Ngay ngày đầu tiên làm, ông chủ đã “săm soi” osin
Khi tôi học năm 4 thì mẹ bị bệnh tiểu đường quá nặng dẫn đến hai mắt rất mờ. Mẹ không thể lao động kiếm tiền nuôi tôi tiếp tục học được nữa. Vậy là từ đó mẹ sống dựa hoàn toàn vào gia đình vợ chồng anh cả.
Không muốn bỏ dở việc học giữa chừng, tôi đi kiếm việc làm thêm để vừa học vừa làm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tôi cũng tìm được một công việc rửa bát ở quán phở.
Sau mỗi biểu chiều các bạn của tôi thì hẹn hò đi chơi hay học thêm cái gì đó, còn tôi thì tất bật đạp xe thật nhanh đến chỗ làm cho kịp giờ. Biết công việc này rất khó mới kiếm được nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
Nhưng rồi cả tháng cũng chỉ kiếm được có chút ít như thế chỉ đủ tiền thuê nhà trọ, còn tiền học, tiền ăn, cái gì cũng cần đến tiền. Không chịu khuất phục số phận, tôi cho rằng nhiều bạn vừa học vừa làm vẫn tốt, tại sao tôi không thể làm được.
Đúng lúc đang khó khăn về tài chính thì có người bạn giới thiệu cho tôi một công việc, đó làm làm ô sin cho một gia đình. Thời gian làm việc chủ yếu vào chiều tối nên ban ngày tôi vẫn còn thời gian đi học. Lương tháng nghe đâu là 3 triệu đồng một tháng.
Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ cảm động rơi nước mắt về người bạn tốt đã giới thiệu cho một mối làm ăn tốt.
Sáng chủ nhật tôi đến nhận việc, ra đón tôi là cặp vợ chồng khoảng trên 60 tuổi, cũng bằng tuổi mẹ tôi ở dưới quê là cùng. Ông chủ thì rất nhiệt tình chào đón tôi còn bà chủ thì có vẻ không hào hứng lắm.
Công việc của tôi là nấu bữa tối cho cả nhà và dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, không bị gò bó về thời gian lắm, khiến tôi vui lắm.
Chiều thứ hai là ngày đầu tiên đi làm của tôi, tan học tôi vội vàng đến nhà ông bà chủ nấu bữa cơm tối cho hai ông bà và cậu con trai nghe đâu đang làm trong công ty rất lớn.
Nấu ăn xong thì tôi đi từng phòng dọn dẹp, khi đến phòng ông chủ thì tôi bắt đầu thấy rất sợ. Bà chủ thì đi tập yoga, người con trai đi làm chưa về, trong nhà giờ chỉ có hai người.
Ánh mắt của ông chủ nhìn chăm chăm vào người tôi, lấy hết can đảm mình cúi mặt xuống rồi lau vội nền nhà cho xong nhiệm vụ. Thế nhưng khi lau đến chỗ ông ấy ngồi, phía dưới thì đầy tàn thuốc lá, ông chủ không chịu đứng dậy cứ ngồi lì đó.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi khéo léo bảo ông chủ đẩy ghế qua chỗ khác để lau nhà cho sạch. Câu nói của tôi chưa kịp hết thì ông chủ đã nhảy bổ vào ôm trầm lấy tôi. Hoảng quá tôi đẩy mạnh ông ta ra, nhưng sức đàn ông quá mạnh khiến tôi vùng vẫy rất cực.
Ông ta bảo hãy chiều ông chủ một lần rồi sẽ cho 3 triệu đồng, bằng tiền lương cả tháng làm việc cực khổ. Trong lúc ông ta thả lỏng cơ thể tôi huých vào của quý của ông chủ rồi vội vàng thoát khỏi vòng tay.
Chạy xuống nhà trong tinh thần hoảng loạn, đúng lúc đó nhìn thấy bà chủ đang mở cổng đi vào, tôi đã cố trấn tĩnh và chỉnh lại trang phục để khỏi bị phát hiện ra.
Trên đoạn đường về nhà tôi nghĩ rất nhiều, nếu thôi việc ở đó thì sẽ chẳng kiếm được công việc nào thuận lợi hơn thế nữa. Còn nếu tiếp tục làm việc thì sẽ có ngày bị ông chủ đụng chạm và rồi khi bị mọi người phát hiện ra thì hậu quả còn kinh khủng hơn.
Hôm sau tôi vẫn đến ngôi nhà đó làm việc, nhưng trước khi vào làm tôi đã gặp riêng ông chủ và quỳ sụp cầu xin. Tôi nói về nỗi khốn khó của gia đình mình đang gặp phải.
Kể xong ông chủ im lặng không nói gì tôi nói tiếp: “Con biết ông chủ là người tốt, nếu con mà bỏ việc ở đây thì những hi sinh của mẹ con trong suốt hơn 20 năm nay là vô ích. Bà ấy mà biết con bỏ học vì không có tiền chắc sẽ tự trách đến héo mòn. Con chỉ muốn làm việc chăm chỉ kiếm tiền để học và chữa bệnh cho mẹ”.
Vừa nói tôi vừa khóc như mưa, có lẽ những lời thành thật của tôi đã động đến lòng tốt còn sót lại của ông chủ, nên ông chỉ vuốt tóc tôi và bảo hãy làm việc tốt, sẽ không quấy rầy tôi nữa.
Sự thẳng thắn thật thà và cương quyết của tôi đã chiến thắng, từ đó tôi được yên ổn làm việc. Còn mọi người trong gia đình rất tin tưởng và đối xử tốt với tôi.
