Ngày ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi chết lặng khi biết được bí mật động trời
Hẹn lần hẹn lữa, cuối cùng anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình, và rồi tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật động trời về vở kịch của gia đình anh.
Tôi và Trọng quen nhau thông qua một người bạn. Thấy anh là người hiền lành, chất phác lại vui tính nên tôi có thiện cảm ngay. Khi chính thức hẹn hò, anh không kể quá nhiều về đời tư của anh, khiến tôi vô cùng thắc mắc. Tôi đề nghị anh đưa về ra mắt gia đình nhưng anh lại hẹn lần hẹn lữa. Anh viện lý do nhà anh ở quê xập xệ, có tiền sửa chữa xong xuôi rồi anh sẽ đưa tôi về.
Trong thời gian đợi về ra mắt gia đình anh, tôi đưa anh về nhà cho ba mẹ tôi gặp mặt trước. Vừa gặp anh, ba mẹ tôi tỏ ra hơi khó chịu, vì gia cảnh của anh và tôi quá khác nhau. Tôi đường đường là tiểu thư nhà danh giá, ba tôi là giám đốc của một công ty lớn. Trên thực tế, anh và tôi quá khác biệt. Nhưng vì là người tôi yêu thương nên ba mẹ cũng không cương quyết cấm cản.
Sau khi dùng xong bữa cơm, anh xin phép về vì còn công việc phải giải quyết. Đợi anh rời khỏi, ba tôi khuyên tôi nên bình tĩnh xem xét mọi chuyện, đừng vội vã rồi khổ thân. Ông cũng nói nhìn anh không phải là người đàng hoàng, có lẽ thấy cơ ngơi đồ sộ của gia đình tôi nên sa vào kiếm chác. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của ba, vì tôi luôn rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình.
Quen nhau được 5 tháng, cuối cùng anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình. Vì là lần đầu tiên về miền Tây nên tôi rất hồi hộp và phấn khích. Mọi người trong nhà nghe tin anh đưa tôi về, ai nấy đều kéo nhau ra đón tiếp rất vui vẻ và nhiệt tình. Mẹ anh làm nào gà, nào vịt tiếp đãi tôi rất nồng hậu. Ăn uống xong, tôi không phải rửa chén hay dọn dẹp vì đã có người nhà làm hết.
Tôi bàng hoàng nhận ra vở kịch của gia đình chồng sắp cưới – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Rảnh rỗi tôi đi dạo lòng vòng trong xóm, nhìn những đứa trẻ chơi lò cò, nhảy dây, cảm giác rất lạ và thú vị. Đi dạo một hồi, tôi phát hiện ra một căn chòi nhỏ liền tò mò đi lại xem thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Tôi nhón chân nhìn vào trong thì thấy Trọng đang bế đứa bé trên tay và ôm vai một người phụ nữ lạ mặt. Tôi bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của hai người.
Trọng lên tiếng dỗ dành người phụ nữ:
- Em yên tâm đi, khi nào cưới xong, anh đường đường chính chính thừa hưởng gia tài của cô ta. Lúc đó, anh sẽ đá cổ, đem tiền về lo cho mẹ con em. Em và con phải chờ anh, chịu nhịn nhục một thời gian rồi tụi mình cũng sẽ có cuộc sống sung túc thôi. Ba mẹ anh cũng đồng ý là đóng vở kịch này chung với anh rồi.
Nghe những lời ngọt lịm của anh xong, tôi chết lặng. Ba tôi nói quả thật không sai, anh không phải là người tốt. Anh quen tôi chỉ vì gia tài mà tôi sẽ có được. Vậy mà, tôi từng mạnh mẽ tuyên bố rằng mắt nhìn người của mình không sai. Không ngờ giờ đây, tôi lại bị gia đình anh lừa dối trắng trợn như vậy.
