Ngày tôi lấy chồng, mẹ chồng cũ mang đến một hộp gỗ nhỏ, mọi người trố mắt ngạc nhiên còn tôi lặng người với thứ bên trong
Mẹ chồng cũ của tôi không có tiền. Vậy mà bà còn dành những thứ tốt nhất cho tôi.
Có lẽ hiếm ai thân thiết với mẹ chồng cũ như tôi. Mặc dù lẽ ra tôi và bà đã trở thành người dưng nhưng đối với tôi, bà chưa bao giờ là người xa lạ. Trách rằng duyên phận của tôi và người cũ đã hết, nếu không tôi nhất định sẽ trọn hiếu với bà.
Trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân đó, tôi đã từng có ác cảm với mẹ chồng cũ. Ngày ấy tôi yêu đương mù quáng, mới chỉ quen nhau nửa năm đã muốn kết hôn. Thấy tôi như vậy, bà đã gặp tôi khuyên hãy suy nghĩ lại, vì con trai của bà không tốt đẹp như những gì anh ta đã thể hiện.
Lúc ấy tôi nghĩ không thích mình nên bà mới làm vậy. Chứ chẳng có người mẹ nào lại đi nói xấu con mình cả. Vậy mà cưới nhau mới được vài tháng, tôi đã thấm những lời mà mẹ chồng cũ đã nói.
Có lần biết con trai ngoại tình, mẹ chồng cũ của tôi còn đến tận nơi để dằn mặt kẻ phá hoại kia. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng cũ của tôi thô lỗ, cục cằn, đụng tí là anh ta có thể dùng bạo lực ở bất cứ đâu. Sống với anh ta gần một năm, tôi già đi trông thấy. May mắn là mẹ anh ta không bênh con. Bà rất tốt với tôi. Thấy tôi không có tiền, bà lại dốc túi đưa cho tôi. Có lần biết con trai ngoại tình, mẹ chồng cũ của tôi còn đến tận nơi để dằn mặt kẻ phá hoại kia.
Dù tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mẹ chồng cũ nhưng tôi không thể sống mãi như thế. Tôi quyết định ly hôn. Ngày mà chúng tôi ra tòa, tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng vì con chung chưa có, tài sản cũng chẳng có gì nhiều.
Hiện tại tôi đã tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Anh rất tốt với tôi, nhưng thấy tôi suốt ngày liên lạc với mẹ chồng cũ, anh lại tỏ ra khó chịu và yêu cầu tôi chấm dứt. Vì điều đó mà ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã không mời mẹ chồng cũ đến. Không biết bà nghe ngóng ở đâu nhưng ngày tôi lấy chồng, mẹ chồng cũ của tôi cũng biết.
Tôi chạy ra gốc cây ấy để tìm mẹ chồng cũ nhưng không được, bà đã về từ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Có lẽ sợ ảnh hưởng đến tôi nên hôm ấy, bà đến nhưng không lộ mặt. Khi tôi đang tất bật ở bên trong thì em gái tôi chạy vào. Con bé đưa cho tôi chiếc hộp gỗ rồi nói mẹ chồng cũ của tôi đứng nấp sau gốc cây. Lúc em tôi đi ra ngoài thì bà gọi lại rồi nhờ gửi cho tôi chiếc hộp ấy, nói đó là quà cưới.
Tôi chạy ra gốc cây ấy để tìm mẹ chồng cũ nhưng không được, bà đã về từ lúc nào. Mở chiếc hộp ấy ra, tôi lặng người nhìn thấy trong đó có hai chiếc nhẫn và một cái dây chuyền vàng. Đó là số tài sản mà mẹ chồng cũ của tôi đã để dành từ rất lâu rồi.
Tôi biết mẹ chồng cũ muốn tặng mình nên mới để lại. Nhưng nghĩ kỹ thì bà chẳng có nhiều tiền, tôi có nên nhận tấm lòng và trả lại số tiền ấy không mọi người?
L.T.T.V
Theo toquoc.vn
Một tấm lòng thơm thảo
Từ ngày được nhận vào làm ở quán cơm của cô Ngân trên phố, Mây dậy từ sớm tinh mơ đạp xe đi làm. Tối đến, khi quán đã đóng cửa, chị lại thu dọn đồ ăn thừa vương vãi mang về để nuôi lợn, gà.
