Ngay sau đêm tân hôn, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì một câu nói đùa
Nghe cô ấy nói, trong tôi tự nhiên dâng lên một sự khó chịu. Tôi không hiểu cô ấy ngây thơ thật hay giả vờ ngây ngô khi nói ra điều đó.
Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được dù rất mệt, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để dỗ dành vợ. (Ảnh minh họa)
2 năm trước, tôi quen và theo đuổi cô ấy. Lúc đó cô ấy đang làm ở bộ phận quảng cáo cho một công ty phần mềm còn tôi là anh kỹ sư của một công ty chế tạo máy. Hai người chúng tôi quen do bạn bè giới thiệu. Người bạn đó khẳng định rằng, cô ấy là người tuy hướng ngoại, tính cách sôi nổi nhiệt tình nhưng suy nghĩ rất truyền thống, cũng từng yêu đương một hai lần gì đó và hiện xác định yêu để cưới.
Những điều này đều phù hợp với điều kiện của tôi. Tôi 30 tuổi, đã hết tuổi yêu chơi bời nên luôn muốn tìm một người con gái tốt để ổn định gia đình cho bố mẹ đỡ sốt ruột. Vì thế tôi lên kế hoạch gặp gỡ và theo đuổi, dần dần cũng trở thành bạn trai cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau rất phẳng lặng, không hoàn toàn khô khan nhưng cũng chẳng lãng mạn. Cô ấy hài lòng với việc này, tôi cũng thấy không có gì đáng phàn nàn. Chỉ duy nhất một việc khiến tôi không thoải mái lắm. Đó là cô ấy luôn luôn hoặc là ẩn ý bóng gió, hoặc nói toạc ra rằng, cô ấy sẽ không đi quá giới hạn cho tới đêm tân hôn, vì đây là bố mẹ cô ấy dạy bảo như vậy.
Là đàn ông, đang ở độ tuổi này, cũng nhiều khi tôi có ham muốn, nhưng tôi luôn tôn trọng bạn gái nên không đòi hỏi. Song người yêu luôn nói về trinh tiết với cả giới hạn trong tình yêu như thể tôi chỉ lăm le để đưa cô ấy lên giường.
Vài lần đầu nghe bạn gái nói vậy, tôi cười bảo: “Đồng ý”, “Anh cũng có suy nghĩ như vậy”, “Anh tôn trọng quyết định của em”… Về sau, tôi bực quá nên góp ý: “Em đừng luôn đem chuyện đó ra nói được không? Anh có phải thằng sở khanh đâu. Anh cũng không đòi hỏi em phải làm chuyện đó trước khi kết hôn mà”. Cô ấy liền cười cười rồi đánh lảng chuyện khác.
Yêu nhau được 2 năm, cảm thấy cũng đã đủ chín muồi và hiểu kha khá về gia cảnh, tính cách nhau rồi, tôi cầu hôn cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và vui vẻ cho tới đêm tân hôn.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ và vui vẻ cho tới đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, cô ấy luôn kêu gào đau đớn với điệu bộ như thể sắp chết đến nơi. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành, và có chút kinh nghiệm trong chuyện ấy, tôi biết rõ vợ mình không còn trinh. Song, như tôi đã nói, tôi không phải đàn ông cổ hủ, tôi cũng từng quan hệ rất nhiều lần trước khi yêu cô ấy, nên tôi chẳng thấy khó chịu gì. Tôi vẫn săn sóc và yêu thương vợ hết mực.
Chỉ có điều xong việc đó, vợ tôi nói: “Vậy là em thuộc về anh rồi nhé! Từ giờ anh phải trân trọng em vì em đã để dành lần đầu tiên của mình cho anh. Anh phải thấy đó là hãnh diện, thời buổi bây giờ, con gái mấy người giữ được trinh tiết ở cái tuổi 26 – 27 như em”.
Nghe cô ấy nói, trong tôi tự nhiên dâng lên một sự khó chịu. Tôi không hiểu cô ấy ngây thơ thật hay giả vờ ngây ngô khi nói ra điều đó. Cô ấy coi tôi là thanh niên mới lớn, không hiểu chuyện hay sao mà nghĩ rằng bằng vài câu nói đó là khiến tôi tin tưởng?
Nhưng vì là đêm tân hôn nên tôi ậm ừ bỏ qua, không chấp nhặt với tính tình trẻ con đó của vợ. Tôi tắt đèn, ôm vợ, định ngủ một giấc vì đã quá mệt vì cưới xin và cũng do có chút men. Nhưng vợ tôi thì không chịu để yên, cô ấy lúc lại kêu đau, khi thì kêu nhức.
Tôi an ủi vài câu, cô ấy không kêu nữa mà nói: “Ôi, em không ngờ lần đầu lại đau đến thế! Em thấy hạnh phúc lắm, giữ gìn 26 năm trời để trao cho chồng mình, anh có thấy vui không?”. Đến lúc này thì tôi không thể an ủi hay nói được lời hay ho nào nữa. Tôi cười nhạt hỏi đùa: “Vậy hả? Vậy anh là người đàn ông đầu tiên thứ bao nhiêu của em?”.
