Ngày tôi sinh, chồng vẫn bù khú ở nhà vợ cũ
Tôi và anh lấy nhau qua sự vun vén của một người bạn chung. Trước khi đến với anh, tôi đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Còn anh, vợ anh đã mất sau một vụ tai nạn giao thông, để lại một cô con gái.
ảnh minh họa
Hai chúng tôi tìm thấy ở nhau nhiều sự đồng điệu. Tôi chưa có con nên mọi tình thương cũng dồn hết cho cô con gái bé bỏng của anh.
Những tháng đầu ở chung, tôi thực sự sống trong hạnh phúc bởi sự cảm thông và sẻ chia. Anh là một người đàn ông tốt, tôi đã thấy điều đấy từ những ngày đầu khi mới quen anh. Anh thường kể cho tôi nghe về người vợ không may của mình, chị ấy tuyệt vời và có một trái tim nhân hậu.
Tôi hiểu những ký ức về người vợ đã mất là một phần trong trái tim anh, chị ấy là người từng khiến anh yêu thương và trân trọng rất nhiều. Thế nên tôi chưa bao giờ có ý định thay thế bóng hình ấy trong lòng anh. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có một miền ký ức riêng để nhớ tới, và tôi tôn trọng điều đó.
Tôi luôn tâm niệm sẽ dùng tình yêu và trái tim của mình để đem lại hạnh phúc cho bố con anh đến cuối đời. Nhưng đúng là yêu là một chuyện, còn khi bước vào cuộc sống hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Vì anh lấy tôi không phải do đổ vỡ hôn nhân mà do vợ mất nên anh vẫn duy trì quan hệ thân thiết với gia đình bố mẹ vợ, anh luôn đối đãi với họ như bố mẹ ruột của mình và mong tôi cũng quý trọng họ.
Biết điều đó nên ngay từ khi nhận lời làm vợ anh, tôi luôn xác định sẽ cố gắng để quan tâm và chăm sóc cả bố mẹ anh và bố mẹ người vợ trước của anh.
Video đang HOT
Nhưng khổ một nỗi, người nhà vợ trước của anh dường như vẫn không thể chấp nhận được sự thật là anh đã tìm được hạnh phúc khác ngoài con họ nên họ thường xuyên tìm cách nói xấu tôi.
Tôi có nên buông tay?
Cuối tuần gia đình chồng tôi thường hay tổ chức ăn uống và mời nhà ngoại sang. Gia đình tôi ở dưới quê nên chủ yếu là người nhà vợ trước của anh đến tụ tập. Tôi xác định tâm lý từ trước nên cũng vui vẻ, niềm nở mà tiếp đón tất cả mọi người.
Trong bữa cơm, không biết vô tình hay cố ý mà bố mẹ vợ trước của anh hay nhắc đến người vợ cũ, đến những kỷ niệm xưa cũ của vợ chồng anh, họ đã hạnh phúc ra sao, anh ấy chiều vợ thế nào. Chồng tôi cũng cười và hùa theo những mẩu chuyện cũ đó không dứt.
Họ còn hỏi bé An (con riêng của chồng tôi) xem ăn ở sinh hoạt thế nào, có bị ai bắt nạt hay làm khó gì không ngay trước mặt tôi. Đương nhiên tôi cũng hiểu họ nhắm đến mình nhưng tôi chăm sóc bé rất cẩn thận nên không phải hổ thẹn với ai.
Lúc về, mẹ vợ của anh còn gọi tôi ra hầm hè: “Cô cứ liệu chừng. Đừng có thế mẹ ghẻ bắt nạt con chồng, tôi biết hết đấy. Cô mà đối xử với con rể hay cháu tôi không ra gì thì biết tay tôi. Tôi không nói đùa đâu”.
Mặc dù rất cố gắng nhưng chồng tôi luôn so sánh tôi với vợ trước của anh. Câu cửa miệng của anh là “Loan hay làm thế này, thế kia…” và không hài lòng với nhiều việc tôi làm.
