cập đến chuyện phải đối xử thế nào với con tôi nữa.
Thật ra khi quen, tôi vẫn chưa có ý định lấy vợ tiếp nhưng em có bầu nên đành cưới. Và ngay trong ngày cưới, vợ mới đã khiến tôi bẽ mặt với tất cả mọi người.
Video đang HOT
Khi bàn bạc chuyện cưới xin, vợ mới không muốn mời vợ cũ tôi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi nói dù sao thì vợ cũ tôi cũng từng là người trong nhà, mối quan hệ sau khi ly hôn vẫn tốt đẹp nên không có lý gì không mời. Vì cái chuyện mời hay không mà chúng tôi cũng tranh cãi một thời gian. Sau cùng, vợ mới đành chấp nhận yêu cầu của bố mẹ tôi. Người đứng ra mời vợ cũ cũng chính là bố mẹ tôi chứ không phải tôi.
Vợ mới tôi thấy tôi bế con mãi nên bực mình, nhăn nhó. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, vì con trai tôi còn nhỏ, thường sống với mẹ nên mỗi khi gặp tôi đều quấn quýt. Thằng bé đòi tôi bế suốt buổi làm lễ. Dù vợ cũ lên bồng xuống, nó vẫn cứ chạy lên đòi tôi cho bằng được. Vợ mới thấy tôi bế con mãi nên bực mình, nhăn nhó.
Khi đi chúc rượu từng bàn, tôi vẫn bế con trên tay. Không ngờ thằng bé vụng về, làm nước ngọt đổ vào người vợ mới. Ngay tức thì, cô ấy quay lại, thẳng tay tát con tôi một cái. Thằng bé khóc toáng lên vì đau. Tôi sững người. Quan khách cũng bất ngờ rồi xì xầm trách cứ cô dâu. Bố mẹ tôi càng bực bội hơn nên lớn tiếng mắng cô ấy. Vợ cũ chạy lên giằng lấy con rồi giơ tay đòi tát lại cô dâu.
Sau đó, vợ cũ tôi bế con bỏ về hẳn. Vợ mới thì trở thành đề tài bàn tán nguyên cả buổi tiệc. Tôi cũng vì chán nản nên không muốn đi cạnh cô ấy nữa.
Mấy hôm nay, bố mẹ tôi vì ghét con dâu mới nên cũng không nói chuyện, không ăn cơm cùng. Tôi biết như thế cũng không đúng nhưng lỗi là của cô ấy. Tôi có nên bảo cô ấy đến nhà xin lỗi vợ cũ tôi không? Tôi biết khi vợ cũ tôi tha thứ thì bố mẹ tôi mới nhẹ nhàng hơn với vợ mới tôi. Nhưng làm thế nào để cô ấy chịu đi là cả một vấn đề. Mong mọi người góp ý kiến giúp tôi.
Theo Afamily
Khi con tôi chuẩn bị rút ống thở, mẹ chồng vẫn bình tĩnh 'phán' một câu khiến tôi cực sốc
Mẹ chồng cầm tay cầu xin tôi tha thứ. Tôi cười: "Bát nước đã đổ đi, làm sao hốt lại nguyên vẹn được đây hả mẹ?"
Ảnh minh họa
Tôi từng là một cô con dâu lý tưởng của cả khu phố. Họ dành cho tôi những mỹ từ về một người con dâu ngoan hiền, hiếu thuận, lễ phép, luôn hòa đồng và vui vẻ. Bố mẹ chồng tôi cũng thế. Họ cũng từng yêu thương tôi hết lòng, đi đâu cũng khoe may mắn khi có được một người con dâu tốt như tôi.
Nhưng tất cả chỉ là "đã từng".
Cách đây 4 năm, tôi có thai rồi sinh con trai đầu lòng tại nhà chồng. Khi đó, vì sợ mẹ chồng vất vả chăm sóc mình, tôi đã bỏ tiền ra thuê người chăm nuôi. Nhà có dâu đẻ mà mẹ chồng tôi đến cái khăn của cháu cũng không phải giặt. Mỗi khi con khóc, tôi và chồng tự chia nhau ra để bồng bế, dỗ dành con. Tôi luôn sống theo quan điểm càng ít làm phiền đến người khác càng tốt.
