Ngày tôi lên xe hoa theo chồng, mẹ đang bị trói ở một góc nhà đột nhiên khóc nức nở
Tôi ngoái đầu lại vẫn thấy bóng mẹ khóc nấc lên, nhìn theo tôi lên xe hoa về nhà chồng giàu có.
Tôi không được may mắn như mọi người. Mẹ tôi có vấn đề về thần kinh. Bà nội tôi kể, trước đây mẹ tôi cũng xinh đẹp lắm, lại ngoan hiền, lo làm lo ăn nên ai cũng quý. Bố tôi tìm mọi cách lấy bằng được mẹ làm vợ. Nhưng rồi sinh tôi chưa được bao lâu thì bố tôi qua đời vì tai nạn. Mẹ tôi cũng trở nên lú lẫn từ đó.
Tôi vẫn còn nhớ thường thấy mẹ ôm ảnh thờ của bố khóc ngất lên ngất xuống vào đêm khuya. Bà nội phải ra ôm mẹ dỗ dành mẹ mới chịu bỏ ảnh bố xuống. Rồi mẹ hay nói lảm nhảm, kể chuyện ngày xưa hai người yêu nhau, bố chiều mẹ ra sao, bố mẹ hạnh phúc thế nào. Trước khi mất, bố đã trăn trối điều gì với mẹ và nội. Tôi nghe đến thuộc lòng cả những câu chuyện ấy.
Vì kinh tế khó khăn nên tôi chỉ học hết lớp 9 là nghỉ ở nhà phụ ông bà nội làm việc đồng và chăm sóc mẹ. Nhiều khi mẹ tôi lên cơn, ông bà phải trói mẹ lại vào thành giường để mẹ không bỏ nhà đi. Vài lần mẹ ôm ảnh bố bỏ đi khiến cả nhà đôn đáo đi tìm đã thành nỗi ám ảnh của gia đình.
Tôi vẫn còn nhớ thường thấy mẹ ôm ảnh thờ của ba khóc ngất lên ngất xuống vào đêm khuya. (Ảnh minh họa)
Đủ 18 tuổi, tôi xin làm giúp việc cho một gia đình giàu có nhất ở huyện. Đó cũng chính là nhà chồng tôi bây giờ. Họ kinh doanh đồng hồ, vàng bạc nên giàu lắm, tiền không thiếu. Lần đầu gặp, mẹ anh đã nói muốn tìm một người giúp việc hiền lành, thật thà. Bởi có nhiều lần nhà bà bị mất trộm và người lấy đều là giúp việc cả.
Sống ở nhà ấy, tôi làm hết mọi việc. Nhiều lần tôi thấy bà chủ bỏ quên tiền trong túi áo, tôi đều nhặt ra rồi trả lại. Hay nhặt được sợi dây chuyền vàng lúc quét dọn, tôi cũng trả lại. Có thể vì tôi thật thà nên họ thương tôi lắm.
Video đang HOT
Cuối tuần tôi thường được cho nghỉ buổi chiều để về với mẹ. Lương trả theo tuần nên tôi có thể mua thuốc thang chữa bệnh cho mẹ tôi. Mỗi khi tôi về quê, bà chủ còn cho tôi thêm tiền hoặc một ít trái cây, thịt cá đem về cho gia đình. Đám giỗ, tôi còn được ngồi chung bàn với khách trong dòng họ. Dù mang tiếng là giúp việc nhưng tôi thấy mình được thương yêu chẳng khác gì con cháu trong nhà.
Khi anh dẫn tôi đến trước mặt bà chủ nói yêu và muốn cưới tôi làm vợ, tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ, rất sợ bị ngăn cản. Chúng tôi quá khác nhau, tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ được anh yêu dù tôi đã yêu anh ngay lần đầu gặp mặt. Bởi anh là thạc sĩ, là giảng viên đại học, còn tôi chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.
Trái tim tôi như vỡ vụn ra, đau đớn không tả nổi. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh nói cho bà thời gian suy nghĩ. Khi bà hỏi chúng tôi muốn cưới khi nào, tôi đã không thể tin được. Mẹ anh nói tôi thật thà, chu đáo, công việc nhà cửa gọn gàng, là mẫu người phụ nữ gia đình, bà thích tôi ở điểm đó. Tôi cũng kể chuyện mẹ tôi. Bà cười, bảo bà tìm hiểu rồi và càng thương tôi hơn bởi tôi là một người con hiếu thuận, lại chịu nhiều thiệt thòi.
Ngày cưới, dù không muốn nhưng ông bà nội tôi buộc phải trói mẹ vào một góc tường để tránh mẹ quấy rối đám cưới. Tôi mặc váy cưới, đến ôm mẹ. Mẹ bi bô: ‘Đẹp… Con gái đẹp… Đẹp’. Tôi khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ. Mẹ chồng và chồng tôi cũng đứng đó. Anh ôm lấy vai tôi. Mẹ chồng cũng ngậm ngùi lau nước mắt.
Khi lên xe hoa theo chồng giàu có, tôi ngoái lại nhìn vẫn thấy mẹ tôi khóc nấc lên nhìn theo xe. Trái tim tôi như vỡ vụn ra, đau đớn không tả nổi. Tôi xa mẹ rồi, liệu còn ai chăm sóc mẹ những hôm trái gió trở trời đây? Rồi ai nghe mẹ lảm nhảm, cười một mình đây? Tôi xót xa quá.
