Ngày sinh nhật chồng, sau khi ăn uống no say, anh và cô bạn thân khiến tôi sốc óc vì chơi cái trò quái đản
Tôi tức quá, tạt luôn ly nước ngọt vào mặt chồng rồi bỏ lên phòng.
Tôi đang bực bội với “ tình bạn vĩnh cửu” của chồng và cô hàng xóm thân thiết lắm đây. Bạn bè gì mà có thể đùa giỡn một cách vô ý tứ như thế này thì lần đầu tiên tôi thấy.
Khi tôi quen chồng, cũng có nhiều người cảnh báo tôi mối quan hệ “trên cả bạn bè” của chồng và cô hàng xóm. Hai người vốn dĩ là bạn thanh mai từ bé, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau chỉ là không yêu nhau thôi. Dù không là người yêu nhưng họ rất thân, thân đến độ hai cô người yêu cũ của anh không chịu được mà chia tay.
Vì thế, ấn tượng ban đầu của tôi với cô bạn này không tốt lắm. Khi anh dẫn tôi đi gặp cô bạn ấy, anh tỏ ra ga lăng, lịch sự với tôi nhưng lại gần gũi, thân thiết với bạn hơn. Suốt cả buổi, tôi chỉ nói được vài câu, còn lại hai người họ đùa giỡn, trêu cợt nhau. Khi tôi bày tỏ sự lo lắng với cô ấy, chồng tôi còn mắng tôi điên. Anh nói nếu yêu, anh đã yêu rồi. Với anh, cô ấy chẳng khác nào một người bạn nam thân thiết nên mới không giữ khoảng cách.
Với anh, cô ấy chẳng khác nào một người bạn nam thân thiết nên mới không giữ khoảng cách. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới tôi, cô ấy tặng anh một hộp quà. Mở ra xem, tôi nóng mặt khi thấy đó là một lố quần sịp cùng tờ giấy nhắn: “Thay quần mới đi nhá. Không là vợ nó chê cho xấu mặt đấy”. Xin hỏi, có người bạn nữ nào lại “cả gan” tặng quà như thế cho bạn thân vào đúng ngày quan trọng nhất không? Quan trọng hơn là làm sao cô ấy lại biết size của chồng tôi?
Vì mấy cái quần ấy mà chúng tôi cãi nhau to. Anh nói tôi vô duyên vô cớ gây sự. Tôi cười khẩy, bảo anh đi mà hỏi cô bạn anh. Anh cãi lại, nói là họ ở bên nhau quá lâu nên biết hết mọi thứ về nhau. Biết hết mọi thứ có nghĩa là đã biết luôn cơ thể nhau? Chồng tôi im lặng. Tôi bật khóc rấm rức. Đêm tân hôn của tôi đã bị phá như thế. Tôi cũng ghét cô ta ra mặt.
Video đang HOT
Mà cô bạn chồng cũng lạ. Rõ ràng là đã có chồng, cũng có một đứa con trai hai tuổi rồi. Thế mà nhà hư hỏng gì cũng chạy sang nhờ chồng tôi. Nhờ rồi có chịu thả chồng tôi về đâu, toàn kiếm cớ rủ anh ở lại làm vài ly. Mà nhà chồng tôi hình như cũng quá quen thuộc với chuyện đó rồi nên khi tôi tỏ ra khó chịu, ai cũng quay sang trách tôi.
Có lần, nửa đêm nửa hôm mà cô ta gọi điện nheo nhéo cho chồng tôi. Chồng tôi cũng vội vã bật dậy rồi mặc quần áo lao sang nhà cô ta. “Con cái N bị sốt cao. Chồng nó lại đi công tác rồi nên anh phải sang xem thế nào?”.
Sáng nay tôi cũng đã nộp đơn ly hôn xem như nhẹ nợ. (Ảnh minh họa)
Xem thế nào là anh đưa họ đến viện, xong ngày hôm sau nghỉ làm để cùng cô ta chăm đứa bé. Tôi xuống viện, nhìn anh bế con người khác dỗ dành mà nước mắt cứ trào ra vì tủi thân. Chắc gì đứa bé tôi đang mang trong bụng được bố nó thương yêu như thế?
Đỉnh điểm mọi chuyện khiến tôi phải làm đơn ly hôn khi chỉ còn hai tháng nữa thì sinh là chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật chồng tôi. Hôm đó, tôi mua ít món ăn ngon, tổ chức tiệc tại nhà chồng. Dĩ nhiên là không thể vắng mặt bạn thân anh được rồi.
Khi cả hai ngà ngà say thì họ chơi trò “bắt lấy trái tim”. Cô ta ngang nhiên đưa tay bóp ngực chồng tôi. Anh cũng chẳng vừa khi đưa tay “bóp lấy trái tim” cô ta. Cô ta cười ha hả khoái chí. Tôi tức quá, tạt luôn ly nước ngọt vào mặt chồng rồi bỏ lên phòng.
Thế mà anh lên phòng, đòi tát tôi vì tội “làm mất mặt anh”. Không kiềm chế được nữa, tôi sa sả mắng chửi lại. Vì cơn tức dâng lên, tôi vứt luôn đồ đạc trong phòng, xé cả ảnh cưới rồi dọn đồ về nhà ngoại ở.