Xin thề rằng khi nói câu đó, tôi hoàn toàn không có ý ám chỉ vợ mình thất tiết, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ấy biết rằng tôi không có ngu tới mức bị cô ấy xỏ mũi như vậy. Ấy thế mà vợ tôi bật người dậy, cô ấy mở đèn rồi nhìn tôi trân trối. Vợ bảo: “Anh nói vậy là ý gì? Anh không tin em? Anh cho rằng em lừa dối anh?”.
Tôi không muốn tranh cãi nên dỗ dành: “Thôi nào, anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì hết”. Vợ tôi lại càng làm ầm lên. Cô ấy vừa khóc, vừa buộc tội tôi nghi oan và coi thường cô ấy. Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được dù rất mệt, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để dỗ dành vợ.
Sáng hôm sau, vợ tôi ngủ tới trưa mới dậy. Dậy xong cô ấy đòi thu xếp quần áo về nhà mẹ đẻ vì tự ái. Tôi chán nản, nói vài câu giữ lại nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi. Tôi cũng mặc kệ.
Mấy hôm nay, dù bên nhà vợ gọi điện bảo tôi sang đón vợ về nhiều lần, nhưng tôi lấy cớ bị ốm nặng để không sang. Nếu vợ tôi tự về, tôi sẽ tiếp tục sống với cô ấy. Còn nếu vợ tôi muốn ở lại nhà mẹ đẻ, tôi cũng chẳng ngăn. Thú thật là trong tôi vẫn còn tình cảm, tình yêu với cô ấy, và không hề có ý nghĩ xem thường gì, nhưng tôi không thể chịu được lời nói dối vụng về đó của vợ.
Tôi làm như vậy có gì sai không hả mọi người?
Theo Afamily
Tôi đã làm mất cháu nội và khiến con trai tôi bị vợ bỏ
Giờ tôi thực sự ân hận lắm. Chính tôi đã làm tổn thương con trai tôi và phá tan hạnh phúc của nó. Tôi phải làm thế nào để con dâu tôi có thể quay về với con trai tôi đây?
Khi tôi chuyển sang niềm nở, chấp nhận phục vụ con dâu để sửa chữa lỗi lầm trước kia, cũng là lúc nó có người đàn ông khác.
Từ ngày con dâu bỏ nhà đi, con trai tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tôi không ngờ những điều tôi làm lại cay đắng đến vậy. Tôi biết mình có lỗi nhưng lại không thể mở lời được với nó, bởi "bát nước đổ đi làm sao lấy lại được".
Ngày con trai tôi dẫn bạn gái về nhà, nhìn cái tướng người gầy như cò hương của nó tôi đã không ưa dù nó là gái Hà Nội. Nói về gia thế, nhà cô gái đó không bằng nửa nhà tôi. Bố mẹ nó không có nghề ngỗng gì, chỉ ghi lô đề rồi ngồi bán trà đá. Trong khi đó, vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Nhà lại có của ăn của để.
Trước mặt con trai tôi tỏ ra thân thiện với con dâu. Ảnh minh họa
Lúc đó, tôi dù không ưng nhưng vẫn lựa lời từ chối khéo: "Mẹ thấy hai đứa không đẹp đôi lắm, có lẽ là bạn thì hơn con ạ". Con tôi nghe thế, vội cầm tay cô ta mà nói rằng: "Nhà cô ấy nghèo, nhưng cô ấy là cô gái có nghị lực lại có tấm lòng lương thiện. Con yêu cô gái này và muốn cưới cô ấy làm vợ. Vả lại chúng con đã đi chùa thề nguyền với nhau trước mặt phật rồi. Mong bố mẹ hiểu cho con".
Nhìn đứa con trai mặt đẹp như hoa nói vậy mà lòng tôi phẫn nộ vô cùng. Ông nhà tôi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông ấy là thế, những lúc không hài lòng là ngửa mặt lên trời lầm bầm, còn chẳng can thiệp được tích sự gì cả. Hai đứa con là do tôi một tay nuôi nấng nên người. Tới đây tôi không thể nhẫn nhịn nổi nữa tôi một mực phản đối và muốn con trai tôi chấm dứt ý định cưới xin ngay.
Rồi bất ngờ, con trai tôi quỳ xuống nói rằng: "Mẹ hãy cho chúng con đến với nhau, cô ấy đã có thai được 2 tháng rồi mẹ à". Con tôi vừa nói vừa khóc nhìn khuôn mặt nó tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đành phải chấp nhận đám cưới "bất đắc dĩ" đó với điều kiện "cưới xong nó phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bầu bí, đẻ xong thì đi làm". Trong thâm tâm tôi lúc đó trào lên một nỗi uất nghẹn "đã quê lại còn tìm cách úp sọt con bà, mày cứ ở nhà với bà, bà dạy dỗ lại cái loại mất nết hư thân này".