Không đủ can đảm để lắng nghe thêm những lời đường mật của anh dành cho người phụ nữ kia, tôi mệt trở về nhà anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Ba mẹ anh bất ngờ khi thấy tôi dọn đồ, liền hỏi: “ Sao vậy con? Nghe thằng Trọng nói con về đây ở chơi mấy ngày lận mà”. Tôi cười nhạt: “Con không muốn đóng chung vở kịch này với gia đình bác, nên xin phép về sớm”. Nói xong, tôi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của ba mẹ anh. Kể từ đó tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh và nghe lời ba sang Mỹ du học.
Có lẽ đó là một bài học quý giá mà tôi mang theo suốt cuộc đời này.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Chết lặng khi nhìn thấy người chồng sắp cưới của chị họ
Ngồi trên máy bay quay lại Australia, nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy. Tôi tự hỏi, không biết lâu nay, tôi là cái gì trong con mắt của hai người bọn họ?
Tôi và anh quen nhau là nhờ chị. Chị là con bác cả tôi, chị hơn tôi 2 tuổi. Vì là hai chị em gái duy nhất trong đại gia đình nên chúng tôi rất thân nhau.
Khi tôi học cấp 3, tôi gặp mối tình đầu của mình. Là tình yêu học trò trong sáng, ngây thơ nhưng khi nó tan vỡ vào mùa hè năm thứ nhất đại học, tôi cũng đã buồn, chông chênh và trầm cảm mất một thời gian. Cùng lúc đó, gia đình tôi phát hiện ra mẹ cặp bồ với một người đàn ông góa vợ, rồi bố mẹ tôi ly hôn. Những chuyện buồn ập đến cùng lúc khiến tôi gần như gục ngã.
Hình minh họa
Nếu không có chị luôn ở bên, xin hai bác tiền để mua vé cho hai chị em đi du lịch, đi chơi, xem phim, học bơi... suốt cả mùa hè năm đó thì không biết giờ này tôi ở nơi nào bởi đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi, thậm chí là tự tử để giải thoát khỏi cái cảm giác ê chề, u uất.
Hết hè, tôi và chị quay lại với việc học và... việc yêu. Khi đó, chị bảo tôi: "Xinh như mày lo gì thiếu giai theo mà phải buồn. Để chị giới thiệu cho mày thằng bạn chị. Chuẩn men luôn. Ờ, nó hơn tao 1 tuổi nhưng quen gọi nó là thằng rồi." (Chị vẫn xưng mày tao như thế khi không có người lớn). Nói là làm, chị giới thiệu tôi với anh. Đúng như lời chị nói, vừa nhìn thấy anh tôi đã biết rằng đây là người đàn ông của đời mình. Suốt thời gian yêu nhau, không ít lần tôi giận dỗi, rồi đòi chia tay, rồi hành hạ anh hết cỡ nhưng không bao giờ anh mắng mỏ hay cáu kỉnh gì với tôi.
Anh vừa là người yêu, vừa là anh trai và là bạn của tôi. Chị cũng vậy, chị là chị nhưng cũng là bạn. Cãi nhau, giận nhau hay bất kỳ chuyện gì tôi cũng kể với chị. Và chị luôn khuyên tôi phải giữ chặt anh, vàng 10 đấy, đừng làm rơi.
Học hết đại học, tôi đăng kí học bổng du học Úc và được chấp nhận. Chị khuyên tôi cưới xong hãy đi nhưng tôi không nghe bởi tôi tin rằng, sau 2 năm trở về, khi đã thỏa hết những đam mê tuổi trẻ, tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho anh và gia đình nhỏ của mình. Dù không muốn nhưng anh cũng không phản đối tôi. Trước ngày tôi đi, ngồi bên nhau suốt đêm bên Hồ Tây mà không nói được câu nào. Lúc đó, tôi còn khóc mà bảo: "Hay em ở lại nhé?". Anh chỉ khẽ vuốt tóc tôi và bảo "Em có đi 10 năm anh vẫn chờ em. Em học ngoan, ăn ngủ ngoan và cứ chơi vui vẻ cho thỏa chí tuổi trẻ. Bao giờ mỏi thì về đây với anh nhé!". Rồi anh ôm tôi vào lòng và cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau suốt đêm.
