Ngày trở về của người đàn ông bị ruồng bỏ
Tôi dừng lại cách ngôi nhà của Diễm một đoạn xa, gần chục năm rồi, kể từ cái ngày tôi bị mẹ Diễm xỉ vả, xúc phạm và đuổi thẳng trong ngày mưa gió đó.
Còn nhớ, lúc đó tôi chỉ là một thằng nghèo xác xơ, chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng tốt nghiệp đại học. Diễm là thiên kim tiểu thư, nhà giàu có, quyền cao chức trọng. Bố mẹ em đều là cán bộ cấp cao của thành phố. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, tôi đã biết giữa chúng tôi có bức tường rào rất lớn, khó có thể vượt qua.
Có nhiều lúc mặc cảm, tôi chùn bước. Diễm lại ở bên động viên tôi, cô ấy nói chỉ cần tôi quyết tâm, cô ấy sẽ thuyết phục bằng được bố mẹ mình đồng ý. Thế nhưng, có lẽ cô ấy chẳng bao giờ làm được.
Hôm Diễm đưa tôi về đến nhà, trời mưa tầm tã. Tôi dựng chiếc xe máy cũ của mình ở sâu nhà Diễm. Bố mẹ cô ấy đón tiếp tôi với bộ mặt khinh khỉnh, coi thường thấy rõ. Khi Diễm mở lời nói chúng tôi yêu nhau, mẹ cô ấy nổi giận lôi đình. Mẹ Diễm chỉ tay vào mặt tôi rồi nói, đừng mơ đào mỏ được con gái bà. Bà nói tôi là thằng khố rách áo ôm, rằng đũa mốc mà chòi mâm son. Nghe những lời xúc phạm ấy, lòng tự trọng của tôi trỗi dậy. Tôi vùng dậy bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Mặc cho tiếng Diễm gọi tôi lạc giọng.
Tôi lao ra khỏi cổng, Diễm chạy theo nhưng bị bố mẹ giữ lại. Ngày hôm đó, tôi vô cùng đau khổ, nhưng sĩ diện và tự tôn của một thằng đàn ông bị xúc phạm khiến tôi quyết tâm từ bỏ Diễm.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngay hôm đó, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Diễm. Tôi từ bỏ mọi thứ ngoài Hà Nội, quyết tâm vào Nam lập nghiệp. Vì Diễm chưa đến nhà tôi, nên cô ấy không thể tìm được đến nhà. Tôi không khó khăn gì để cắt liên lạc với cô ấy cả. Dù thương và yêu Diễm, nhưng tôi là thằng đàn ông, tôi không cho phép ai hạ nhục tôi như thế.
Vào Sài Gòn, tôi xin làm việc trong một công ty tư nhân, dù sao ở trong đó làm ăn vẫn dễ hơn ngoài Hà Nội. Tôi lúc nào cũng động viên mình phấn đấu, nỗ lực. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra là tôi lại động viên mình phải cố lên, để người khác không coi thường mình được nữa.
Làm được 2 năm, có chút kinh nghiệm và mối quan hệ. Tôi xin sang một công ty liên doanh nước ngoài. Từ một nhân viên bình thường, sau 7 năm, tôi leo lên vị trí trưởng phòng. Rồi một thời gian sau đó không lâu, tôi có quyết định ra Hà Nội làm giám đốc chi nhánh.
Trong thời gian tôi sống tại Sài Gòn, tôi có nhận được tin Diễm đã đi lấy chồng. Tôi nghe bạn nói, cô ấy đã rất đau khổ và tiều tụy khi tôi đột ngột biến mất. Nhưng mấy năm sau, dưới sức ép của bố mẹ, Diễm đã kết hôn với một người giàu có, có vai vế, nhưng nghe đâu chồng Diễm là một người chơi bời, cờ bạc, bồ bịch. Cô ấy sống không hề hạnh phúc. Ngẫm lại mình, ngoài 30 tuổi đầu vẫn đi về lẻ bóng. Có lẽ, sự tổn thương năm xưa quá lớn khiến tôi không thể mở lòng mình với ai. Mặc dù trong thời gian tôi ở đây, đã có không ít những cô gái chủ động theo đuổi tôi.
Tôi ngắm ngôi nhà của Diễm, căn nhà nguy nga vẫn không có gì thay đổi. Trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc. Tôi thấy nhớ Diễm rất nhiều, chợt nhận ra hình ảnh của cô ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tôi.
Tôi có nên tìm lại Diễm không? Nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi có nên tìm cô ấy và mong cô ấy nối lại cuộc tình dang dở ngày xưa không?
Theo H.Q/Phunutoday
Tôi tiếc kỷ niệm, chứ không phải anh...