Theo Trí thức trẻ
Đi đẻ gặp ngay người yêu cũ, anh hỏi nhẹ một câu nhưng làm cả nhà chồng tôi giận đến mức đùng đùng bỏ về rồi gửi cả dâu lẫn cháu bên ngoại
Em biết là em sai nhưng cả nhà chồng em có cần phản ứng thái quá như thế không? Dù sao thì đây cũng là cháu đích tôn của họ mà.
Mới sinh xong mà em muốn trầm cảm với lão chồng. Chuyện cũ đã qua rồi nhưng chồng em vẫn để bụng. Giờ thì bỏ mặc vợ con ở nhà ngoại chẳng đoái hoài gì đến. Nghĩ là thấy mệt mỏi rồi.
Vợ chồng em mới cưới nhau chưa lâu, em vừa sinh con cách đây gần 3 tuần. Trước khi đến với chồng, em cũng quen một số người rồi. Khi chưa kết hôn và xác định thì ai mà chẳng trải qua vài mối tình. Đâu phải cứ yêu là sẽ lấy đúng không? Bản thân em cũng vậy, tính em thực tế lắm, kể cả yêu lâu hay sâu đậm thì khi đã muốn chia tay, em sẽ rất dứt khoát.
Trong những người yêu cũ, có một người mà em yêu suốt 2 năm trời. Anh ấy thì tốt tính và yêu thương em, mỗi tội nghèo lắm. Người ta cứ bảo bác sĩ thì nhiều tiền, không phải đâu, quen anh ấy mấy năm nhưng chẳng bao giờ thấy anh ấy có nổi một triệu trong ví. Nói thế là đủ hiểu anh ấy nghèo cỡ nào.
Không phải đó là bắt cá hai tay, mà em chỉ muốn dự phòng thôi. (Ảnh minh họa)
Cũng vì một phần như vậy nên em mới chia tay anh ấy. Thật ra là khi quen anh ấy, em cũng có qua lại với chồng. Không phải đó là bắt cá hai tay, mà em chỉ muốn dự phòng thôi. Phụ nữ mà, lúc nhỡ nhàng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm cho tuổi xuân của mình.
Sau khi đắn đo suy nghĩ, em quyết định nói chia tay anh chàng bác sĩ. Lý do em đưa ra là em khó có con. Lúc đầu anh ấy không tin, còn đòi đưa em đi khám, vì anh ấy làm bác sĩ mà. Nhưng em nhất quyết không cho và dứt khoát nói chia tay.
Chấm dứt với người cũ xong xuôi, em lên xe hoa. Chồng em thì hơi vô tâm nhưng giỏi kiếm tiền, gia đình nhà chồng em cũng rất có điều kiện. Nói chung từ ngày lấy chồng, em không phải phàn nàn bất cứ điều gì. Trước hôm chuyển dạ, em đã đăng ký đẻ dịch vụ ở một bệnh viện quốc tế.
Nhưng đúng là trời không thương em, hôm đó vợ chồng em đang trên đường về nhà ngoại thì em bị vỡ ối. Chồng em sợ quá, đưa vợ vào bệnh viện gần nhất, lại đúng là nơi mà người yêu cũ của em đang công tác. Em vào viện được một lúc thì bố mẹ chồng cũng đến. Ông bà sốt sắng lắm, mẹ chồng thì cứ xoa lưng cho em.
Em đau nhưng cũng ngượng chín mặt. (Ảnh minh họa)
Vậy mà thái độ mẹ chồng em bỗng thay đổi sau khi người yêu cũ của em bước vào. Hôm đó là ca trực của anh. Em đau nhưng cũng ngượng chín mặt. Lúc đó, người yêu cũ liền hỏi em: "Em làm anh hơi bất ngờ đấy. Năm ngoái lúc này vẫn là người yêu anh, giờ lại đi đẻ với người khác rồi. Mà hồi đó em bảo em vô sinh cơ mà". Chồng em nghe vậy, đứng phắt dậy, mặt đầy giận dữ.
Biết là em sai nhưng có đến mức bố mẹ chồng em đùng đùng bỏ về, còn chồng em cũng không màng tới vợ không? Sau khi em sinh xong, bố mẹ chồng đến chơi với cháu một lúc rồi gửi gắm mẹ con em ở nhà ngoại. Chồng em thì bỏ về luôn. Đấy, em về ngoại 3 tuần rồi mà chồng em đến thăm có mấy lần, cũng tỏ vẻ giận vợ lắm. Em buồn mà không biết kể với ai, em nên thanh minh với chồng thế nào đây?
Theo Afamily
Vừa nhìn thấy mặt bạn trai em, bố đã quay mặt đi rồi ra sức ngăn cấm, em phát cuồng lên cho tới ngày biết được sự thật phía sau Em không nghĩ bố mình lại là người đàn ông như thế. Em tự cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Bởi em sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ êm ấm. Sống với bố mẹ hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ em thấy bố mẹ cãi nhau. Đôi lúc họ cũng giận nhau nhưng nhanh chóng...