Ngày trở về, tôi khóc ngất bên di ảnh của mẹ
Không ngờ ngày tôi về thì mẹ đã ra đi mãi mãi rồi.
Ngày cấp 3, tôi học giỏi lắm nhưng vì chủ quan nên bị trượt đại học. Lúc đó, tôi suy sụp sợ hãi không dám báo tin với mẹ, nào ngờ bà còn biết kết quả trước tôi.
Bố nổi cáu lên khi biết tôi trượt đại học, ông nói uổng cho bố mẹ làm lụng vất vả nuôi 12 năm trời. Lúc nào cũng mang tiếng học giỏi, giờ trượt đại học hỏi có xấu hổ không?
Thấy bố mắng con gái gay gắt, mẹ đứng ra can ngăn. Mẹ bảo cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở, đại học đâu phải là con đường duy nhất bước vào đời. Không học ở trên trường lớp thì học ngoài đời, quan trọng là tôi có chịu khó học hỏi không thôi.
Không muốn chứng kiến cảnh tôi bị bố đay nghiến chửi mắng mỗi ngày, mẹ đã nhờ một người bạn tìm giúp tôi một công việc ở nước ngoài. Ở đó tôi sẽ vừa học vừa làm mà gia đình không phải chu cấp tiền mỗi tháng.
Ngày mẹ đưa tiễn tôi ra sân bay, bà dặn dò rất nhiều, có một câu nói mà tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. Mẹ bảo mỗi lần thất bại phải biết rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, chỉ có bỏ cuộc mới là thất bại thảm hại nhất.
Nhờ có câu nói đó của mẹ mà những năm sống nơi đất khách quê người, trải qua nhiều khó khăn và cạm bẫy, tôi đã tự học hỏi trau dồi nhiều kiến thức cho bản thân. Sau 3 năm vừa học vừa làm ở nước ngoài, tôi thấy mình tự tin chín chắn hơn rất nhiều.
Lần này về nước, tôi thăm gia đình và dự định ở lại một thời gian. Vì không muốn bố mẹ tốn kém tiền ra sân bay đón nên tôi không thông báo cụ thể giờ giấc. Nào ngờ về tới cổng, gọi mãi không thấy mẹ ra đón, chỉ có bố chạy ra xách hành lý giúp tôi.
Lúc vào đến cửa, đầu óc tôi quay cuồng, nước mắt tôi giàn giụa khi nhìn thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ. Mới tuần trước, hai mẹ con còn gọi điện nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, vậy mà giờ mẹ đã ra đi mãi mãi là sao?
Tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi lúc nào không hay, tỉnh dậy bố và em gái ở bên cạnh. Em gái vừa khóc vừa kể về vụ tai nạn đã cướp mẹ tôi đi. Em bảo trước khi nhắm mắt, mẹ vẫn còn gọi tên tôi. Biết tôi sắp về nên không ai dám báo tin buồn. Đành cứ để tôi về tới nhà thì biết tin.
Video đang HOT
Tôi đã học xong, sắp tới tôi sẽ đi làm toàn thời gian, lúc đó tôi sẽ có tiền mua nhiều đồ tặng mẹ. Ứớc mơ của tôi chưa thực hiện được mà mẹ đã không còn nữa. Lúc mẹ còn sống tôi không báo hiếu được, khi mẹ mất rồi tôi báo hiếu làm sao?
Bẻ đôi vành xe, phá tan chuông cửa vì phát hiện con yêu sớm
Có cha mẹ nào không muốn bảo vệ con cái mình trước cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy cơ chứ? Nhưng con gái lại nói căm ghét tôi vì ngăn cản chuyện yêu đương...
Dạo này trời nắng đẹp, mát dịu. Chồng nhắn tin rủ tối ra hồ Trúc Bạch "đánh lẻ" ăn nhậu, nhưng tôi chả có tâm trạng nào đi chơi. Đêm qua con gái tôi bỏ sang bà ngoại ngủ đến giờ vẫn chưa về. Hina là con một, nên thế giới của đôi vợ chồng U40 chỉ xoay quanh nhân vật này mà thôi.
Trận tranh cãi nảy lửa giữa bà mẹ 38 tuổi là tôi với con gái là nữ sinh lớp 10 diễn ra ngoài ý muốn. Cả nhà chưa kịp ăn xong bữa tối thì nó đã nhảy tót ra đường. Vùng vằng một lúc xong con gái tôi dắt xe đạp điện đi mất. Hình như nó trang điểm và xịt tí nước hoa của tôi nữa, mùi hoa hồng thoang thoảng nét thanh xuân. Hồi bằng tuổi Hina tôi còn bị bố nhốt trong nhà cả ngày cơ. Giờ lũ trẻ vừa tự do vừa sung sướng hơn xưa, nói chẳng nghe lời gì cả.
