Ngày tôi sinh, bố chồng quýnh quáng chạy… bỏ cả dép
Nhìn bố chồng nựng nịu cháu nội với hai bàn chân không, tôi vừa thương vừa tự giận mình…
Vợ chồng tôi vẫn theo kế hoạch, tổ chức đám cưới nhỏ ở phía nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Chỉ cách đám cưới chưa đầy một tháng, mẹ chồng tôi mất đột ngột vì xuất huyết não. Bố chồng tôi vì cái chết bất ngờ của mẹ mà sốc nặng. Suốt ba ngày làm lễ tang, ông chỉ ngồi bên cạnh mẹ, khóc kể đủ điều. Ai tới thăm viếng chỉ cần hỏi đến mẹ là ông khóc hu hu như con nít.
Khi đó, tôi đã có bầu gần 3 tháng và đã chuyển về nhà chồng ở trước khi cưới để tiện đi làm. Tới gần ngày cưới, chồng tôi nhất quyết không hủy lễ. Cũng vì chuyện này mà giữa chồng tôi và bố chồng cãi nhau kịch liệt. Bố chồng tôi bảo đợi khi nào tôi sinh con, mãn tang mẹ thì tổ chức cưới hỏi luôn một lần. Chồng tôi không chịu vì sợ tôi mang điều tiếng dư luận.
Tranh cãi lên tới đỉnh điểm khi bố chồng tôi tuyên bố dù nhà gái có tổ chức lễ cưới ông cũng không tham dự và đuổi vợ chồng tôi ra ngoài ở trọ. Lúc đó tôi đã bắt đầu thấy không thích bố chồng mình. Vợ chồng tôi vẫn theo kế hoạch, tổ chức đám cưới nhỏ ở phía nhà tôi.
Thế mà ngày cưới, bố chồng tôi cũng đến nhưng mặt buồn rười rượi. Sau ngày cưới được một tuần, ông gọi điện xin lỗi tôi và bảo hai vợ chồng tôi về lại. Sợ chồng khó nghĩ, tôi nghe theo, dọn về lại nhà chồng. Tuy vậy, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với bố chồng vì những xung đột trước đó.
Hàng ngày tôi đi làm, về nhà thì cơm nước bố chồng đã nấu sẵn. Quần áo vợ chồng tôi ông cũng giặt máy rồi gấp gọn gàng đem để trước cửa phòng. Chủ nhật vợ chồng tôi được nghỉ, ông bảo chồng tôi chở tôi đi đâu đó chơi cho thoải mái. Hàng tháng ông đều hỏi chồng tôi đã đưa tôi đi khám thai chưa và đưa ảnh siêu âm cho ông xem.
Khi tôi bầu được 5 tháng, mỗi ngày bố chồng đều chuẩn bị gọn một quả dừa bỏ sẵn vào tủ lạnh cho tôi. Còn nước mía thì cứ đi tập thể dục buổi sáng ông lại mua luôn một bịch đem về. Ngoài ra ông cũng không ngại mua trái cây về ép nước cho tôi uống. Nói chung gần như thời gian ông dành hết để chăm sóc tôi thay mẹ chồng. Thế mà tôi vẫn không thể cởi mở với bố như xưa nữa. Trong đầu tôi luôn tồn tại suy nghĩ ông sống tốt với tôi vì đứa bé chứ không phải vì thương tôi. Bởi nếu thương tôi ông đã không đuổi vợ chồng tôi đi.
Video đang HOT
Mãi cho đến ngày sinh con tôi mới hiểu được tình cảm chân thành bố chồng dành cho mình.
Hôm ấy tôi đau bụng nhưng chưa đến ngày dự sinh nên vẫn cố chấp đi làm. Đến cơ quan, tôi đau không thể chịu nổi nữa. Gọi cho chồng thì anh đang làm ca nên không thể đem theo điện thoại. Bí thế quá, tôi gọi cho bố chồng.
Tầm 15 phút sau, bố chồng tôi chạy xe đạp thể thao đến. Đưa tôi vào viện, ông chạy đôn đáo làm thủ tục cấp cứu cho tôi. Trước khi đưa tôi vào phòng sinh, ông còn mua cho tôi một hộp sữa rồi ép tôi uống cho có sức.
Tầm 15 phút sau, bố chồng tôi chạy xe đạp thể thao đến. Đưa tôi vào viện, ông chạy đôn đáo làm thủ tục cấp cứu cho tôi. (Ảnh minh họa)
Vào phòng sinh lúc 2 giờ chiều nhưng tới 7 giờ đêm tôi mới được đẩy ra cùng em bé. Vừa thấy tôi, chồng và bố chồng tôi đã chạy nhào tới. Y tá bảo người nhà đi mua vài vật dụng cần thiết cho người mới sinh dậy, bố chồng tôi vội vã gật đầu rồi phóng đi ngay. Khi đó tôi đang ở tầng 9 của bệnh viện.