Tôi luôn nhủ mình sẽ đợi đến ngày anh toàn tâm toàn ý dành cho cuộc hôn nhân này, tôi sẽ đợi đến khi anh có thể xếp lại quá khứ và sẵn sàng cho một hành trình hoàn toàn mới bên tôi.
Ngày tôi mang thai, anh chẳng mấy vui mừng mà còn bảo cảm thấy có lỗi với vợ trước. Anh thấy đấy như là sự phản bội với cô ấy.
Mẹ vợ trước của anh biết tin tôi mang thai còn đến tận nơi cạnh khoé: “Cô đừng tưởng mình có con là oai. Con bé An mới là con cả, đừng hòng gạt nó ra khỏi nhà này. Lúc phân chia tài sản, tôi sẽ không để cháu tôi chịu thiệt đâu”.
Dù mang bầu nhưng tôi vẫn chăm sóc gia đình rất cẩn thận. Nhiều hôm ốm nghén, thèm ăn cái này cái kia nhưng chồng không có ở bên, tôi đành cố nhịn xuống. Anh ấy đang mải vùi đầu vào những cơn say triền miên để tự xoa dịu nỗi đau tội lỗi với người vợ trước.
Tôi cảm giác như anh chẳng cần mẹ con tôi, anh chỉ muốn đắm chìm trong quá khứ của mình. Tôi như cái bóng lặng lẽ trong gia đình nhà chồng, cái bóng mà chồng tôi còn chẳng thèm ngó ngàng tới.
Vào ngày sinh, lúc tôi đau đớn trong phòng đẻ thì anh đang bận uống rượu ở nhà vợ cũ. Chỉ có bố mẹ chồng tôi và cô bạn thân của tôi đợi ở bên ngoài. Tận đến ngày hôm sau, chồng tôi mới đến thăm vợ con.
Nằm trên giường bệnh, tôi lặng lẽ ngắm con. Tôi nào có mong ước cao sang gì, chỉ mong nhận được tình yêu từ người chồng bên cạnh mình mà sao khó đến thế? Tôi có nên buông tay cho cuộc hôn nhân này không?
Theo TPO
Đau đầu vì cô vợ ương bướng
Tôi và vợ cưới nhau đã được năm năm, nhưng chưa khi nào tình cảm của chúng tôi tốt đẹp cả. Gần đây, cô ấy lại đòi ly hôn, nhưng nghĩ đến con cái, tôi không đành lòng chút nào. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào cả.Vợ tôi là một người rất ướng bướng, mạnh mẽ, từ khi kết hôn tôi đã biết điều đó, ngay cả bố mẹ vợ cũng khuyên cô ấy phải thay đổi cái tính đó. Nhưng sau khi kết hôn, tính cách của cô ấy vẫn không hề thay đổi, hễ tức lên là mắng người, đập phá đồ đạc.
Quan hệ xã hội của cô ấy cũng không tốt lắm, thường xuyên xích mích với đồng nghiệp, mà lại còn cãi nhau rất nhiều nữa. Tôi đã nhiều lần tôi đề nghị mình đi gặp đồng nghiệp của cô ấy, nói chuyện để hai người hiểu rõ nhau hơn nhưng không ngờ cô cô ấy lại tức giận nói không cần làm thế, nếu nhất định phải gặp thì tôi hãy giúp cô ấy tặng cho bạn đồng nghiệp kia mấy cái tát. Đồng nghiệp của cô ấy còn là hàng xóm cũ của chúng tôi, hại tôi mỗi lần gặp cô ấy lại thấy bối rối.
