Ngày ra tòa ly hôn, vợ đau đớn khi chồng thú nhận: Phải sống thật hạnh phúc em nhé, anh sắp rời xa cuộc đời này rồi!
Nghe anh nói vậy mà tôi ngớ người. Tôi bắt anh giải thích thì anh đi thẳng. Bố mẹ anh và các anh chị nhà chồng lúc này mới cho tôi biết, anh mới biết mình bị ung thư não.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ, mình lại phải sống trong dày vò ân hận với chồng như hôm nay. Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao, anh lại liên tục đề xuất ly hôn suốt gần 1 năm trời. Thì ra, tất cả là do anh muốn giải phóng cho tôi, sắp xếp tương lai cho tôi mà tôi không hề biết…
Tôi với chồng lấy nhau mới chỉ 4 năm nay. Chúng tôi cũng có con gái hơn 2 tuổi. Chồng hơn tôi 5 tuổi và là phó phòng marketing của một công ty dược.
Chồng tôi là người hướng nội, anh ngoài hết lòng cho công việc còn rất yêu thương vợ con và phấn đầu hết mình vì gia đình. Anh chẳng cờ bạc rượu chè hay lăng nhăng. Ai nhìn vào tôi số sướng vì may mắn lấy được anh. Cá nhân tôi cũng thấy mình như vậy. Chẳng thế mà tôi luôn hãnh diện về chồng mình.
“Từ nay chúng ta ly hôn rồi. Ly hôn xong em và con phải sống thật tốt. Ảnh minh họa
Cho tới một lần anh đột nhiên đi làm về sớm hơn bình thường. Anh cũng gọi tôi về nhà bảo có chuyện riêng muốn nói. Thấy chồng nói nghiêm trọng hóa như vậy, tôi biết anh đang có chuyện rất nghiêm túc muốn nói.
Tôi vừa về nhà thì chồng tôi tỏ rõ mặt bối rối rất khác lạ. Anh quanh co một hồi rồi thú nhận anh đã lừa dối tôi và ngoại tình với một phụ nữ khác mấy tháng nay. Anh bảo anh muốn ly hôn tôi để đến với người phụ nữ ấy.
“Anh muốn mình ly hôn luôn. Anh yêu cô ấy và không muốn làm mất thời gian của cả 3 chúng ta. Mong 2 mẹ con tha thứ cho anh”
Khi nghe chồng nói vậy, tôi như sụp đổ. Tôi không tin ở những gì mình vừa nghe được nên khóc nấc lên:
“Anh nói đùa gì thế? Anh ngoại tình từ lúc nào? Tại sao anh lại chán vợ con như vậy?”
“Anh xin lỗi em. Em rất tốt. Anh cứ tưởng sẽ yêu em và chăm lo được cho em mãi. Nhưng giờ anh đã thấy em quá nhàm chán rồi. Anh không muốn sống mãi trong cái vỏ bọc này nên tự thú với em. Chúng ta ly hôn đi. Coi như anh với em đã hết duyên”.
“Anh… là đồ xấu xa”
Video đang HOT
“Em chửi mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em hãy ly hôn với anh”
“Anh muốn ly hôn để nhanh chóng đến với cô ta vậy sao? Vậy thì đừng hòng. Tôi nhất quyết không ly hôn đấy”
Suốt gần 1 năm sau đó, dù anh ra sức thuyết phục nhưng tôi nhất quyết không ly hôn. Sau đó, anh còn nhờ bố mẹ chồng, em chồng đến thuyết phục tôi ly hôn. Không đành lòng níu kéo một người đàn ông chẳng cần vợ con nữa, tôi miễn cưỡng ký vào đơn ly hôn chồng tôi viết từ khi nào.
Ngày chúng tôi về họp gia đình để đường ai nấy đi, cả gia đình chồng đều khóc. Trước mặt cả nhà, anh bảo rằng:
“Dù con với em Phương ly hôn nhưng con chỉ xin nhận sổ tiết kiệm 500 triệu với chiếc xe máy. Còn tất cả căn chung cư 120m2 này và mọi tài sản khác, con xin nhường hết cho cô ấy và con của con”.
Chúng tôi đã chia tay như vậy. Tôi còn cứ nghĩ vì anh muốn về với nhân tình của mình mà chấp nhận cho vợ hết tất cả mọi thứ anh có. Như vậy tội gì tôi không nhận chứ.
Ngày tòa gọi chúng tôi lên làm thủ tục chính thức chia tay, chồng tôi mắt đỏ hoe mọi người ạ. Lạ cái là nhà chồng ai cũng buồn bã và đau khổ. Chỉ đến khi rời khỏi tòa án, chồng tôi mới đến gần vợ cũ bảo:
Nghe chồng tôi nói vậy mà tôi ngớ người. Tôi gào lên bắt anh giải thích thì anh đi thẳng. Ảnh minh họa.
“Từ nay chúng ta ly hôn rồi. Ly hôn xong em và con phải sống thật tốt. Anh sợ mình sẽ không chu cấp được cho con của chúng ta nên em thay anh nuôi dạy con nên người nhé”.
Nghe chồng tôi nói vậy mà tôi ngớ người. Tôi bắt anh giải thích thì anh đi thẳng. Bố mẹ anh và các anh chị nhà chồng lúc này mới cho tôi biết, anh mới biết mình bị ung thư não. Chồng không muốn làm gánh nặng cho 2 mẹ con tôi, muốn tôi sau này có thể đi bước nữa với người khác nên đã chọn cách ly hôn như vậy.
Biết rõ mọi chuyện, tôi thương anh vô cùng. Sao anh lại dại dột đến thế. Nhưng mấy ngày nay, tôi liên lạc cho anh mà không được. Tôi chỉ muốn cùng anh vượt qua bệnh tật và chăm sóc anh đến hơi thở cuối cùng. Chẳng lẽ ước muốn này của tôi, anh cũng không cho phép tôi sao?