Vì bận việc ở quán, cho nên hai đứa con chị tuy còn nhỏ, song cũng biết tự lo cơm nước bữa trưa trước khi đi học. Gia cảnh của Mây khá éo le, vợ chồng chia tay nhau đã hai năm nay, một mình chị phải bươn chải nuôi cả hai đứa con thơ dại.
Từ ngày được nhận vào làm phụ việc, dọn dẹp tại quán cơm, do chăm chỉ, thỉnh thoảng chị lại được cô chủ quán thưởng thêm, cho nên cuộc sống của ba mẹ con cũng đỡ túng thiếu. Quán đông người ăn vì chủ yếu phục vụ cơm bình dân cho người lao động và sinh viên ở những trường đại học gần đó. Cũng vì bận việc, Mây thường cặm cụi dọn dẹp cho tới quá trưa, đến khi vãn việc mới có thời gian ngồi nghỉ ăn cơm.
Chiều hôm đó, cơm nước xong, Mây nhanh tay dọn rửa bát đũa, rồi vội vã dắt xe ra về. Nhưng vừa đi được dăm bước, chị bỗng nghe cô Ngân gọi giật lại: "Cháu mở túi ra để cô kiểm tra!". Nghe chủ quán ra lệnh, Mây ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chị lẳng lặng cởi nút chiếc túi đã chằng buộc kỹ càng trên xe. Khi miệng túi vừa lộ ra, cô Ngân cầm hộp cơm xếp gọn gàng bọc trong lần túi ni-lông giơ lên cho mọi người đứng chung quanh xem, rồi riết róng với chị: "Cô đã để ý ngay từ lúc cháu xếp hộp cơm vào túi.
Thật là quá quắt. Nếu muốn, cứ bảo cô một tiếng chứ ai lại đi làm cái chuyện gian dối như vậy! Thôi, từ ngày mai nghỉ việc nhé". Cũng chẳng để Mây kịp nói gì, cô Ngân quay ngoắt đi vào nhà trong để mặc chị cố vớt vát thanh minh.
Mấy bữa sau, lúc cô Ngân ngồi tính toán sổ sách cuối buổi bán hàng thì một bà lão trong dáng vẻ nghèo khó lập bập bước vào quán, ngó nghiêng như có ý tìm ai. Tưởng là người hành khất qua đường, cô Ngân nói anh Toán bê một hộp cơm nhỏ ra cho, nhưng bà lão xua tay lắc đầu quầy quậy và hỏi gặp chủ quán.
Bà ngồi xuống ghế giới thiệu mình là hàng xóm của nhà chị Mây giúp việc cho quán trước đây và thường xuyên được chị giúp đỡ suốt thời gian qua. Gần đây, thời tiết thất thường, không khí ô nhiễm, căn bệnh hen suyễn của bà có phần nặng thêm khiến bà gần như nằm bẹp một chỗ. Biết hoàn cảnh bà chỉ có một mình, Mây tất tả chạy qua, chạy lại hỏi han, chăm sóc. Hết buổi làm ở quán, chị thường dành lại nửa suất cơm buổi trưa của mình để về biếu bà mà bị oan là lấy của quán. Hôm qua, nghe một ngườianh em họ kể lại chuyện Mây bị đuổi việc vì tưởng lấy cơm của quán, cho nên bà lần mò hỏi thăm đến thanh minh gỡ tiếng oan cho chị.
Nghe xong câu chuyện của bà cụ, cô Ngân mới vỡ lẽ về chuyện hộp cơm hôm nọ. Ngay chiều hôm đó, cô nói cậu giúp việc đèo về khu xóm nghèo ngoại ô để tìm, xin lỗi Mây vì đã hiểu lầm và mời chị trở lại làm việc. Cô bảo với mọi người, một tấm lòng thơm thảo như vậy thì thật đáng trân trọng.
HOÀNG OANH
Theo nhandan.com.vn
Lén mở cửa phòng ngủ của em rể để kiểm tra, tôi run rẩy trông thấy một hình nộm cứng đờ nằm chình ình trên giường Vừa bước vào phòng, tôi đã giật mình, chân đi không vững vì một con ma nơ canh được đặt trên giường, đầu đội tóc giả. Người ta vẫn nói đàn bà mất chồng có thể ở vậy nuôi con. Còn đàn ông thì không thể làm được điều đó. Tôi không biết sau này em rể có thể vì con mà sống...