Khi bố chồng lên thì tôi đã được chuyển xuống tầng 7 để dưỡng sức sau sinh. Thấy phòng chưa có nước uống, tôi lại quá mệt mỏi nên bố để mấy thứ vừa mua xong xuống rồi chạy đi tiếp. Tầm 15 phút sau, ông chạy về lại với sữa, nước uống, cháo cho tôi và cả sữa cho em bé.
Rồi bố đưa hộp sữa cho chồng tôi đút tôi ăn, còn mình thì bế lấy cháu hôn lấy hôn để. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng hỏi: “Dép bố đâu rồi?”. Tôi cũng liếc nhìn xuống. “Nãy run quá, lại cần gấp nên bố bỏ dép chạy cho nhanh. Đợi thang máy lâu nên bố chạy cầu thang bộ xem ra còn nhanh hơn thang máy”. Rồi ông nghiêm mặt dạy chồng tôi: “Con bé sinh tử để sinh con cho mày. Cả đời mày phải sống tốt với nó. Không đàng hoàng thì coi chừng tao”.
Nhìn bố nựng nịu cháu nội với hai bàn chân không, tôi vừa thương vừa tự giận mình. Thì ra ông thương tôi thật đúng lời ông hay nói: “Bố không có con gái nên thương con như con gái mình”. Vậy mà bao lâu nay tôi còn giận dỗi, xa cách ông chỉ vì những lời ông nói lúc nóng giận. Tôi thật sai quá. Có nên mở miệng xin lỗi bố không đây?
Theo Afamily
Người vợ bỏ chồng, ôm con về quê sau SEA Games 29
SEA Games 29 đang đi dần vào giai đoạn nước rút thì gia đình tôi cũng đi đến hồi cuối. Ngay sau trận U22 Việt Nam thua, đồ đạc trong nhà bị dọn sạch, bố chồng đau tim vào viện, mẹ chồng nằm rên hừ hừ trên giường, chồng trốn đi biệt tích, tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để đưa con về nhà bố mẹ ở quê...
Tôi chỉ biết sự thật sau khi cưới (Ảnh minh hoạ IT)
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được một công việc ở Hà Nội nhưng đường tình duyên lại lận đận. Tôi cũng từng yêu vài người nhưng kết thúc thật đáng buồn. Đến tận năm tôi 28 tuổi thì gặp chồng tôi bây giờ. Anh ấy là giai Hà Nội, khá đẹp trai, hài hước, bố mẹ cũng là cán bộ công chức, cơ bản. Anh ấy cũng làm cán bộ ở phường, thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống. Điều tôi thấy lạ là anh ấy lại thuê nhà ở bên ngoài sống, trong khi nhà rộng, bố mẹ cũng chỉ có mình anh ấy là con trai. Nhưng anh ấy bảo anh ấy muốn sống tự lập nên tôi cũng tin.
Khi yêu, anh ấy khá chiều chuộng tôi, thường đón đưa tôi đi làm, thường tặng tôi tách trà sữa lúc trời nắng, mang áo mưa cho tôi khi trời mưa. Những điều nho nhỏ đó khiến tôi không để tâm tới một điều: người yêu thường xuyên vay tiền tôi và không trả. Anh ấy bảo tiền công chức của anh ấy chỉ đủ tiêu nhưng dạo này bạn bè đến tuổi cưới xin nên đám cưới nhiều. Có đợt, anh ấy vay 20 triệu, bảo bạn thân ốm, khó khăn muốn cho vay, tôi cũng gật...
Thi thoảng anh ấy cũng tỏ ra rất hào phóng, đưa tôi đến quán ăn sang trọng, mua quần áo hàng hiệu, điện thoại đời mới cho tôi... Vì thế, tôi không nghĩ rằng người yêu có gì bất thường. Mặc dù, nếu cộng lại số tiền mà anh ấy lấy của tôi, nhiều hơn những món quà mà anh ta tặng.
Chúng tôi làm đám cưới trong sự vui mừng của bố mẹ hai bên. Đặc biệt, bố mẹ chồng tôi thường dặn đi dặn lại: "Có vợ thì phải tu chí làm ăn, không được chơi bời như trước", chồng tôi cũng gật đầu như mổ cò.
