Ngày trời mưa trắng xóa em sẽ đến tìm anh
Chẳng dưới một lần chúng ta đã từng đi trong những cơn mưa mà không cần che chắn. Có nhiều lí do để giải thích cho việc đó nhưng thuyết phục nhất có lẽ là vì nước mắt hòa cùng nước mưa chẳng ai phát hiện ra mình đang khóc.
“Anh này lần tiếp theo khi trời mưa em sẽ đến tìm anh”, cô vừa nói vừa cười khúc khích. Anh thắc mắc hỏi cô tại sao lại phải là trời mưa. Cô nhìn vào mắt anh rồi bâng quơ nói rằng vì cô thương anh, anh chẳng bao giờ chịu mặc áo mưa hết, nên cô sẽ làm vậy để anh biết cảm giác người mình yêu bị ướt nó khó chịu thế nào.
Anh kéo cô lại hôn nhẹ lên mái tóc. Anh cấm cô không được làm vậy vì rất dễ ốm nhưng thà cô ốm một lần còn hơn để anh suốt ngày bị ốm mỗi khi trời mưa. Vậy là buổi chiều hôm ấy hai con người cùng ôm nhau ướt sũng nhưng trên môi không quên nở nụ cười.
Cô là một người ngang bướng, trẻ con thậm chí còn hiếu thắng đến đáng sợ. Đối với cô cái tôi chính là sự tôn nghiêm cao nhất mà không ai được phép động vào. Anh không phải một người điềm tĩnh, anh sống theo kiểu chỉ cần hết mình cho hôm nay còn mai là chuyện của tương lai.
Anh yêu em nhiều không – Đủ nhiều để không đếm được
Cô từng nghĩ mình là con ngựa bất kham cả đời này không cần dựa vào ai hết, ngoài kia người ta yêu nhau cô cũng mặc kệ vì nó không ảnh hưởng đến cô. Nhưng cô lại gặp anh người đã làm đảo lộn mọi chuẩn mực trước đây cô đặt ra, người đã mang cô trở lại với thế giới yêu thương rồi lại quẳng cô trở về với góc tối mịt mù.
Cô vẫn thường hỏi anh yêu cô trong bao lâu câu trả lời thường là hôm qua – hôm nay và cả ngày mai nữa. Cô cười thích thú nhưng vẫn giả vờ giận dỗi bảo anh nói dối, còn anh chẳng bao giờ giải thích nhiều mà chỉ hôn nhẹ lên môi cô.
Có một lần anh và cô cãi nhau cũng chỉ vì cô vô lí quá, anh dỗ mãi chẳng được nên đành phải chịu. Cách duy nhất anh làm được là đến trước cửa nhà cô nhưng rồi cô cũng đuổi anh về mà không thèm gặp. Những ngày sau anh không đến tìm cô nữa thì cô lại khó chịu, trách móc. Tối hôm ấy trời mưa, vậy là cô vội vàng đi tới nhà anh, mặc dù rất nhớ anh nhưng cô vẫn phải tìm một lí do hợp lí thì mới làm lành.
Video đang HOT
Tiếng yêu ngày đó sao không nói thành lời
Cô đứng im dưới mưa chờ anh về, vừa nhìn thấy cô co ro đứng trước cửa anh vội vàng chạy đến. Nhưng khi định vươn tay ôm lấy cô thì anh như nhớ ra điều gì đó và vội vàng rụt tay lại, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, cô nghĩ anh vẫn giận mình, nước mắt cô rơi xuống nhưng anh chẳng hay biết vì nó hoà lẫn với nước mưa.
“Chúng ta chia tay đi, anh có người khác rồi. Từ giờ em cũng đừng đến làm phiền anh nữa, anh mong không bao giờ phải gặp lại em”. Đó là lời cuối cùng anh nói với cô, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đi vào nhà, cánh cửa im lim khép lại. Lúc này cô không biết mình đang khóc hay đang nín, chỉ thấy tim rất đau nhưng cô không cho phép bản thân cầu xin anh quay lại.
