Ngày nào đi làm về, vợ cũng xông vào hít hà, rồi mang chậu nước ra bắt tôi nhúng “thứ đó”
Tôi không hiểu vợ tôi học ở đâu ra cái thói ghen tuông ấy, ngày nào đi làm về cô ấy cũng khiến tôi khó chịu, bực bội vô cùng.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một câu con trai gần 2 tuổi. Kinh tế hai đứa ổn định, nhờ có bố mẹ hỗ trợ nên mua được nhà riêng.
Cả hai đều là người Hà Nội, vợ tôi là con một, nhà cũng có điều kiện nên tính nết cũng hơi tiểu thư, nhõng nhẽo, việc nhà cũng không giỏi, nấu ăn cũng tàng tàng, chỉ được cái vô tư, trong sáng, thật lòng, lại thêm cái khéo mồm nên mẹ tôi vẫn quý và thương lắm. Tôi cũng là con một, vợ đẻ cho bà được thằng “đích tôn” nên càng được cưng hơn.
( ảnh minh họa )
Vợ khá xinh đẹp, tôi cũng rất yêu vợ yêu con, trước giờ chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy, cuộc sống cũng rất mực êm đềm, vui vẻ.
Thế nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, vợ bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ việc cô ấy tham gia vào hội nhóm gì đó trong facebook, vợ bắt đầu dở thói ghen tuông, nghi ngờ vớ vẩn. Cô ấy bắt đầu kiểm tra điện thoại, facebook, zalo, thậm chí cả email. Cứ thấy tôi đi làm về là vợ lao ra hít ngửi, thấy mùi lạ là cô ấy tra khảo. Tôi làm việc hay phải đi công tác, mỗi lần đi là một lần khổ sở với vợ. Mà trước đây cô ấy không hề thế. Tôi hỏi, vợ bảo bây giờ ngoại tình nhiều, phải để phòng, không lại “mất bò mới lo làm chuồng”.
Ngần ấy tôi còn tạm chấp nhận, nhưng mới đây, không biết cô ấy học đâu ra kiểu thử chồng kinh khủng. Đi làm về, vợ lôi tôi xềnh xệch vào nhà tắm, mang ra chậu nước ấm rồi bắt tôi “nhúng” vào, vợ bảo nếu nổi váng tức là tôi ăn vụng linh tinh, tôi choáng quá, cáu ầm lên rồi bỏ vào phòng.
Video đang HOT
Thế mà vợ giận, cô ấy không nghĩ mình vô lý mà quy chụp cho tôi “hay anh linh tinh bên ngoài mới không dám thử”.
Hai ngày nay dỗi nhau, không đứa nào thèm nói gì rồi, nhưng tôi thấy thoải mái lắm, vì không bị vơ tra khảo nữa. Tôi nên làm gì để vợ quay về như ban đầu đây?
Theo blogtamsu
Vợ ngày nào đi làm về cũng bị dính thứ kinh dị đó trên váy, tôi nghi ngờ nên bám theo và..
Hôm bữa giặt váy cho em, tôi sửng sốt khi phát hiện ra trên váy em có dính thứ gì đó màu trắng, mùi rất khó chịu.
Hôm bữa giặt váy cho em, tôi sửng sốt khi phát hiện ra trên váy em có dính thứ gì đó màu trắng, mùi rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi và em đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Tôi ra trường, chẳng hiểu vì số đen hay ông trời trêu ngươi thế nào mà mãi mới xin được việc. Công việc cũng không được như ý. Nhưng vì cuộc sống, tôi cũng đành phải chấp nhận. Đồng lương cũng đến chính nuôi bản thân tôi cũng còn không đủ. Vậy mà em, người con gái yêu tôi suốt 3 năm qua vẫn gật đầu đồng ý làm vợ tôi, một kẻ tay trắng.
Thực sự có em bên cạnh, tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc lắm. Em xinh đẹp, dịu dàng, ngoan hiền, nhiều gã theo đuổi lắm chứ chẳng phải chỉ có mình tôi đâu. Thế mà em lại chấp nhận yêu và chọn một người không có tiền, sự nghiệp thậm chí còn chưa ổn định như tôi.
- Anh sợ em thiệt thòi khi chúng mình lấy nhau. Anh nghèo quá, không lo được cho em một cuộc sống đủ đầy. - Tôi ngập ngừng, hay đúng hơn là tôi đang thấy xấu hổ
- Nếu thấy em thiệt thòi, anh hãy yêu thương em nhiều hơn đi nhé! Chứ nói em bỏ anh, em không bỏ đâu.
Em ôm chặt lấy cổ tôi, thơm liên tục vào má tôi. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó. Đám cưới tuy giản dị nhưng nhận được rất nhiều lời khen đẹp đôi, lời chúc mừng hạnh phúc từ mọi người. Bản thân tôi, lúc nhận được những lời chúc ấy, cũng rất mong mỏi tương lai mình sẽ được như lời mọi người nói. Ấy thế mà...
Tôi thực sự càng lúc càng thấy mình may mắn, thấy mình có phúc lắm khi cưới được em làm vợ. (Ảnh minh họa)
Công việc của em bận rộn hơn công việc của tôi nên tôi gần như giành hết việc nhà để em có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng em chẳng để tôi làm bao giờ, đi làm về, quần áo còn chưa kịp thay ra đã lăn xả ngay vào bếp khi thấy trên tay tôi cầm mớ rau xanh định nhặt.
