Ngày ra tòa, tôi đeo bộ trang sức hơn 1 tỷ đồng, ăn mặc đồ hiệu từ đầu đến chân trước sự kinh ngạc tột độ của chồng cũ
Tôi nhìn mình trong gương, cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ ầng ậng ở khóe mi. Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới.
Khi quyết định đặt bộ trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng, tim tôi dường như đã hóa đá. Bên nhau từ thời nghèo khó, trải qua biết bao cay đắng, khổ cực, cuối cùng tưởng như có thể hưởng quả ngọt thì mái ấm của tôi cũng tan vỡ. Người đời nói: “Sang đổi bạn, giàu đổi vợ” chẳng sai. Chồng tôi, người đàn ông đã từng thề hẹn sẽ yêu thương, chăm sóc tôi cả đời, cuối cùng cũng phản bội tôi.
Tôi và anh ở bên nhau 15 năm. Từ khi cả hai mới gặp nhau ở thành phố với hai bàn tay trắng, chỉ là nhân viên chạy bàn nhà hàng. Đồng cảnh ngộ, chúng tôi chia sẻ tâm sự, chia sẻ từng bữa cơm đạm bạc, chia sẻ cái bánh mì rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Cứ bình yên đi cạnh nhau hơn 2 năm tiếp theo, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Nói là đám cưới nhưng thật ra chỉ là bữa cơm đãi dòng họ hai bên vì cả hai gia đình đều quá nghèo. Sau khi cưới, chúng tôi lại lên thành phố, động viên nhau, cùng chui rúc trong căn phòng trọ nóng bức về mùa hè, lạnh cóng vào mùa đông. Chúng tôi khởi nghiệp bằng gánh bánh mì ở đầu đường phố khi tôi mang bầu, không thể tiếp tục làm công nhân được nữa.
Đó là những đêm cả hai ngồi đếm những đồng tiền lẻ, vuốt ve chúng tựa như báu vật. Sau đó, tôi lại mở bán thêm nước uống ở khu công nghiệp. Từ những đồng tiền lẻ ấy, chồng tôi đi học cơ khí rồi thuê mặt bằng mở xưởng làm việc riêng.
Cứ bình yên đi cạnh nhau hơn 2 năm tiếp theo, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc sống của chúng tôi khá giả hơn. Tôi bán nhiều thứ, từ nước uống đến thức ăn sáng, ăn tối, trái cây. Cái gì làm được, tôi đều làm. Tôi làm mà chẳng nghĩ gì cho bản thân. Tôi có thể mua bộ vest đắt tiền cho chồng để anh đi kí kết hợp đồng với các chủ thầu xây dựng nhưng lại chẳng dám mua cho mình một bộ váy mới. Tôi nhàu nhĩ theo thời gian, già đi theo thời gian. Còn chồng lại phong độ, trẻ trung hẳn ra.
Rồi anh lập công ty riêng. Tôi lại hùn hết vốn liếng vào công ty anh. Thật may vì mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Chúng tôi đã có thể gọi những món ăn đắt tiền khi vào nhà hàng, đã có thể xây một căn biệt thự rộng lớn, cho con học trường quốc tế. Tôi cũng không cần đứng bán nữa mà thuê người bán hàng, chỉ chạy ra chạy vào xem xét mà thôi.
Nhưng lúc tưởng như có thể hưởng quả ngọt, có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi thì chồng tôi dẫn cô ta về. Một cô gái xinh đẹp, nước da trắng bóc, ăn mặc đồ hiệu từ đầu đến chân. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Tôi chênh vênh, chao đảo, gục ngã. Nhưng sự tự tôn không cho phép tôi quỵ lụy. Chúng tôi kí tên vào đơn ly hôn trong bình yên.
Tôi chỉ tiếc 15 năm qua, tiếc những ngày tháng đong đầy kỉ niệm. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn mình trong gương. Già dặn. Ăn mặc cũ rích. Nhìn rồi phì cười trong cay đắng. Tôi còn chán chính tôi, huống chi là chồng.
Ngày ra tòa, tôi bước đi trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của chồng mình. Tôi đeo bộ trang sức hơn 1 tỷ đồng, bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng và ăn mặc đồ hiệu từ đầu đến chân. Tôi cũng đi spa, dưỡng da, chỉn chu nhan sắc. Tôi muốn chồng phải nhớ rằng, tôi đã từng rực rỡ như thế, xinh đẹp như thế. Vì ai mà tôi trở nên già dặn, luộm thuộm? Chẳng phải vì anh ta sao?
