Ngày sắp làm mẹ, tôi như tâm thần vì biết mình nhiễm HIV
Ngày biết mình sắp làm mẹ cũng là ngày N nhận ra mình đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Suốt 7 năm qua, N vượt qua nỗi tự tin của người nhiễm HIV, chia tay người đàn ông khỏe mạnh hết lòng yêu thương mình và lặng lẽ sống ở nhà chồng cũ, chăm lo cho cô con gái bé bỏng.
Ngót nghét 30 tuổi, sống chung với căn bệnh HIV đã 7 năm nay nhưng M.N vẫn giữ nguyên được nét xuân sắc. Nhìn cô, không ai nghĩ đây là bà mẹ một con vì ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung so với tuổi.
Lắng nghe câu chuyện của N, cảm phục nghị lực sống phi thường và tình mẫu tử đầy cảm động của cô một thì thương cho hoàn cảnh của N mười. Lấy chồng khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ngày mang thai đứa con đầu lòng, cô sốc nặng khi biết mình nhiễm HIV. Cuộc sống của N đảo lộn hoàn toàn kể từ giây phút định mệnh đó.
“Biết mình nhiễm HIV, tôi như một kẻ tâm thần”
Sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc huyện T.C – Bến Tre, H.T.M.N từ nhỏ đã phải sống trong cảnh bố mẹ ly tán. Năm N lên 5 tuổi, mẹ cô bỏ đi theo người đàn ông khác vì không chịu nổi cảnh nghèo túng, để lại cho ba cô 5 đứa con nheo nhóc, đứa lớn nhất chỉ vừa 12 tuổi.
“Gà trống nuôi con”, một mình ba cô trở thành trụ cột, làm lụng nuôi 5 đứa con thơ dại ăn học, vất vả trăm bề. Giống như những cô gái cùng tuổi khác, N cũng có không ít ước mơ, hoài bão về tương lai nhưng vì cái nghèo đeo đuổi, N chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Thương ba, N gói ghém giấc mơ vào Đại học cất sâu vào tận đáy lòng, để đi kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì cô biết nếu tiếp tục đi học, những khoản học phí của mình sẽ trở thành gánh nặng cho cả gia đình.
18 tuổi, N bắt đầu biết đi kiếm tiền, công việc đầu tiên của cô là phụ việc trong một shop thời trang trong siêu thị. Cũng từ công việc đó, N gặp T – người đàn ông mà sau này cô sẽ lấy làm chồng, cũng là người đã đem đến cho cuộc đời cô không biết bao nhiêu niềm vui và đau khổ.
T hơn N 4 tuổi, là con một trong một gia đình làm kinh doanh, tương đối khá giả. Hai người tình cờ quen nhau khi anh chàng “thiếu gia” vào siêu thị chơibowling. Qua vài câu trò chuyện rồi dần dần làm quen và đeo đuổi, N yêu và quyết định làm đám cưới sau 2 năm tìm hiểu. Chăm chỉ làm ăn, cuộc sống lại có điều kiện tốt, hai vợ chồng trẻ càng vui mừng khôn xiết khi N có thai. Là con đầu cháu sớm, lại được gia đình yêu quý nên thời gian mang bầu, N được cả nhà ra sức chăm sóc, chiều chuộng.
Chung sống với căn bệnh thế kỷ 7 năm nay nhưng N vẫn giữ nguyên được nét xuân sắc.
Video đang HOT
Ngày N nhập viện chuẩn bị sinh, cô chết đứng khi biết tin “sét đánh ngang tai”: N đã nhiễm HIV. “Khi bác sỹ thông báo em dương tính với HIV, em đi như một kẻ mất hồn rồi gào thét, la hét giống hệt một người bị tâm thần. Mọi người có hiểu cảm giác của một kẻ biết mình sắp chết là như thế nào không? Những ngày sau đó, cuộc sống của em như địa ngục, con ra đời khi mẹ chỉ muốn chết đi. Chỉ có hai mẹ con lủi thủi chăm nhau, gần như tất cả mọi người đều không ai muốn lại gần mẹ con em, tất cả mọi việc từ tắm cho con cũng một mình em lo liệu cả. Em hiểu, nào có ai muốn chuốc dại vào thân” – N kể lại.
Khi gia đình chồng biết tin, mọi người đều ngỡ ngàng và đau khổ. Đến tận lúc này, họ mới kể cho N nghe sự thật. Hóa ra, chồng cô từng là một con nghiện ma túy, khả năng cao là T đã nhiễm bệnh trong khoảng thời gian mải mê hút chích.
