Ngày ra tòa l.y hô.n, tôi đi cùng một người đàn ông ‘quen mặt’ khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng vội rút đơn ngay
Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi.
Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.
Trước khi lấy chồng, tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ đến khi gặp Quốc, người chồng hiện tại thì tôi mới bằng lòng kết hôn với anh. Từ ngày làm vợ anh, tôi luôn dốc lòng vì chồng con, thậm chí là quên đi chăm sóc bản thân.
Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiế.m tiề.n nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà. Tôi ôm hết việc chăm con, vun vén nhà cửa vào người. Tôi chỉ nghĩ mình làm được gì cho chồng con thì ráng hết sức.
Video đang HOT
Vậy mà có một ngày tôi thấy chồng mất tăm chỉ để lại đơn l.y hô.n. Anh nhắn tin cho rôi rằng anh không chịu nổi người xấu xí làm mất mặt mình nữa. Tôi đau hận tận cùng, quyết tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh như biến mất, gọi điện cho anh thì chỉ nghe tiếng người phụ nữ khác.
Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.
Tôi chấp nhận l.y hô.n, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.
Tôi ra tòa với trang phục nổi bật, trang điểm cẩn thận, làm tóc điệu đà khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tôi còn thuê một người đàn ông cao to điển trai đi cùng mình. Gia đình chồng thấy thế thì “đứng hình”, vì họ chưa từng thấy tôi rực rỡ như thế bao giờ. Họ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng tôi.
Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi.
Chẳng ngờ, sau đó chồng tôi ầm thầm rút đơn ly hơn. Anh ta còn nói muốn trở về với vợ con, không muốn bồ bịch nữa.
Tôi lại chẳng tin được anh ta, bây giờ anh ta không muốn l.y hô.n chỉ là vì thấy tôi đi với người đàn ông khác. Đến khi tôi lại trở về làm vợ anh ta thì có lẽ anh ta vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi. Con người không ai ngã hai lần trong một hố đau, tôi dù có phải cực khổ nuôi con một mình, chông chênh bắt đầu lại cuộc sống cũng không quay lại.
Vừa rời khỏi tòa l.y hô.n, vợ tôi lăn đùng ra đất, biết nguyên nhân tôi tá hỏa chạy rút đơn
Sau khi hỏi vợ, tôi vội vã chạy đi rút đơn l.y hô.n vì không muốn con mình sau này không có cha.
Nào ngờ khi đến ngày chung sống cùng nhau thì cự cãi liên miên. Tôi không nhường vợ, vợ lại càng không muốn thua tôi. Mâu thuẫn ngày một nhiều, tình cảm càng phai nhạt đi.
Đến một lần vợ chồng cãi vã long trời lở đất, tôi và vợ quyết định ra tòa l.y hô.n. Khi ấy lửa giận hai bên phừng phừng, cứ nghĩ rằng chỉ có l.y hô.n rồi mới thấy dễ chịu hơn. Vậy là ngay hôm sau chúng tôi cùng nhau đi nộp đơn l.y hô.n. Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ tái mặt, ngồi sụp xuống nôn khan bên đường. Tôi hoảng lên chạy tới đỡ vợ dậy.
Tôi hỏi có phải dạo này vợ ăn uống không đúng cử nên bị đau bao tử hay không? Vợ tôi nói cô ấy ăn uống rất điều độ nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cứ thấy buồn nôn. Tôi ngờ ngợ nghĩ ra, hỏi về chu kỳ đã tới chưa. Ngày trước ở cùng chị gái, khi chị ấy mang bầu cũng thường nôn khan giống vợ tôi bây giờ.
Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn l.y hô.n. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.
Vì sự xuất hiện của đứ.a b.é mà vợ chồng tôi lại dẫn nhau về nhau. Tôi và vợ bớt cự cãi lại, nghĩ rằng đã có con rồi thì phải cho con một mái ấm yên vui. Tôi cũng thầm cảm ơn đứ.a tr.ẻ này xuất hiện đúng lúc, đã giúp vợ chồng tôi trở về bên nhau.
Nhưng từ tháng thứ 4 của thai kỳ, vợ lại đổi tính khó khăn hơn. Ngày trước dù chúng tôi cãi vã nhau nhiều nhưng cô ấy cũng không tới mức khó tính như bây giờ. Tôi biết là phụ nữ mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng ngày trước dù tôi ngủ ngáy vợ tôi cũng chẳng than phiền gì. Vậy mà giờ cô ấy bắt tôi phải ra phòng khách ngủ. Ngặt nỗi phòng khách chẳng có máy điều hòa, còn nhiều muỗi, tôi chịu không nổi.
Không chỉ vậy, cô ấy còn khó khăn trong ăn uống, lần nào lên bàn ăn cũng ch.ê ba.i chẳng muốn đụng đũa. Tôi biết là mình phải nhịn vợ bầu, nhưng mà nhiều lúc tôi đi làm về cũng căng thẳng áp lực, lại nghe cô ấy cạnh khóe than thở tôi thật sự rất mệt. Giờ tôi phải làm sao đây?
Trước ngày ra tòa l.y hô.n, tôi đang đau khổ thì chồng ôm ghì từ sau lưng, thì thầm vào tai một câu khiến tôi nức nở Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều tuổ.i, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ. Tôi và Bình yêu nhau được 6 tháng thì vội vã kết hôn, vì tôi lỡ mang thai. Dù vậy, bố mẹ tôi rất quý Bình. Ai cũng khen tôi có phước...