Sang nơi đất khách quê người, tôi nhớ bố mẹ, nhớ anh, nhớ chị kinh khủng. Tôi chỉ muốn bỏ tất cả mà về Việt Nam. Gọi Skype cho anh, anh luôn khuyên tôi cố gắng vượt qua. Nhờ có sự động viên của anh và cả của chị, tôi dần lấy lại được thăng bằng và hòa nhập tốt vào cuộc sống mới. Hai năm loáng cái cũng qua. Tôi tiếp tục được cấp học bổng học lên tiến sỹ. Lúc này tôi thực sự lưỡng lự bởi vừa muốn ở lại, vừa học vừa làm thêm nhưng cũng muốn về với anh. Về nước giữa hai đợt học, chính anh động viên tôi tận dụng cơ hội. Dù có ở thêm bao lâu anh vẫn chờ. Tâm sự với chị, chị bảo: "Nó nhớ em nhiều lắm. Nó nhắn tin cho chị suốt, kêu nhớ em nhiều lắm nhưng nó sẽ cố, sẽ chờ đến ngày em về. Em yên tâm, có chị ở đây an ủi nó, em cứ yên tâm học hành". Vậy là tôi yên tâm ở lại, và phải xa anh thêm 3 năm nữa.
Một năm sau, đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của chị. Khá bất ngờ vì chị thường chat Facebook hoặc gọi Skype, lần này lại là điện thoại thông thường. Chị thông báo chị sắp cưới, nếu được thu xếp về với chị. Khỏi phải nói tôi vui như nào, nhất quyết đòi chị cho xem ảnh cưới. Nhưng chị chỉ gửi ảnh rõ hình cô dâu, còn chú rể đã được làm mờ. Chị bảo, tò mò thì về đây mà xem.
Tôi xin nghỉ, mua vé máy bay và háo hức chuẩn bị quà cưới cho chị. Gọi skype cho anh, tôi háo hức kể dù biết rằng chắc anh cũng biết rồi. Anh chỉ ừ, ậm ờ rồi nói sang chuyển khác, hỏi tôi bao giờ về. Tôi cũng không để ý mà cứ líu lo như chính mình sắp làm cô dâu.
Về nước, đón tôi ở sân bay có bố mẹ và có cả anh và chị. Tôi ôm chầm lấy chị, hỏi han đủ chuyện. Chị và cả anh chỉ cười cười mà không nói gì. Chị quay sang xin phép bố mẹ tôi để ba anh chị em đi uống nước. Ra đến quán cà phê quen, chị đưa cho tôi xem điện thoại, màn hình nền là ảnh cưới của chị. Và gì thế này? Người bên cạnh chị, chú rể của chị sao lại thế này?. "Là anh?" Tôi gần như hét lên. Anh chỉ khẽ bảo: "Lúc em đi, anh nhớ em vô cùng. Thu (chị tôi) cũng rất nhớ em. Nên bọn anh hay gặp nhau và..." Anh im lặng, và tôi cũng chỉ cần nghe đến thế. Tôi lảo đảo đứng dậy, và cũng không biết là bằng cách nào mà lại về được đến nhà.
Bỏ qua hết mọi sự hỏi han, thắc mắc và cả giận dỗi của bác cả, tôi đặt vé quay lại Australia ngay trước ngày cưới của anh chị. Trước khi đi, tôi nhắn cho cả hai người một tin nhắn: "Cảm ơn anh chị đã cho em mượn một quãng thời gian hạnh phúc. Có lẽ bây giờ là lúc em trả lại cho anh chị. Hãy quên em đi vì em cũng sẽ làm thế!"
Ngồi trên máy bay, nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy. Tôi tự hỏi, không biết lâu nay, tôi là cái gì trong con mắt của hai người bọn họ?
Theo Dân Việt
Chết lặng khi phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sát hôn lễ Mối nghi ngờ của cô kéo dài không lâu. Chỉ sau vài lần âm thầm theo dõi chồng sắp cưới, Mai đã bắt được Trung chở ngay một cô gái trẻ đến quán cà phê trong khi lễ cưới của hai người ngày một gần kề. Mai và Trung yêu nhau khi cả hai đều là sinh viên năm cuối. Tình yêu giữa...