“Sau này, em mới biết một sự thật phũ phàng đó là hồi còn học Đại học, chồng em có nghiện ma túy và được gia đình đưa đi cai nghiện rồi cách ly với bạn bè cũ nên cũng bỏ được ma túy. Một thời gian sau thì anh ấy gặp em và tổ chức đám cưới. Đến ngay cả chồng em cũng không hề hay biết mình đã dính bệnh vào thời gian nào nữa” – N buồn bã cho hay.
Đến khi biết mình là người lây bệnh sang cho vợ, rồi hoang mang không biết con có bị bệnh hay không, T vô cùng chán chường và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Một lần đi đám cưới bạn cũ, đang sẵn tâm trạng chán nản lại được bạn bè mời mọc rủ rê, T lại lao vào ma túy. Một thời gian sau, T sốc thuốc và qua đời. Chưa nguôi cơn sốc về bệnh tật, một lần nữa N lại như người chết đi chết lại 2 lần. Trong đám tang chồng, N vẫn bình tĩnh để cùng nhà chồng lo chu toàn mọi việc, nhưng khi áo quan của chồng chuẩn bị được hạ xuống, cô ngất đi và không còn hay biết gì.
30% hy vọng và cầu trời mang lại bình an cho con
Bản thân vô tội nhưng lại gánh chịu hậu quả quá nặng nề, trong thâm tâm, N vẫn nghĩ về chồng bằng cả sự tôn trọng. Với N, cô không quan tâm ngày xưa T là người thế nào mà cô chỉ biết rằng đối với vợ con, T vẫn vô cùng quan tâm, chăm chỉ làm lụng, cùng cô lo toan mọi thứ mà không hề trách oán, kêu ca.
“Em không hận ai hết cả vì em chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng việc mình lấy chồng hay sống cuộc sống như thế nào đều là do em lựa chọn. Nên dù lúc đó em sốc nặng lắm nhưng cũng chỉ 2 tuần sau, em đã lấy lại được bình tĩnh. Em thấy có chút hy vọng khi nghe thấy có người nói rằng trường hợp mẹ nhiễm HIV, vẫn có 30% khả năng con sẽ không bị lây nhiễm. Em mua sữa ngoài cho con uống, vẫn chăm sóc con đầy đủ và đặt toàn bộ niềm tin vào may rủi. Đêm nào em cũng cầu trời cho con em được khỏe mạnh” – N nhớ lại quãng thời gian khó khăn của cuộc đời mình.
Cuộc sống vẫn còn nhiều điều bất ngờ, 2 tháng sau N mừng như được tái sinh khi cầm trên tay giấy xét nghiệm chứng minh con cô hoàn toàn khỏe mạnh. Qua bao nhiêu tủi hờn, hai mẹ con dựa vào nhau và tiếp tục cuộc sống. Việc N mắc bệnh, chỉ có gia đình chồng, anh chị em ruột và bạn bè của N hay biết, còn lại được giữ kín với tất cả mọi người. N biết, sớm muộn gì, hàng xóm cũng sẽ biết N mắc bệnh nhưng vì tương lai của con, cô sẽ cố gắng cho đến khi nào không thể giấu thêm được nữa. N không muốn con sẽ bị mọi người hắt hủi chỉ vì có một bà mẹ nhiễm HIV.
Điều trị bằng thuốc đều đặn, lại giữ cuộc sống lành mạnh nên dù sống chung với căn bệnh thế kỷ đã 7 năm nay nhưng N vẫn giữ được nét đẹp của bà mẹ một con, tuy rằng sức khỏe cũng suy giảm không ít. Hơn hết thảy, N vẫn giữ được sự lạc quan về tương lai. “Em biết bản thân em bệnh tật, không biết còn sống được bao lâu nữa nhưng em vẫn còn may mắn hơn nhiều người lắm. Nhiều người cũng bệnh như em nhưng họ lại bị gia đình xua đuổi, còn như em đây, thật sự mà nói bao nhiêu năm qua được sống trong sự đùm bọc và yêu thương của gia đình 2 bên nên cũng đỡ khổ hơn người khác” – N lạc quan khi nghĩ về số phận.