Thanh Hòa (Bắc Giang)
Theo phunusuckhoe.vn
Đến sửa điện cho khách, chồng ức nghẹn nhìn vợ bước ra từ phòng tắm
Đến sửa điện cho khách, tôi ức nghẹn khi phát hiện vợ mình bước ra từ phòng tắm của chủ nhà.
5 năm trước, vợ chồng tôi chân ướt chân ráo từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi có nghề điện nên dễ dàng xin vào công ty xây dựng làm, vợ cũng may mắn kiếm được chân thủ kho ở công ty giấy.
Hai vợ chồng thuê một căn chung cư mini ở, do chưa có con nên hai vợ chồng cũng tằn tiện được khoản chi tiêu hàng tháng.
Đến sửa điện cho khách, chồng ức nghẹn nhìn vợ bước ra từ phòng tắm.
Cuộc sống dần ổn định, chúng tôi dự tính năm nay sẽ sinh em bé cho vui nhà vui cửa. Động lực sinh con càng khiến tôi chăm chỉ lao động.
Ngoài giờ, tôi nhận sửa chữa, lắp đặt điện nước cho các chủ thầu xây dựng khác. Công việc làm thêm cũng giúp tôi kiếm được một khoản kha khá.
Ngày sinh nhật vợ, tôi tặng cô ấy chiếc xe máy tay ga mới. Nhận món quà, vợ tôi hào hứng vô cùng.
Thứ Bảy vừa rồi, tôi nhận một món tiền thưởng, liền ghé qua mua tặng vợ chiếc nhẫn vàng. Ngày xưa cưới nhau, vì nghèo túng, tôi không mua nổi nhẫn cưới nên giờ muốn bù đắp, tạo cho vợ sự bất ngờ.
Về nhà vợ chưa về, tôi bí mật cất chiếc nhẫn vào tủ, đợi cô ấy. 7 giờ tối, vợ nhắn tin đang có hàng nên về muộn.
Lúc cặm cụi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Tiến - chủ thầu cùng quê. Anh nhờ tôi qua xem giúp đường dây điện ở nhà khách.
Căn nhà mới bàn giao cho chủ nhà khoảng 10 ngày, đợt đó tôi bận công trình khác nên Tiến phải thuê đội khác làm. Không ngờ chủ nhà mới dọn vào ở đã có vấn đề.
Tôi thu xếp, phóng xe qua địa chỉ anh Tiến cung cấp. Chủ nhà dẫn lên tầng hai, chỉ một số vấn đề kỹ thuật, nhờ tôi kiểm tra cho cẩn thận.
Vừa bỏ túi đồ nghề xuống đất, tôi choáng váng bắt gặp vợ mình bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn.
Vợ lúng túng, chạy vào phòng ngủ khóa chặt cửa. Tôi giận dữ lao theo, bắt cô ấy ra ngoài nói chuyện.
Chủ nhà chạy lên, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta nói đây là người yêu của mình. Hai người mới quen nửa tháng.
'Ông không biết người ta có chồng con rồi à? Đừng có giả bộ', nói xong, tôi xông vào cho nhân tình của vợ một đấm.
Thấy chồng bắt đầu nổi nóng, vợ tôi mới mở cửa chạy ra. Anh Tiến cũng vừa đến nơi, can ngăn, tránh xảy ra chuyện lớn. Anh khuyên tôi bình tĩnh, đợi nguôi ngoai rồi nói chuyện sau.
Nể bạn, tôi lấy xe phóng đi. Vợ cũng về nhà ngay sau đó. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng từng là tổ ấm của tôi.
Vợ ngân ngấn nước mắt, xin lỗi tôi. Cô ấy thừa nhận bị người đàn ông kia hớp hồn. Những món quà đắt tiền và tương lai giàu sang làm vợ tôi mờ mắt, lừa dối chồng.
Cô ấy định đợi thời cơ chín muồi sẽ ly hôn tôi, đàng hoàng đến với người yêu. Vậy mà sự việc vỡ lở.
Nhưng sau vụ việc đó, người tình của vợ tôi đã cắt đứt liên lạc, vì phát hiện bản thân bị lừa dối, ông ta buông lời rủa xả cô ấy. Tôi cũng dọn khỏi nhà, về quê sinh sống.
Giữa lúc chới với, bị cả chồng và nhân tình quay lưng, vợ tôi nghĩ quẩn, uống thuốc tự tử. May hàng xóm phát hiện, cô ấy được cứu kịp thời.
Mặc dù thất vọng về vợ nhưng tôi vẫn qua bệnh viện chăm sóc. Đợi sau khi cô ấy khỏe mạnh, sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tuy nhiên, mẹ tôi lại nhân hậu, khuyên con trai cho vợ một cơ hội. Dẫu sao đây cũng là lần đầu. Hơn nữa, có thể trong quá trình chung sống, tôi chưa thực sự quan tâm vợ nên vợ mới 'say nắng' người khác.
Theo các bạn, mẹ tôi nói như vậy có đúng không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả H.Th
Theo vietnamnet.vn
Chê bố vợ không có nổi bộ vest mặc trong đám cưới con gái, chồng lác mắt thấy ông tặng căn nhà bạc tỷ làm của hồi môn Sau hôm ấy, anh về nhà rồi gọi điện cho tôi, giọng bực bội: "Bữa sau em nói với bố em, có nhà trai đến thì ăn mặc đàng hoàng một chút. Ai đời nhà trai đến mà một bộ vest cũng chẳng có mà mặc". Tôi là dân quê chân chất, yêu và cưới trai thành phố nên hay bị nhòm ngó....