Một cô gái như em chẳng có gì ngoài trái tim biết yêu anh
Cô trở về nhà lần đó đã ốm một trận tưởng chết đi sống lại. Hai năm qua cô không có tin tức gì về anh, anh biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện, nhưng cô không bao giờ quên anh cả, có lẽ chỉ có anh quên cô. Cô vẫn giữ thói quen mỗi khi trời mưa sẽ đi ra ngoài vì biết đâu sẽ gặp được anh ở một góc nào đó, nhưng cô chưa bao giờ may mắn đến thế.
Chẳng hiểu điều gì đưa bước chân cô tới trước cửa nhà anh, chắc giờ anh đã có gia đình hoặc sánh đôi bên ai khác, chỉ cần nghĩ đến đấy đã đủ khiến cô đau lòng. Cánh cổng sắt mở ra, một người phụ nữ và một người đàn ông đi vào, họ mặc bộ đồ màu đen trên tay người phụ nữa là bức ảnh của anh. Cô vội vàng chạy lại để hỏi họ về anh, hai người nhìn cô mà rơi nước mắt. Họ là ba mẹ anh và họ biết cô, cô hỏi dồn dập như sợ mình sẽ để lỡ điều gì. Câu trả lời của họ rất nhỏ lẫn vào tiếng mưa mà sao cô vẫn nghe rõ: “Con cô mất cách đây hai năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của nó”.
Đến khi em nhận ra anh là người quan trọng nhất thì có lẽ cũng đã muộn rồi
Cô không tin nổi vào những gì mình nghe được, vậy là suốt hai năm cô đã không cùng sống dưới một bầu trời với anh, cô trách anh sao bỏ cô nhưng hoá ra cô mới là người bỏ anh lúc anh cần cô nhất. Hôm nay trời lại mưa cô đến bên anh như lời hứa của mình ngày trước. Vì sợ cô buồn và sợ phải thấy cô đau đớn nên anh đã nói dối cô, vì anh biết lòng tự trọng của cô sẽ không cho phép cô níu anh lại.
Giọng cô lạc đi trong tiếng mưa ồn ã: “Em chưa bao giờ quên lời hứa của mình, cũng chưa khi nào quên anh. Dù anh có ở đây hay đi đâu em cũng sẽ luôn bên anh như trước. Em yêu anh hôm qua và hôm nay…”. Giữa trời mưa mịt mù cô ngã xuống bên cạnh anh, có lẽ cô đã mệt và cô muốn ngày mai sẽ được gặp lại anh.
Chúng ta hãy đến nơi không còn mưa hòa cùng nước mắt
Theo ilike.vn
Bão trong lòng
Bầu trời hôm ấy không có lấy một ánh sáng le lói, một màu đen kịt bao phủ đầy u ám, là bão tố hay bão lòng?
Hà Nội mùa này có một đặc sản nổi tiếng nhất là những cơn mưa và gió bão. Cứ vài ngày lại thấy bão về, mưa giăng kín lối, cả thành phố dường như chìm trong một màu u buồn. Người ta muốn vội vã chạy trốn cơn mưa mà cũng chẳng thể vì dòng người đông đúc, chật chội cứ chèn ép nhau từng xen ti mét trên đường.
Ở nơi khác mọi người ghét bão một thì ở Hà Nội mọi người ghét bão đến mười phần. Vậy nhưng vẫn có những trường hợp thiểu số đi ngược lại với đám đông kia, cô gái ấy thích bão thích đến nỗi chỉ cầu mong mưa đổ xuống thật nhiều để cuốn trôi cơn bão lòng.