7 năm sống cảnh mẹ góa con côi, lại chung sống với căn bệnh quái ác trong khi không thể tâm sự được với ai, nhưng niềm tin về tình yêu vẫn sống trong tâm hồn cô gái 29 tuổi.”Có thể mọi người không tin nhưng em là người phụ nữ nhiễm HIV mà vẫn có một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường rất yêu và muốn chung sống với em, chăm sóc cho em” – N ngập ngừng khi nhắc đến người đàn ông bí mật mà mình đã yêu thương từ hơn một năm nay.
Đầu năm 2013, trong một lần vào Sài Gòn chơi, N gặp một người đàn ông. Sau những lần nói chuyện, gặp gỡ, hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau. “Anh ấy nói mình gặp được nhau thế này tức là có duyên nợ. Anh yêu em bởi con người em, dù em có bệnh tật ra sao, nguy hiểm như thế nào thì anh vẫn muốn được sống và chăm sóc cho em, cho đến khi nào em không còn nữa. Một ngày nào đó, em trở bệnh nặng thì anh sẽ đưa em đến nơi thật xa, không còn ai biết đến chúng ta, mình sẽ ôm nhau cùng chết” – N cho hay.
N kể, mẹ của người yêu rất thương cô nhưng không hề biết cô nhiễm HIVmà chỉ biết N từng có một đời chồng và con riêng. Gia đình bên đó cũng thương N nhưng sẽ chỉ chấp nhận N làm con dâu nếu cô đồng ý để con lại cho ông bà nội nuôi và ra Bắc sống.
“Anh ấy muốn mẹ con em cùng ra Hà Nội sống vì anh là con trai duy nhất trong nhà, dưới còn một cô em gái nữa, bố thì mới mất chưa đầy năm nên không thể bỏ mẹ, bỏ em ở nhà mà đi được. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, nếu mình đem con ra đó thì sợ con không chịu được thời tiết khắc nghiệt, hai mẹ con lại trở thành gánh nặng của anh, trong khi gia đình anh còn khó khăn. Còn nếu để con lại cho ông bà nuôi thì chắc em không sống nổi. Tất cả mọi thứ đều không thể đánh đổi tình mẫu tử của mẹ con em được” – N buồn bã nói.
Nói về cuộc sống tương lai, N không giấu được sự lo lắng, trong khi sức khỏe ngày một yếu đi mà những dự định thì vẫn chưa thực hiện được. “Mấy ngày nay, em xuống nhà chăm ba bị bệnh, nhìn ba em yếu, em buồn lắm. Trước mắt thì em cũng không dự tính điều gì cả. Anh em trong nhà thì muốn em ở lại nhà ngoại vì về đây em vui vẻ hơn, có gia đình, bạn bè. Trên ấy thì em đi lo công việc cả ngày, khi nào xong thì lại thui thủi ở nhà. Trước đây, có lần em xin ba mẹ chồng cho một ít vốn kinh doanh riêng, để không phải dựa dẫm vào ông bà nữa, em tự nuôi con. Nhưng ba mẹ chồng em từ chối, bảo là đợt này kinh doanh khó khăn nên ông bà không có tiền. Giờ em vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cả” – N chia sẻ với ánh mắt đượm buồn.
Theo Phunutoday
Đã một đời chồng, em vẫn "ba lần bảy lượt" phụ tình tôi
Tôi bỏ đi luôn, em tìm tôi khắp nơi, khi gặp nhau không làm chủ được chúng tôi lại quan hệ, tôi lại lần nữa yếu lòng.
Tôi 26 tuổi, là cán bộ của một cơ quan cấp sở, từng trải qua mối tình cùng một cô gái nhưng đã kết thúc vì không hợp nhau. Mất gần ba năm tôi mới tìm lại được tình yêu mới với một cô gái nhỏ hơn bốn tuổi, có một đời chồng và đứa con nhỏ ba tuổi, không nghề nghiệp, hoàn cảnh rất khó khăn.
Tôi mới tìm lại được tình yêu mới với một cô gái nhỏ hơn bốn tuổi, có một đời chồng và đứa con nhỏ ba tuổi, không nghề nghiệp, hoàn cảnh rất khó khăn.
Phải nói thêm tôi sống hòa đồng, dễ gần, hài hước, ngoại hình dễ nhìn, trắng trẻo thư sinh, rất nhiều cô gái thích, họ nói tôi có duyên ngầm. Tôi lại không hút thuốc, uống rượu, có công việc ổn định, điểm trừ của tôi là sống quá thoáng với bạn bè, đôi khi vét sạch tiền trong túi để giúp bạn nên tôi chưa tích góp được nhiều, tài sản giá trị nhất của tôi là chiếc xe máy.