Theo VA/Công lý & Xã hội
Mẹ chồng mắng xối xả vì 1 bông hoa, tôi chưa kịp lên tiếng đã chứng kiến phản ứng bất ngờ của "giặc bên Ngô"
Tôi mới về làm dâu được hơn 1 tháng nay nên chuyện bỡ ngỡ là không tránh khỏi nhưng mẹ chồng chẳng chỉ bảo gì mà toàn nói những lời khó nghe.
Năm nay tôi 23 tuổi, vừa kết hôn được hơn 1 tháng nay. Cả 2 vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép nên chúng tôi đang sống chung cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi có một cô em gái lấy chồng cách nhà gần 20km, dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần.
Như lường trước được cảnh mẹ chồng - nàng dâu nên ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi không quên dặn dò: "Con nhất định phải nhớ rằng đó là mẹ của chồng con, cũng là mẹ của con. Vì vậy mà bà có làm gì cũng không được hỗn láo, cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì giải thích nhẹ nhàng. Còn đến nước không nói được nữa thì nói lại với chồng, mẹ nghĩ rằng chồng con sẽ có cách nói khéo lại với mẹ nó thôi".
Thực ra mẹ tôi lo lắng như vậy không phải là không có lý do, mẹ chồng tôi không ưa con dâu ra mặt. Bà muốn con trai lấy một cô nàng do bà mai mối chứ không phải một đứa con gái bình thường như tôi. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng cho rằng nhà tôi không môn đăng hộ đối với gia đình bà, rằng tôi là "đũa mốc mà chòi mâm son".
(Ảnh minh họa)
Biết mình không được mẹ chồng yêu quý gì nên tôi luôn tìm cách làm hài lòng bà nhiều nhất có thể. Nhưng tôi càng cố gắng thì mẹ chồng tôi lại càng phủ nhận. Tôi nấu ăn, bà không chê cái này cũng trách cái nọ trong khi cả nhà khen ngon. Tôi dọn nhà, bà bảo không sạch, không bằng bà dọn. Vì vậy mà mới về làm dâu nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Tuy nhiên, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là cách đây 1 tuần. Hôm đó nhà có giỗ nhưng không bày vẽ gì mà chỉ có mọi người trong nhà và gọi gia đình em chồng về ăn cơm thôi. Đương nhiên chuyện đi chợ và làm cỗ do tôi đảm nhận.
Sau khi mua hết thực phẩm xong xuôi, tôi mua thêm mấy cành hoa cúc để thắp hương. Vì còn phải làm cỗ nên tôi nhờ mẹ chồng cắm hoa và đặt lên bàn thờ. Nào ngờ trong khi tôi đang loay hoay trong bếp thì mẹ chồng bỗng gọi thất thanh khiến tôi hớt hải chạy lên:
- Trời ơi là trời! Cái Hằng đâu? Cái Hằng đâu rồi?
- Vâng. Sao thế ạ?
- Trăng với sao cái gì? Cô nhìn hoa cô mua đi. Mua kiểu gì mà toàn hoa gắn bằng tăm tre thế này hả? Không hiểu nổi sao có người vụng thối vụng nát thế này không biết, mua có mấy bông hoa cũng không xong. Nhà tôi đúng là vô phúc mới có con dâu như cô.
Hóa ra trong bó hoa có bông bị gãy nên người bán đã dùng tăm để gắn hoa và cuống vào với nhau. Tôi mua cả bó, không để ý nên thành ra có 1 bông bị như thế.
- Con xin lỗi. Lúc đó vội quá nên con không để ý kĩ...
- Đừng có nói nhiều nữa. Loại như cô may mà có con tôi lấy chứ không thì ế đến già thôi.
(Ảnh minh họa)
Chỉ có 1 bông hoa bị lỗi thôi mà mẹ chồng nặng lời như vậy thì ai mà không ấm ức chứ. Đúng lúc nước mắt tôi chực trào ra đến nơi thì vợ chồng em chồng bước vào nhà. Tôi đang lúng túng không biết xử trí thế nào bỗng em chồng lên tiếng:
- Mẹ ạ! Chị chỉ mua lỗi 1 bông hoa thôi mà.
- Ơ... Bây giờ mày cũng bênh nó cơ à? Ôi trời cao đất dày ôi! Tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay để giờ nó bênh người ngoài trời ơi!
- Mẹ đừng có hét lên được không mẹ. Chị dâu con không phải người ngoài, con cũng không phải đang bênh ai cả mà là mẹ đang khắt khe với chị quá rồi. Mẹ cũng có con là con gái đi lấy chồng rồi còn gì, nếu con cũng bị mẹ chồng mắng như vậy thì mẹ có chấp nhận được không? Mà con thấy có phải chị làm gì quá quắt hay hỗn láo với bố mẹ đâu. Mẹ làm thế này người ta chỉ cười mẹ mà thôi.
Nói xong, em chồng tôi kéo tôi vào bếp, để mặc mẹ mình ngồi chưng hửng ở đó. Có lẽ bà cũng không ngờ rằng chính con gái mình phải lên tiếng như vậy.
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi chẳng vui vẻ gì nhưng đã bớt chê trách con dâu hơn ngày trước rồi. Người ta vẫn bảo "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" còn tôi lại phải cảm ơn em chồng rất nhiều đấy.
Miss Tơ
Theo Helino
Đêm tân hôn đang phút cao trào thì giật mình nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa: "Sai rồi, mở ra để mẹ vào chỉnh lại..." Thế nhưng màn tân hôn vừa mới "khai tiệc", cả hai vợ chồng đã giật bắn người với tiếng gọi hoảng hốt... Tân hôn là giờ khắc thiêng liêng hồi hộp được mong mỏi nhất của mỗi cặp vợ chồng. Thế nhưng với Khả Hân, đó lại là một đêm đầy kỷ niệm khó quên. Bởi vợ chồng đang hừng hực khí thế...