Trước mặt con trai, tôi đối với con dâu vẫn bình thường. Nhưng khi con trai đi rồi, tôi tìm mọi cách hành hạ nó, dù nó đang mang trong người huyết thống nhà họ Nguyễn chúng tôi. Con trai tôi càng yêu chiều nó bao nhiêu, thì tôi hành hạ nó bấy nhiêu. Từ giặt giũ tới phơi phóng quần áo, xong rồi cơm nước chợ búa... tôi giao hết cho nó.
Khi nó làm chậm trễ tôi mắng nó không thương tiếc, nhưng nó vẫn gọi tôi là mẹ ngọt xớt. Tôi cũng nói thẳng với nó rằng "Cô đừng mơ tôi chấp nhận loại con dâu như cô, muốn tôi hài lòng đâu có dễ. Với loại đàn bà như cô tôi càng không thể".
Có lẽ nó đem chuyện kể với con trai tôi, nên nhiều lần con tôi cứ thủ thỉ với mẹ "hãy mở lòng đón nhận cô ấy đi mẹ, mẹ làm thế con buồn lắm". Nhưng tôi trước sau như một "mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì con, vì cháu mẹ. Còn nó, mẹ cần có thời gian".
Khi con dâu tôi đau nghén, tôi hắt hủi nó đủ điều. Tôi không ghét cháu mình mà chỉ ghét mẹ nó thôi. Nhưng rồi sự hằn học của tôi đã đẩy tôi vào một bi kịch mà tôi có hối cũng không kịp.
Hôm đó, khi nó giặt quần áo xong, tôi nhắc nó mang ra phơi cho được nắng. Nó bảo rằng "Con tự nhiên thấy trong người mệt quá, con nghỉ một tí. Mẹ lấy hộ con cốc nước với".
Tôi hằn học: "Cô tự đi mà lấy đi, từ sáng tới giờ có chậu quần áo không xong. Cô mau dậy cố nốt đi rồi cho thằng cháu tôi nó còn được nghỉ nữa".
Con dâu tôi không nói gì mà đứng dậy khệ nệ kéo chậu quần áo. Nhưng bất chợt nó trượt ngã trước cửa nhà tắm. Khi nghe tiếng nó hét tôi không chạy vào mà vẫn ngồi xem ti vi. Đợi mãi mà không thấy nó ra tôi vãn giục giã "Mau đi, cô làm cái gì mà lâu thế". Nó không trả lời.
Tôi mon men vào xem thì thấy nó nằm trên vũng máu lênh láng. Mọi thứ tới giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, mặt nó tái xanh tái mét. Hốt hoảng gọi xe cứu thương, lòng tôi cầu mong trời phật phù hộ cho mẹ con nó tai qua nạn khỏi.
Tôi có nên đi xin lỗi để con dâu quay về nhà.
Nhưng trời không thấu cho sự ăn năn của người mẹ như tôi. Sau khi mất đi đứa con đó, con dâu tôi không còn niềm nở với tôi như trước nữa. Nó đi làm và thành một người khác hoàn toàn. Nó ngày càng mặn mà, con tôi ngày càng si mê nó. Đến mức, con tôi bị cuồng vợ, làm cái gì cũng chỉ chăm chăm đến vợ nó mà thôi.
Khi tôi chuyển sang niềm nở, chấp nhận phục vụ con dâu để sửa chữa lỗi lầm trước kia, cũng là lúc nó có người đàn ông khác. Con dâu tôi đòi ly hôn và kêu rằng "Tôi quá mệt mỏi khi sống trong gia đình này lắm rồi. Tôi nhìn thấy mẹ anh tôi lại nhớ đến đứa con đã mất". Con tôi dù đã hết sức níu giữ, nhưng vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ đó.
Từ ngày nó bỏ đi, con trai tôi cứ sống thẫn thờ như một chiếc bóng. Nó đi làm về lại lên phòng nằm. Khi tôi nói chuyện với nó, nó lại đổ tại tôi mà đời nó ra nông nỗi này. Nó kêu "Con thất vọng vì những gì mẹ đã gây ra cho cuộc đời con. Con đã cầu xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Tất cả là tại mẹ". Và từ đó, đã mấy tháng nay, tôi không thấy nó cười nói gì cả. Còn ông nhà tôi ông ấy cũng không thèm nói với tôi một câu nào tử tế lúc nào mở miệng cũng "tại bà", "do bà mà ra cả",..
Giờ tôi thực sự ân hận lắm. Chính tôi đã làm tổn thương con trai tôi và phá tan hạnh phúc của nó. Tôi phải làm thế nào để con dâu tôi có thể quay về với con trai tôi đây? Tôi có nên đi gặp con dâu một lần và cầu xin nó tha thứ cho bà mẹ chồng từng hồ đồ này không?
Theo Phunutoday
Ôm chồng khóc nức nở, lần đầu tiên tôi thấy mình yêu anh vô bờ Cũng may, khi vào nhà nghỉ anh ta đổi giọng khinh miệt vợ mình chẳng biết chiều chồng, anh ta khen ngợi cô này cô nọ... tôi mới hay anh ta cũng là kẻ chẳng ra gì. Biết tôi và chồng thường xuyên cãi vã, anh ta đã chủ động nhắn tin tán tỉnh. Mới đầu tôi cứ nghĩ là anh của bạn...