Rời tòa, chồng cũ chạy theo, nắm lấy tay tôi nhưng tôi gạt ra. Tôi không còn cần anh ta nữa. Tôi chỉ tiếc 15 năm qua, tiếc những ngày tháng đong đầy kỉ niệm. Từ ngày mai, tôi sẽ bước đi một mình bên cạnh 2 con. Tôi sẽ thật mạnh mẽ. Nhưng tại sao trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy chông chênh, lạc lõng thế này?
Khi con thoi thóp dưới bể bơi, thay vì nhảy xuống cứu thì vợ chạy đi tìm người giúp, để rồi con được bế lên khỏi mặt nước tôi mất hết niềm tin vào cô ấy
Đang dạy con lớn bơi ở bể sâu, nhìn thấy vợ nói chuyện với người giám sát và sau đó anh ta hoảng sợ chạy đi khiến tôi đoán là có điều bất thường với con trai nên vội vàng lao vào bờ.
Vợ tôi là người rất thích làm đẹp, mỗi lần đi ra ngoài là phải mất cả tiếng để chọn quần áo đẹp rồi trang điểm rất cẩn thận. Nhà có hai con đều đang ở độ tuổi mẫu giáo mà vợ lại dành quá nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, khiến tôi không vui chút nào.
Mỗi khi đi làm về nhìn hai đứa con mặt mũi bẩn thỉu, quần áo luộm thuộm mà tôi chịu không nổi phải đưa chúng đi tắm rửa gấp. Còn vợ thì cứ bình tĩnh ngồi trước gương trang điểm chuẩn bị đi tập yoga.
Đáng lẽ vợ ở nhà phải biết chăm sóc con tốt để chồng yên tâm đi làm, thế nhưng việc cho con ăn cô ấy cũng chẳng quan tâm, đến bữa cứ cho mỗi đứa bát cơm đặt trước mặt xúc được thì ăn, không thì đói. Đi làm dù rất mệt nhưng lo con thấp còi nên tôi phải dỗ dành con ăn thêm cơm và uống thêm sữa.
Có lần tôi mắng vợ là đang có con thơ phải dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn, bớt thời gian trang điểm tụ tập bạn bè đi. Nào ngờ cô ấy khóc toáng lên rồi nói tôi là người gia trưởng thích áp đặt vợ. Cô ấy giận dỗi nhiều ngày liền, chẳng nói năng gì thậm chí không cho chồng động vào người. Không muốn vợ chồng căng thẳng ảnh hưởng đến tâm trạng các con nên tôi phải làm hòa trước.
Nào ngờ cô ấy khóc toáng lên rồi nói tôi là người gia trưởng thích áp đặt vợ. (Ảnh minh họa)
Một ngày, tôi đưa các con đi học bơi, trong khi vợ đứng trên bờ giám sát đứa con trai nhỏ ở bể bơi có mực nước cao 50cm, còn tôi bế đứa lớn tập bơi ở bể sâu hơn 1m.
Trong khi đang dạy con bơi thì thấy vợ chạy trên bờ rồi nói gì với người giám sát hồ bơi, sau đó anh ta hốt hoảng chạy đến khiến tôi nghĩ ngay đến đứa con nhỏ xảy ra chuyện nên đã phóng nhanh vào bờ.
Khi tôi đến nơi thì con đã được bế lên khỏi mặt nước, mặt tái mét vì sợ. Sau đó con ôm chặt lấy bố không dám xuống nước nữa.
Tôi tức giận quát vợ tại sao không nhảy xuống nước cứu con ngay mà mất thời gian chạy đi tìm người làm gì để cho con uống no nước? Cô ấy nói: "Tôi mặc váy rườm rà thế này, xuống bể bơi sao được. Với lại mực nước này con không thể chết đuối được nên tôi đã đi gọi người đến bế con lên. Đấy, anh thấy con có bị sao đâu, đừng làm bộ mặt đáng sợ đó nữa, khó coi lắm".
Đến nước này mà vợ còn bao biện cho sai lầm của mình được, cô ấy khiến tôi mất hết niềm tin rồi. Tôi thật không hiểu cô ấy có tình thương đối với con nữa không? Hay chỉ biết yêu lấy chính bản thân mình thôi đây? Theo mọi người tôi phải làm sao để vợ có trách nhiệm với con đây?
Chồng quát lớn "Ở nhà trông mỗi đứa con mà không nấu được bữa cơm ra hồn", màn đáp trả cực gắt của vợ khiến gã hổ thẹn cúi đầu Chê vợ nấu bữa cơm không ra hồn, anh chồng lập tức nhận bài học xứng đáng cho thói vô tâm lại còn gia trưởng của mình. Có lẽ anh chồng nào khi kết hôn đều mong muốn lấy được cô vợ đảm đang, chu toàn việc nhà và nấu những bữa cơm ngon. Áp đặt người phụ nữ của mình phải chỉn...