Không phải tự khen nhưng mụn con duy nhất của tôi thực sự là một đứa trẻ xinh xắn. Mới đẻ ra tóc nó đã loăn quăn hoe vàng như thiên thần. Mi nó cong vút, mắt trong veo như hồ thu. Cái mũi cao giống bố và môi hồng mọng y như bà ngoại. Thứ duy nhất Hina thừa hưởng ở tôi là tính bướng bỉnh. Cứng đầu như quỷ không có chút nết na nào!
Hina có rất nhiều bạn nam thích thầm từ bé. Học mẫu giáo thì mấy anh "hot boy" đóng bỉm suốt ngày cho kẹo bánh. Cấp 1-2 thì nhận quà suốt ngày. Còn bây giờ nó vừa vào lớp 10 tôi đã lo sốt vó, hôm nào cũng có đám choai choai lấp ló trước cổng nhà.
Hina có 1 cậu bạn thân nhà gần đây tên Quang. Con bé toàn kêu nó là Quang "tồ". Thằng nhóc hay qua chở con tôi đi học đi chơi. Nó là đứa khác giới duy nhất tôi cảm thấy không bao giờ lo lắng khi biết chúng ở cùng nhau. Tình bạn của 2 đứa rất trong sáng, không giống như hội "cây si" trồng trước cổng nhà mấy tháng nay.
Con bé bảo tôi rằng mấy chàng trai hay đỗ xe đợi nó là bạn cùng team nhảy nhót kiểu Hàn. Tôi là một bà mẹ rất hiện đại nên nó nói sơ sơ tôi hiểu ngay. Trông cũng toàn cậu mặt mũi sáng sủa, quần hiphop áo phông bấm khuyên sành điệu y như 8X bọn tôi những năm 2000. Hồi đầu chúng có vẻ ngoan, còn chào hỏi tôi đàng hoàng. Nhưng khoảng 2-3 tuần nay tôi bắt đầu thấy khó chịu khi đám trai giở trò tán tỉnh Hina. Hàng xóm cứ trêu là tha hồ kén rể, riêng tôi thì thấy cáu vô cùng.
Đầu tiên là chúng gọi Hina ầm ĩ lên bất kể sáng tối. Chúng ngồi uống trà đá dưới ngõ rồi nhắn tin gọi điện như nào tôi không biết, nhưng có vẻ con bé kênh kiệu không trả lời nên mới khiến hội "cây si" chơi trò ồn ào.
- Hina ơi sao em lại bơ anh?
- Na ơi dậy đi đừng ngủ nữa, anh chở đi ăn lẩu này!
- Cô chú ơi em Na có nhà không ạ, em ăn cơm chưa mà cháu hỏi em không trả lời?
Mấy lần đầu tôi còn vui vẻ đáp lại, thấy lũ trẻ tán nhau lại bồi hồi nhớ kỉ niệm xưa. Nhưng cỡ 1 tuần thì tôi thấy phiền. Dắt xe đi làm chúng nó cũng nhào ra tự dưng tranh dắt hộ làm tôi ngã dúi vào bồn cây. Đi tập thể dục thì tự dưng có mấy đứa con trai đi theo hỏi chuyện nhố nhăng bằng ngôn ngữ kì quái. Hina thò mặt ra ngoài thì hội "cây si" sẽ hú hét ầm ĩ. Bọn trẻ thời nay theo đuổi kiểu kỳ cục thế hả mọi người?!?
Đỉnh điểm cuối tuần vừa rồi, tôi đã nóng nảy đến mức phá tan chiếc chuông cổng vì lũ trẻ kia bấm liên tục trêu đùa. Vừa bị cúm xong nên tôi rất mệt, dặn chồng con để yên mình ngủ không cần gọi dậy. Ai dè trưa nắng yên tĩnh, đang thiu thiu thì chuông kêu ầm lên như cháy nhà! Vội ngó ra thấy đám trai cười ầm ĩ, nhắc 2 lần không được tôi xỏ dép vác gậy ra gõ mấy nhát tịt chuông luôn. Chồng tôi với Hina ngồi xem tivi thấy mẹ nổi điên cũng sợ, im thít nhìn cái chuông te tua đồng nát!
Tiện cơn bốc hỏa tôi quát luôn cả hội "cây si", đuổi chúng về cấm không được qua nhà nữa. Hina bảo chúng thách nhau ai tán được con tôi trước sẽ được cả hội "bao" mua bộ chơi game gì đó đắt vô cùng. Chúng dám lấy con gái tôi ra làm trò cá cược vớ vẩn, đời thuở nào được phép ngồi lì cổng nhà tôi mãi. Thấy tôi đập nát cái chuông ra chúng cũng tỏ vẻ sợ sệt, cun cút nhảy lên xe đạp điện chạy cắm đầu.
Tạm bình yên được mấy hôm thì tôi phát hiện ra Hina có gì đó lạ lắm. Con bé hay ôm điện thoại cười một mình, làm gì cũng không tập trung. Nó còn cãi lại mẹ hăng hơn trước, tôi đòi kiểm tra điện thoại mà nó không cho. Và trở lại câu chuyện tối qua, con bé đã làm tôi hoang mang vô cùng. 10h khuya vẫn chưa thấy mặt đâu, gọi điện thì tắt máy. Tôi sợ hãi con đi chơi chỗ vắng vẻ, lo nó gặp người lạ rồi đụng chuyện nọ kia. Bố mẹ nào mà chẳng như thế chứ. Nhỡ con tôi bị lừa hoặc đi với ai đó không tử tế thì sao???