- Anh đừng vào bếp, ra ngoài nghỉ đi, em làm được mà. Mấy việc lặt vặt này, có thấm gì đâu.
Tôi thực sự càng lúc càng thấy mình may mắn, thấy mình có phúc lắm khi cưới được em làm vợ. Bố mẹ tôi cũng được em hiếu thảo, ngoan ngoãn nên cứ cuối tuần là gọi điện giục giã tôi đưa em về chơi. Hạnh phúc của chúng tôi cứ tưởng sẽ như thế êm đềm mãi thì...
Công ty tôi cắt giảm nhân sự. Công việc vốn dĩ đã chán nản, không mang lại đam mê nên tôi xin nghỉ trước luôn. Về nhà mới nói với em, tưởng em sẽ mắng tôi thì em chỉ nhẹ nhàng:
- Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian cho đỡ căng thẳng đi rồi việc làm tính sau anh ạ.
Vậy làm em đi làm nuôi tôi, còn tôi chỉ ở nhà, quanh quẩn chuyện bếp núc. Lương lậu của em cũng không có nhiều, giờ một phải lo cho hai nên tôi cố gắng tiết kiệm, không tiêu gì cho bản thân để em đỡ gánh nặng. Nhưng em tâm lý lắm, chẳng bao giờ để tôi phải có suy nghĩ ở nhà ăn bám vợ:
- Anh cũng đang làm việc đấy thôi. Việc nhà còn mệt hơn việc cơ quan ấy!
Rồi...
Dạo này em về nhà muộn hơn, trông cũng có vẻ mệt mỏi, phờ phạc hơn rõ rệt. Tôi gặng hỏi thì em nói do công việc nhiều, áp lực nên em mới vậy. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng không còn thường xuyên nữa vì em cứ đặt lưng là lăn ra ngủ. Hôm bữa giặt váy cho em, tôi sửng sốt khi phát hiện ra trên váy em có dính thứ gì đó màu trắng, mùi rất khó chịu.
Cứ nghĩ do em sơ ý làm đổ thứ gì đó vào nhưng hôm nào em đi làm về, tôi cũng để ý thấy cái thứ đó dính ở váy em. Trong đầu tôi bắt đầu liên tưởng đến những chuyện không hề hay ho một chút nào. Có khi em ngoại tình rồi cũng nên ấy. Tất cả những biểu hiện đáng nghi này, tôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Khó chịu, bực bội trong người, tôi định hỏi thẳng em nhưng biết thế nào em cũng chối cãi. Thế là tôi lén bám theo em đến công ty.
Tôi đã cải trang một chút để công ty em cũng đông người ra vào, chỉ cần trình chứng minh thư nên tôi không quá khó khăn để vào trong đó. Tôi đợi mãi cả ngày mà em chẳng có biểu hiện lạ nào, cũng chẳng đi đâu ngoài phòng làm việc. Cho đến khi cận giờ tan làm. Tôi thấy em đeo túi, vội vã lao ra ngoài, Đây rồi, tôi sắp có bằng chứng trong tay rồi. Nóng mặt, tôi bám theo em.
Chân tôi đứng không vững, mắt tối sầm lại, em đang ở trong nhà vệ sinh, dọn dẹp, Hay chính xác hơn, tôi nghe được em nói chuyện với chị giao ca:
- Cô này tham việc quá. Tan làm rồi không về còn làm thêm cái nghề lao công cực khổ này làm chi. Váy vóc thế này, để chất tẩy rửa dính vào là mùi khó chịu lắm.
- Em làm được mà chị. Chị về sớm đi kẻo muộn rồi ạ!
Tôi sững sờ. Lẽ nào, cái chất màu trắng, dính dính trên váy em chính là chất tẩy rửa mà em trong lúc dọn dẹp bị dính vào mà không để ý. Tôi tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nhỏ mọn. Em hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình mà tôi chỉ biết nghĩ xấu về em. Tôi yêu em lâu như vậy mà chẳng hề tin tưởng em. Bật khóc, tôi lao vào ôm chặt lấy em khiến em sững sờ:
- Vợ ơi, cho anh xin lỗi, anh sai rồi!
Thấy tôi em ngỡ ngàng. Tôi lại càng không dám nói ra lý do mình xuất hiện ở đây, chỉ dám nói tôi đến đón em. Tôi giúp em dọn dẹp thật nhanh rồi cả hai cùng về nhà. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục đi xin việc, tôi tin, ông trời sẽ chẳng bạc với tôi đâu.
Theo blogtamsu
Chồng bỏ đi khi chứng kiến mẹ đổ cả chậu nước lau nhà lên đầu vợ và cái kết bất ngờ Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi vẫn nhất định cưới người con gái ấy làm vợ. Vợ tôi, 1 người phụ nữ đã hi sinh quá nhiều cho tôi. ảnh minh họa Tôi đang ở ngưỡng tuôi sấp xỉ 30. Cái tuổi mà 1 người đàn ông đang dốc hết mình vào công việc để kiếm tiền và chuẩn bị một tương...