Mấy ngày rồi mà chồng tôi vẫn chưa chịu sang đón tôi. Sáng nay tôi cũng đã nộp đơn ly hôn xem như nhẹ nợ. Chỉ thương đứa con trong bụng tôi thôi. Liệu tôi có quá nóng giận không? Hay chính anh mới là người sai trước?
Theo baodoc.vn
Có nên tỏ tình khi yêu đơn phương cô bạn thân nhất
Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện khoảng cách, tuy nhỏ, nhưng nó cũng khiến tôi buồn thực sự.
Tôi là sinh viên năm thứ 4, thân thiết với một bạn nữ ngay từ năm đầu đại học, chúng tôi luôn được ví là một "đôi hoàn cảnh" bởi đi đâu hai đứa cũng đều đi chung, xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi.
Đối với tôi, cô ấy luôn là một trong những người bạn thân nhất, chắc với cô ấy cũng vậy, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều tâm sự với nhau, giữa hai đứa không còn khoảng cách. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, trẻ con, vô tư và đôi khi có cả sự trưởng thành khi cần thiết, không xinh nhưng luôn có tài trong việc làm người khác vui.
Tôi và cô ấy đã từng là bạn thân. (Ảnh minh họa)
Tôi là chàng trai khá đa cảm, hay buồn, có quá nhiều suy nghĩ, một đôi bù trừ quá hoàn hảo. Tôi hay buồn còn cô ấy luôn vui vẻ, chính sự vui vẻ đó đã làm tôi cười và thế là tình yêu bắt đầu đến với chúng tôi.
Vào năm thứ hai đại học, cô ấy đã nói thích tôi và thật tức cười tôi từ chối lời tỏ tình ấy, không phải vì không thích mà chỉ vì tình cảm đó không đủ lớn và tôi sợ nếu đồng ý sẽ để vuột mất người bạn thân này.
Tôi giả vờ lờ đi mọi cảm xúc của cô ấy, chúng tôi im lặng với nhau một thời gian, tưởng tất cả đã chấm dứt. Tôi buồn lắm, luôn tìm cách tránh phải gặp nhưng rồi cô ấy lại nhắn tin "Anh trốn em hả, đừng như vậy, đừng trốn em nhé", tôi đã vui lắm khi đọc tin nhắn này. Chúng tôi lại gặp nhau, cười đùa vui vẻ và có lẽ còn thân thiết hơn trước.
Mọi chuyện từ đó lắng xuống, một thời gian sau tôi bắt đầu yêu người khác và cô ấy cũng vậy, người đó cho tới tận giờ cô ấy vẫn theo đuổi. Chuyện tình cảm của tôi thất bại vì tôi cảm thấy không còn đủ tình cảm với người con gái kia, tôi lại luôn nhớ tới người con gái mà tôi gọi là bạn thân. Tôi giữ tình cảm này trong lòng, chẳng bao giờ dám nói ra và vẫn phải giả vờ như còn đang yêu người con gái kia, tình cảm này chỉ mình tôi biết.
Cái gì đến rồi cũng đến, tôi không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn cô ấy đi với người con trai khác, tôi nói thật tình cảm và nhận được lời từ chối. Cô ấy nói trước đây thích tôi, nhưng giờ không còn vậy nữa, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tôi buồn nhiều lắm nhưng vẫn tiếp tục và lại bị từ chối tiếp hai lần sau đó, lý do không muốn yêu bạn thân vì sợ sẽ mất tôi.
Cô ấy nói muốn tôi dừng lại và không muốn cho cơ hội nào cả, không muốn tôi hy vọng để rồi nhìn thấy tôi buồn. Chúng tôi lại tiếp tục xa nhau, lần này cô ấy lẩn tránh tôi, tỏ vẻ lạnh lùng khi gặp nhau, rồi vài tuần sau đó mọi việc bắt đầu ổn. Chúng tôi bình thường lại với nhau nhưng lần này tôi cảm giác có cái gì đó khác, giữa chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách, tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ để làm tôi buồn.
Cô ấy lạnh lùng trước mọi sự quan tâm tôi dành cho, còn tôi vẫn phải giả vờ như mọi chuyện ổn, không còn dám đề cập đến chuyện tình cảm với cô ấy nữa. Giờ tôi phải làm sao khi nhận ra mình đã thật sự yêu cô ấy? Tôi có nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại để giữ lại tình bạn này? Làm sao tôi có thể tiếp tục đối mặt khi giờ đây đã không thể coi cô ấy đơn thuần là bạn thân được nữa.
Theo vov.vn
'Thùng rác'... tình thương Chỉ cần có tình yêu thực sự thì dù là "thùng rác" hay "người đổ rác", mọi câu chuyện to đều trở nên nhỏ xíu, mọi bức xúc muộn phiền sẽ tan biến và ta lại sống vui. Đi làm, tôi thường quan sát người khác, thử đoán tình trạng hôn nhân của họ - mới cặp bồ hay đã là vợ chồng,...