Khi tôi sinh con thì em chồng cũng có vợ. Điều đáng nói là em dâu tôi đã mang thai trước khi cưới. Vì thế chỉ 6 tháng sau, em ấy cũng sinh con. Vì tôi sinh ở nhà chồng nên em ấy cũng làm thế. Chỉ là người nuôi em ấy chính là mẹ chồng tôi.
Cách đây 4 năm, tôi có thai rồi sinh con trai đầu lòng tại nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Trong khi con tôi mới 6 tháng tuổi đã phải ẵm đi gửi vì mẹ chồng không trông hộ. Thì bà lại nhận chăm sóc cho em dâu. Mỗi ngày đi làm về, tôi phải vừa trông con, vừa nấu nướng rồi bưng thức ăn vào tận giường cho em dâu. Chưa kể những đêm con em ấy khó ngủ cứ khóc suốt. Con tôi bị giật mình cũng khóc theo. Em ấy lại kêu mẹ chồng vào bế dỗ.
Sự phân biệt đối xử diễn ra càng lúc càng sâu sắc đến mức người bên ngoài cũng thấy được. Có người khuyên mẹ chồng tôi nên thương đều hai đứa cháu, thậm chí phải thương con tôi hơn vì tôi sống tốt hơn em dâu. Nhưng bà cứ nói vì tôi tự lo được nên để tôi lo, còn em dâu vụng về, bà không yên tâm nên bà mới phải lo. Thế đấy, vì quá tự lập nên tôi mất luôn cái quyền được nhờ vả mẹ chồng.
Dù nhiều lần tủi thân vì cách ứng xử của mẹ chồng nhưng tôi vẫn bỏ qua vì không muốn mất lòng. Cho đến khi con tôi mất, tôi mới thật sự tuyệt vọng.
Con trai tôi sốt, quấy khóc liên tục mấy ngày. Suốt mấy ngày đó, tôi nghỉ làm chăm sóc con vì mẹ chồng suốt ngày chỉ biết bế đứa cháu nhỏ. Đến khi con lả đi, tôi và chồng vội vã đưa con vào viện và nhận tin sét đánh: con bị nhiễm trùng máu nặng.
Con trai tôi nằm viện điều trị một tuần, mẹ chồng tôi cũng không xuống thăm cháu một lần. Chồng tôi gọi điện về hỏi khi nào bà xuống, bà chỉ bảo đang giữ cháu nhỏ nên không xuống được, vợ chồng tôi tự lo.
Đến chiều hôm ấy, bác sĩ thông báo con tôi không qua khỏi. Tôi ngất đi vì cú sốc. Chồng tôi cũng tê tái, điêu đứng. Thằng bé mới hơn một tuổi thôi mà, tại sao lại mất đi như thế được?
Khi tỉnh lại, tôi gọi điện bảo mẹ chồng xuống nhìn cháu lần cuối để rút ô-xi. Bà nói thế này: "Giờ mẹ xuống cũng không cứu sống cháu được. Dù gì cũng đưa nó về, thôi hai đứa rút ô-xi đi. Giờ thằng Ken (con em dâu) đang khóc dữ lắm, mẹ phải dỗ chứ nó khóc quá lại sưng phổi thì khổ".
Theo Afamily
Khi con tôi chuẩn bị rút ống thở, mẹ chồng vẫn bình tĩnh "phán" một câu khiến tôi sốc đến mức muốn ngã quỵ Mẹ chồng cầm tay cầu xin tôi tha thứ. Tôi cười: "Bát nước đã đổ đi, làm sao hốt lại nguyên vẹn được đây hả mẹ?" Tôi từng là một cô con dâu lý tưởng của cả khu phố. Họ dành cho tôi những mỹ từ về một người con dâu ngoan hiền, hiếu thuận, lễ phép, luôn hòa đồng và vui vẻ....