Quan trọng nhất chính là quan hệ giữa hai vợ chồng tôi, từ trước đến nay đều chẳng ra sao cả. Mỗi lần cãi nhau tôi đều là người xuống nước trước, cưới nhau năm năm mà chẳng có nổi mấy ngày cơm lành canh ngọt. Gần đây, cô ấy lại đòi ly hôn với tôi, nguyên nhân là do bố mẹ tôi muốn đến nhà chúng tôi ăn tết, tôi nói với cô ấy, tiền bạc đều để ở nhà, khi nào bố mẹ đến thì cứ lấy ra mà dùng (tiền lương của tôi đều chuyển sang tài khoản của cô ấy). Nhưng cô ấy không hiểu sao lại nói với tôi đúng một câu "Ly hôn đi". Tôi luôn là người khoan dung với cô ấy, ngay cả mẹ vợ tôi cũng nói vậy. Mấy năm trước, khi điện thoại cảm ứng là trào lưu mới, tôi cũng mua cho cô ấy một cái, sau đó điện thoại hỏng, tôi lại mua cho cô ấy một cái khác, còn bản thân tôi thì vẫn dùng điện thoại bấm cũ kỹ. Trước khi kết hôn, cô ấy tặng tôi một cái vì tiền, từ đó về sau, không bao giờ tặng tôi bất cứ một thứ gì nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng mua cho tôi mấy bộ quần áo, nhưng sau đó tôi đều đưa tiền cho cô ấy, không bao giờ để cô ấy phải bỏ tiền túi ra mua. Tôi thật sự không hiểu mình đã làm sai cái gì, dù cho tính cách của tôi có tốt hơn chăng nữa thì cũng phải có giới hạn, tôi cũng là người, cũng cần được tôn trọng.
Quả thật cô ấy đã hiểu lầm tôi quá sâu, tôi không có cách nào giải thích. Trước đây, tôi đưa tiền mặt cho cô ấy để chi tiêu gia đình, nhưng sau đó thì chuyển khoản, cô ấy nói rằng tôi muốn giữ lại chứng cứ. Tôi giật mình, chứng cứ gì ở đây? Thật ra tôi đưa tiền cho cô ấy là vì lợi tức ngân hàng của cô ấy cao hơn tôi, nhưng cô ấy không biết, tôi cũng không nói. Tôi không có cách nào giải thích rõ cho cô ấy được, tôi và cô ấy luận về tính cách, quan niệm, bằng cấp (cô ấy học trung cấp, tôi đại học, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ coi thường cô ấy) đều quá khác biệt. Khi cãi nhau, tôi thường nhắn tin giải thích với cô ấy, để tránh nhịn không được sẽ cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy lại nói đó là do tôi thấy hổ thẹn, áy náy nên không dám nói chuyện với cô ấy, tôi không biết nói gì nữa. Chi tiêu trong gia đình đều do tôi chi trả, bao gồm cả học phí của con, tiền thuê nhà... cô ấy không phải bỏ ra một đồng nào. Có hôm cô ấy không đi đón con, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho cô ấy không được, lại gọi cho tôi. Vì nơi làm việc của cô ấy gần trường con hơn nên công việc đón con thường do cô ấy đảm trách, đến khi tôi đến trường đón con đã gần 8 giờ tối rồi (vì tôi thường xuyên phải tăng ca, có hôm tăng ca đến 9 giờ mới về, đến nhà, hai mẹ con đã đi ngủ rồi). Tôi rất cảm kích cô giáo chủ nhiệm của con đã trông con hộ mấy tiếng, cô ấy nói tôi phải tăng ca vất vả, không phải khách sáo. Tôi thực sự cảm động, người vợ sống cùng tôi năm năm chưa bao giờ nói với tôi một câu như thế, cô ấy chỉ coi đó là nhiệm vụ của tôi mà thôi, tôi thật sự thấy chạnh lòng.
Tôi không biết mình có phải là một kẻ ích kỷ, suốt ngày chê bai vợ hay không, nhưng cô ấy vẫn có điểm tốt, đó là rất tự lập (về tư tưởng), có thể chịu khổ. Tuy tiền lương của cô ấy không nhiều, mỗi tháng chỉ khoảng 5, 6 triệu nhưng tôi không hề chê cô ấy.