Cô nhìn cái cây trước cửa những tán lá rung động trong gió thật thích mắt, cô có thể nhìn vào nó để đoán xem cơn bão lần này mạnh tới đâu. Năm nào cũng vậy nhưng cô chưa thấy cơn bão nào ngoài kia lớn hơn cơn bão lòng của cô. Vì chỉ một lần thôi bão lòng ấy đã xóa tan mọi thứ cảm xúc, đã làm rơi rớt trái tim cô ở một nơi nào đó không thể lấy lại.
Năm ấy khi cô gặp anh cũng là lúc bản thân đang chơi vơi giữa những ngã rẽ cuộc đời. Lúc ấy cũng chính anh đã cầm tay đưa cô đi trên một đoạn đường dài, và anh cũng là cơn bão lớn nhất trong lòng cô.
Mọi thứ hạnh phúc không thể nào nói ra thành lời khi được ở bên anh. Cảm xúc của cả hai cứ cuộn trào, nó không phải thứ tình cảm nhẹ nhàng mơn man như lần đầu mới yêu, mà nó giống như tình cảm của những kẻ khao khát được yêu và mong muốn được yêu.
Tình cảm đó lớn đến nỗi ngay cả khi anh đang ghì chặt cô trong lòng, cô vẫn thủ thỉ: "Em nhớ anh". Vòng tay ấy càng siết chặt hơn, môi hôn ấy càng nồng ấm hơn nhưng rồi hai con người cũng chẳng cứu vãn nổi một tình yêu nhiệt thành.
Cô cứ tưởng ngày anh bước đến chính là cơn bão trong lòng, nhưng hóa ra khi anh bước đi cơn bão mới bắt đầu cuộn trào và không thể ngưng lại. Anh biến mất không một lí do, không để lại một dấu vết nào giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô đi tìm anh trên mọi nẻo đường, cô dầm mưa đến lúc kiệt sức, cô ngã khuỵu xuống và khóc như một đứa trẻ.
Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, người ta chỉ dùng ánh mắt cảm thương để nhìn cô giống như một đứa trẻ tội nghiệp. Cô bỗng dưng thay đổi đến mức không ai nhận ra, cô cáu giận vô cớ, cô tìm lỗi sai của người khác để trách móc, cô hà khắc với chính bản thân mình.
Nhưng rồi cô tìm được anh vừa nhìn thấy anh lòng cô dịu lại, cô đã định sẽ không tha thứ, sẽ không để yên khi tìm được anh. Vậy mà lúc này cô đã mừng rỡ rồi đuổi theo hình bóng quen thuộc ấy. Song, khi cô sắp bắt kịp đôi tay ấy một người khác đã chạy đến ôm lấy anh. Giây phút đó bao nhiêu bão tố trong lòng cũng dâng lên.
"Chuyện này là thế nào?", anh và người đó giật mình quay lại nhìn thấy cô anh cũng sửng sốt không thôi. Người con gái đi cùng gạt tay cô ra khỏi tay anh, anh chưa kịp trả lời cô ta đã nói: "Chúng tôi sắp kết hôn, cô là bạn của anh ấy hả nhớ đến chung vui với bọn tôi nhé".
Đôi tay cô buông thõng, đến khi anh và người đó lẫn vào dòng người cô vẫn đứng im tại chỗ. Dường như cơn bão lòng đó đang tan rồi, dù sao nó cũng đã cuốn đi sạch mọi thứ cảm xúc, mọi đớn đau của những ngày về sau.
Theo ilike.vn
Đàn bà một khi trải qua được hết 3 'cửa ải' này chắc chắn đã đến lúc 'khổ tận cam lai' Đời người chẳng có cuộc vui nào không đến lúc tàn, cũng chẳng có khổ đau nào là kéo dài mãi mãi. Quan trọng là mỗi người cần điều tiết được cảm xúc của chính mình, không sa đà quá cũng không lún sâu quá vào cảm xúc hiện tại. Chuyện gì rồi cũng qua, cảm xúc gì cũng chỉ tồn tại và...