Rồi một ngày chúng tôi gặp nhau, em không xinh nhưng mặn mà làm tôi say đắm, hai năm yêu nhau tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu của em, kể cả chuyện chăn gối, hai đứa sống rất tốt, ngọt ngào. Em luôn coi tôi là ân nhân mặc dù với tôi em chỉ là người tôi yêu say đắm. Em không bao giờ đòi hỏi vật chất, rất thật lòng với tôi.
Còn tôi sau khi tìm hiểu ba tháng bắt đầu thuyết phục gia đình, lúc đầu cũng khó khăn nhưng sau khi tiếp xúc và cảm nhận, gia đình đã chấp nhận. Tôi coi con của em như con mình, rất thương, thường xuyên đưa hai mẹ con đi chơi, mua sắm những thứ thiết yếu để cháu khỏi thiệt thòi. Tôi chuyển lên nhà em sống, gia đình coi tôi như con, chuyện cưới xin chỉ đợi hoàn tất ly hôn của em (chồng em đã bỏ đi xuất khẩu lao động).
Gần đây, em xin việc phục vụ ở quán bar, mặc dù tôi ra sức ngăn cản em vẫn đi. Tôi cho tiền để em đi học nghề làm tóc, trang điểm, định lúc cưới mở cho em một salon nhỏ. Rồi em quen hai cô gái làm cùng, họ thường xuyên đi chơi, ăn uống, rồi em học theo hai cô kia xăm lên lưng hình một bông hoa hồng bằng bàn tay. Tư tưởng tôi khá thoáng nên chấp nhận nhưng sợ em đua đòi làm những điều không hay khác nên gần đây chúng tôi có nhiều mâu thuẫn.
Hơn tháng trở lại đây tôi vào Facebook em và phât hiện đoạn chát em nói lời yêu với một chàng trai khác, tôi âm thầm theo dõi và thấy em đi uống cà phê với người đó. Tôi hỏi em không thương con hay sao, em bảo: Con em chứ không phải con anh. Tôi không làm chủ được đã thẳng tay tát em và bỏ về. Tối hôm đó em nhắn tin van nài tôi rất nhiều, tôi đau lắm nhưng thẳng thắn từ chối làm lại.
Tối hôm đó em nhắn tin van nài tôi rất nhiều, tôi đau lắm nhưng thẳng thắn từ chối làm lại.
Đêm nào em cũng gọi điện, nhắn tin, bảo chỉ đi uống cà phê với người đó cho vui chứ yêu tôi nhiều lắm, không ai có thể thay thế được tôi cả. Dù không lụy tình nhưng tôi sợ hiểu lầm sẽ mất người mình yêu, hại đời em lần hai nên cho em cơ hội làm lại. Thế mà tôi lại bắt gặp em trên xe người kia lần hai.
Tôi bỏ đi luôn, em tìm tôi khắp nơi, khi gặp nhau không làm chủ được chúng tôi lại quan hệ, tôi lại lần nữa yếu lòng. Sau đó gia đình em gặp tôi, yêu cầu hai đứa trình bày, tôi nói lỗi do tôi và muốn làm lại. Em cũng nhận sai, vì ham đi chơi chứ không có gì với người ta hết, chàng trai kia cũng gặp và khuyên tôi, bảo họ không có gì cả, đừng bỏ em tội nghiệp. Chúng tôi trình bày với gia đình, dự định cuối tuần này chở em về nhà xin cưới.
Tối hôm qua đi làm về không thấy em, tôi nhắn tin hỏi, em bảo trong phòng (em ngủ với mẹ). Tôi vào phòng không thấy, hóa ra em trốn đi sinh nhật, up ảnh lên Facebook và có cả người ấy. Giờ tôi hoang mang quá, không biết tin vào ai. Mong các bạn cho tôi một hướng đi đúng cho câu chuyện tình cảm này, xin chân thành cám ơn.
Theo VNE
Đã có con chung mà không làm được giấy khai sinh vì người yêu chưa ly hôn Anh chị cho em hỏi, năm nay em 22 tuổi, em có quen một người có gia đình và có hai con rồi. Giữa 2 bên gia đình có chút khúc mắc, bố mẹ cô ấy ngăn cản em và gia đình em cũng vậy. Bây giờ cô ấy cũng có con với em được 2 tuổi rồi. Anh chị cho em lời...