Ruột nóng như lửa đốt, tôi đi ra đi vào. Đến hơn 11h không chịu được nữa tôi bật dậy định đi tìm con thì nó lù lù về. Một cậu thanh niên lạ mặt đèo nó, trông mặt khá ngổ ngáo và tay xăm mấy hình nhỏ nhỏ. Vừa trước đó bao nhiêu câu hỏi han lo lắng ở trong đầu, vậy mà nhìn thấy đứa con trai lạ tôi đùng đùng vác cái búa của chồng ra trút giận vào chiếc xe đạp điện. Đến lúc ngừng tay lại thì trời ơi, cái vành xe đã cong veo hình chữ V rồi! 2 đứa nhỏ mặt trắng bệch kinh hoàng.
- Mẹ, mẹ sao thế. Con xin lỗi vì về muộn mà...
- Con đi đâu mà dám tắt máy hả? Biết mấy giờ rồi không?!?
- Con... đi xem phim với bạn.
- Bạn này á? Cậu nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Cậu là như nào với con tôi? Dám rủ rê nó đi chơi khuya khoắt, có biết nó vẫn còn là học sinh không???
- Ơ cô bình tĩnh nghe cháu nói ạ. Cháu là bạn mới quen...
- Hả, mới quen thôi á? Thế mà to gan đi đến gần nửa đêm à!
Rồi tôi túm áo con gái kéo vào trong định cho nó trận đòn. Nỗi lo lắng cùa tôi đã thành sự thật, con gái mình bị một thằng xăm trổ lừa yêu cơ đấy! Chồng tôi hoảng hốt xen ngang, kêu tôi bình tĩnh nghe 2 đứa giải thích, nhưng mọi suy diễn trong đầu khiến tôi như bị điếc. Con tôi mới 15 tuổi mà nó mặc áo ngắn cũn cỡn, quần bò thì rách tươm, lại còn trang điểm nữa. Đúng là nó hẹn hò rồi. Tí tuổi đã đòi yêu sớm, tôi là mẹ nó nên phải cản ngay chứ!
Ấy thế mà Hina không nói không rằng, nó vứt cái xe đạp đấy rồi gào lên:
- Mẹ quá đáng thế, con thích anh ấy thì không được làm quen ạ? Bọn con có làm gì bậy bạ đâu. Chỉ đi xem phim thôi, anh ấy còn đưa con về tận nhà. Mẹ cổ hủ thế, thời đại nào rồi còn cấm đoán. Con có bỏ học để yêu sớm đâu! Mẹ còn phá xe con nữa, mai con đi học bằng gì???
Rồi nó chạy một mạch ra cổng, cậu trai kia cũng hớt hải đuổi theo. Ngày xưa trước năm 18 tuổi chưa bao giờ tôi được phép đi chơi quá 9h tối. Bố luôn sẵn cây roi để phạt nếu tôi về muộn dù chỉ 1 phút. Tôi luôn nghĩ đó là cách dạy dỗ cứng nhắc nhưng đúng đắn. Bố mẹ nào cũng làm vậy để bảo đảm an toàn cho con mình. Nhưng ngay sau đó bà ngoại Hina đã gọi điện.
- Con bé sang ngủ với mẹ, yên tâm không phải lo nhé. Mẹ sẽ nói chuyện với cháu. Nhưng con à, Hina bây giờ là một đứa trẻ có cuộc sống khác hẳn con hồi xưa. Chẳng phải con cũng từng thích anh hàng xóm lớp trên, suốt ngày nói dối bố trốn đi chơi rồi chểnh mảng học hành đó sao? Hina thích bạn kia thì để cháu nó thoải mái, ép quá là hỏng con ạ. Nó bướng khác gì con đâu!
Nghe bà ngoại Hina cười mà tự dưng tôi ngượng nhăn tít cả mũi. Anh hàng xóm ấy giờ chính là chồng tôi chứ đâu... Đợi lúc con bé về tôi phải đối diện với nó thế nào đây? Nên chủ động tâm sự chuyện tình cảm để ngăn con yêu sớm, hay để kệ con bé với những rung động đầu đời?
Muốn có tiền tích lũy dưỡng già, bố tôi định bán hết đất đai ra ngoài thuê phòng trọ, thế nhưng lời chị dâu nói làm ông chột dạ Đang sống yên ổn, sao bố tôi có suy nghĩ bán đất ra ngoài ở trọ thế này? Tuần vừa rồi, sau khi làm đám giỗ mẹ xong, bố tôi gọi các con ngồi lại họp gia đình. Bố bảo cả đời làm lụng vất vả nuôi hai anh em tôi, đến bây giờ coi như là xong nhiệm vụ, không còn gì...