Cưới được hơn 1 tháng thì tôi mới biết được sự thật choáng váng. Chồng tôi là con bạc khát nước, đam mê cá độ. Mẹ chồng tôi đã bán hết tài sản trong nhà để trả nợ, chỉ dành lại được cái xác nhà như bây giờ. Bố mẹ chồng tôi không chịu nổi con trai mình nên đã đuổi ra khỏi nhà chứ không phải anh ta ra ngoài sống cho tự lập. Anh ta thường vay tiền tôi để chơi lô đề, cá độ. Thi thoảng thắng được ít tiền, anh ta lại tỏ ra hào phóng với tôi. Bố mẹ chồng, anh chị chồng dù biết được thói nghiện ngập của con nhưng cũng hùa nhau giấu tôi, hy vọng anh ta có vợ sẽ đổi tính.
Nhưng khi sự thật phơi bày, chồng tôi không còn phải giả bộ nữa. Anh ta mang xe của tôi đem cắm 2 lần, tôi phải đi chuộc về. Máy tính xách tay, điện thoại, thậm chí cả giấy kết hôn anh ta cũng mang đi cầm cố. Tôi thực sự tuyệt vọng nhưng đến lúc tôi muốn ly hôn thì tôi lại phát hiện mình đã có thai 2 tháng. Chồng tôi cũng quỳ xuống hứa hẹn sẽ thay đổi, nếu không thì anh ta sẽ tự chặt tay... Tôi thương con, cũng quá yếu đuối để quyết định ly hôn khi mới cưới được 4 tháng nên đành tin chồng tôi một lần.
Trong suốt thời gian tôi mang thai rồi sinh con, có vẻ chồng tôi cũng thay đổi, không thấy túng quẫn tiền bạc, chiều về rất sớm chăm sóc tôi. Tôi sinh được cậu con trai khoẻ mạnh, bụ bẫm. Chồng và bố mẹ chồng tỏ vẻ vui mừng, hạnh phúc. Tôi cũng bắt đầu tìm lại sự tin tưởng, yêu thương chồng.Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày ngang, khi SEA Games diễn ra được ít ngày thì tôi phát hiện chồng tôi có vẻ bồn chồn. Về đến nhà anh ấy lại ôm ti vi bật kênh thể thao để xem tất trận đấu của SEA Games, cả bóng đá, chạy, bơi lội, bắn súng... đều xem. Xem xong có lúc lại nhảy cẫng lên, lúc lại giận dữ, chửi mắng. Tôi không hiểu chồng tôi đam mê thể thao một cách cuồng dại như vậy từ lúc nào.
Chồng tôi mong tôi bỏ qua một lần nữa, nhưng tôi đã không còn tin (Ảnh minh hoạ IT)
Tuy nhiên, con mới hơn một tháng nên tôi chỉ xoay vần quanh con cũng đủ mệt, không để ý được nhiều. Cách đây vài ngày, tôi để ý không thấy xe máy đâu, hỏi chồng, chồng ấp úng nói bị hỏng, đang đi sửa. Tôi hốt hoảng mở tủ thì phát hiện máy tính, sổ tiết kiệm đều không cánh mà bay. Số tiền mọi người đến mừng tôi sinh con cũng biến mất. Lúc này, chồng tôi mới thú nhận mấy hôm nay anh ta chơi cá cược thể thao. Không chỉ cá cược bóng đá mà bơi lội, chạy xa, nhảy cao, ném tạ... gì đó anh ta đều cá cược cả. Anh ta cầm cố tài sản của tôi, xe máy của chị gái, vay nặng lãi...
Ngày hôm qua, sau trận U22 Việt Nam thua Thái Lan, tụi cho vay nặng lãi đã kéo đến nhà tôi, chìa ra giấy nợ 500 triệu. Họ vơ toàn bộ ti vi, tủ lạnh, đồ đạc có giá trị trong nhà coi như "lấy lãi" và hẹn 1 tuần không trả sẽ đến "xin tiết".
Bố chồng tôi lên cơn đau tim, chị chồng đưa đi viện. Mẹ chồng nằm liệt giường, chồng trốn biệt. Tôi ôm đứa con đỏ hỏn trên tay ngơ ngác. Có lẽ tôi cũng dọn đồ về quê với bố mẹ. Cho dù có sống kham khổ, có ly hôn cũng không khổ bằng sống với người chồng nghiện ngập, táng gia bại sản này.
Theo Dân Việt
Nghe lời người tình trên mạng tôi bỏ chồng bỏ con đi theo anh ta để rồi... Tự mày mò làm quen với mọi người trên mạng, tôi bắt đầu thấy thích thú cái mới lạ này, ở xa cả nghìn km vậy mà chỉ cần trong tích tắc đã nhìn thấy nhau. Không phải là người con gái ăn chơi đua đòi, cũng chẳng phải là người vợ hư hỏng yêu đương nhăng nhít mà ngược lại, tôi luôn...