Khi cô ấy sinh con, bố mẹ của tôi từ dưới quê cũng lên chăm sóc, vì thế mà giữamẹ chồng và nàng dâu cũng có một số bất đồng, tôi thừa nhận là trong chuyện này tôi không nghĩ cho cô ấy được chu đáo. Đúng lúc này, mẹ cô ấy bảo cô ấy mua bảo hiểm xã hội, hình như hôn nhân không thể bảo đảm cho cô ấy cả đời nên mới cần mua bảo hiểm xã hội. Lúc đó, điều kiện kinh tế của chúng tôi không khá giả lắm, chúng tôi không có tiền gửi ngân hàng, tôi rất tức giận với việc đó, khuyên cô ấy không mua nhưng cô ấy không chịu. Trong bốn năm này, bố mẹ tôi cũng không mấy khi lên đây, nhân dịp này lên ăn tết, mẹ tôi cũng muốn cải thiện quan hệ gia đình, không ngờ khi tôi vừa nói ra chuyện này, cô ấy liền đòi chia tay. Tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy đòi ly hôn, không phải là tôi không dám ly hôn mà là vì sau đó cô ấy lại rút lại quyết định, có lẽ cô ấy cân nhắc đến vấn đề kinh tế nhiều hơn.
Nhà mẹ cô ấy cũng không giàu có gì, dưới còn có một em trai (không phải em ruột, chỉ là con nuôi của bố mẹ cô ấy. Vì thu nhập của em trai cô ấy không cao, lại có tới hai đứa con nhỏ, vợ lại không có việc làm, mẹ cô ấy đã nghỉ hưu, tiền lương hưu chỉ khoảng 2 triệu một tháng, bố cô ấy tuy vẫn đang đi làm nhưng tiền lương không cao, cũng chỉ khoảng 5 triệu một tháng. Bố mẹ cô ấy ngoài việc nuôi giúp con trai một đứa con, mỗi tháng còn cho cậu ấy tiền, nên cô ấy cũng thương bố mẹ, tháng nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng chính là cô ấy tiêu tiền rất hoang phí. Năm ngoái, khi bố mẹ cô ấy đến nhà chơi 10 ngày, cô ấy đã tiêu hết hơn 3 triệu, khi họ về nhà lại cho bố mẹ thêm 3 triệu nữa, lại còn cho bố mẹ tiền mua vé máy bay. Nói thật, tôi chưa bao giờ dám tiêu pha hào phóng như thế, vì điều kiện kinh tế không có, lương tháng của tôi chỉ khoảng 10 triệu, tiêu này tiêu nọ mỗi tháng cũng chỉ còn có 2, 3 triệu, chúng tôi chưa có nhà riêng, bây giờ vẫn ở nhà thuê, lại còn có con nhỏ nữa. Chính vì biết cô ấy tiêu pha rất phóng tay nên không đưa hết tiền lương cho cô ấy, mỗi tháng chỉ đưa cho cô ấy khoảng 3 triệu thôi.
Vì bận việc nên rất ít khi tôi chăm sóc gia đình, việc nhà đều do cô ấy làm cả, nhưng lần nào cô ấy cũng trách móc cằn nhằn tôi không làm việc nhà. Nhưng quả thật mỗi khi về nhà , tôi đều cảm thấy mệt mỏi, ngay cả cuối tuần cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, còn cô ấy thì cứ trách móc giận hờn, khiến tôi không thể không tức giận. Thực ra chúng tôi chỉ có những xích mích nhỏ, nhưng hiện nay đã không còn tình cảm nữa, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.
Theo Blogtamsu
Chồng gây áp lực buộc tôi phải nghỉ đi làm Anh khuyên tôi ở nhà cùng quản lý cửa hàng. Thời gian đầu anh nói nhẹ nhàng, về sau chúng tôi tranh cãi gay gắt. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm. Thời gian đầu chưa hiểu nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh việc tôi đi làm. Tôi làm nhà nước, công việc...