Sau bao lần cãi cọ vì tôi cằn nhằn mãi về sự thờ ơ của anh, anh ruồng bỏ tôi như một thứ xui xẻo mà anh phải gánh chịu mấy năm nay. Nói sao cho đúng với tâm trạng của tôi bây giờ, khóc cũng không khóc nổi, cười thì sao mà cười đây.
Đối với tôi, anh là mối tình đầu. Tình đầu không phải là người đầu tiên tôi hẹn họ hay người tôi trao nụ hôn đầu như tôi vẫn thường nghĩ. Tình đầu là khi tôi biết yêu thương một người bằng tất cả nhưng gì mình có, là khi tôi đi đâu cũng mong sẽ được gặp anh, là khi ăn gì tôi cũng ước có anh ăn cùng, là khi đêm xuống tôi muốn có anh bên mình, là khi tôi đau nhưng vẫn không muốn buông, là khi tôi cam chịu yêu đơn phương để nhìn anh hạnh phúc, là khi tôi làm những thứ điên rồ nhất vì anh. Anh từng là cả một thế giới, một tương lai tôi đã định ra trước mắt.
Anh trách tôi có tính càu nhàu vào những thời điểm anh cần sự tập trung nhất. Tôi làm anh mất phương hướng, làm mọi việc điều đổ vỡ. Mặc dù anh không nói thẳng với tôi như vậy, tôi cảm nhận được sự trách móc oan trái đó. Mỗi lần có chuyện gì, tôi cũng chỉ biết im lặng, tôi không muốn nói cho anh biết tôi đang cảm thấy như thế nào. Tôi nghĩ anh lại cáu lên, bực mình, hay buồn bã rồi không làm gì nên trò, anh lại quay lại trách tôi. Nhưng thật sự mà nói, tôi cảm thấy khó chịu khi anh không dành thời gian cho mình.
Đối với tôi, anh là mối tình đầu. Tình đầu không phải là người đầu tiên tôi hẹn họ hay người tôi trao nụ hôn đầu như tôi vẫn thường nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tôi thương anh từ ngày đầu tiên vì anh cho tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất mà tôi từng nhận được. Tôi chẳng theo anh vì những thứ vật chất khác. Nếu tôi thực sự đòi hỏi, tiêu chuẩn của tôi là rất cao, anh chắc cũng sẽ không đáp ứng hết được. Nhưng tôi cho anh lọt thẳng vào vòng trong mà không cần qua mọi khám xét, chỉ vì anh từng cứu vãn tôi khỏi sự cô đơn ngày ấy.
Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng bao giờ nghĩ cho anh. Nếu như tôi nhận được sự khoan dung từ ngày đầu, tôi cũng sẽ không ích kỉ như thế này đâu.
Anh bảo tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng bao giờ nghĩ cho anh. (Ảnh minh họa)
Sau bao lần cãi cọ vì tôi cằn nhằn mãi về sự thờ ơ của anh, anh ruồng bỏ tôi như một thứ xui xẻo mà anh phải gánh chịu mấy năm nay. Nói sao cho đúng với tâm trạng của tôi bây giờ, khóc cũng không khóc nổi, cười thì sao mà cười đây. Sau lần đỗ vỡ này, tôi chắc sẽ không mở lòng cho ai được nữa. Tôi sẽ khoá nó thật chặt với những hàng rào gai thép và đóng băng nó luôn một thể.
Những lời anh đã từng hứa, tôi sẽ không dùng nó để chống lại anh. Tôi sẽ xem nó như những lời dại dột anh nhất thời tuông ra. Vì tôi cũng ngốc nghếch yêu anh đến điên dại, tôi không thể trách anh. Có trách thì trách bản thân tôi dại khờ nói ra tình cảm của lòng mình cho anh biết từ ngày đầu tiên.
Từ hôm nay, tôi không cần tình yêu nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên. Tôi không muốn ký ức về anh cứ chạy mãi trong đầu mình. Nhưng đôi lúc nghĩ về nó, những giọt nước mắt, lẫn đau khổ, lẫn hạnh phúc, chúng lăn dài trên má. Và tôi nhận ra rằng, tôi tiếc kỷ niệm, chứ không phải anh.
Theo Blogtamsu
Nỗi bi ai của người phụ nữ có chồng mà vẫn phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân Ngày con gái đầy tháng thì cũng là lúc Hà phát hiện Tuấn ngoại tình và đau đớn hơn, cô ta đã có thai được 5 tháng và siêu âm là con trai. Mẹ con Hà chính thức bị ruồng bỏ vì Tuấn ngang nhiên đón nhân tình của mình về nhà để tiện bề chăm sóc. 27 tuổi mà vẫn chưa có...