Ngày nào cũng nói: “Có ai làm dâu mà sướng như em không?” đến lúc c.hết lặng …
Nhìn cảnh đó tôi đứng trơ ra như trời trồng. Trời đất ơi cảnh làm dâu sung sướng của vợ mà tôi vẫn nói đây ư? Sao lại ra nông nỗi này chứ, mẹ tôi đang làm gì em thế này.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Từ ngày đầu gặp Nhung tôi đã ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành của em. Nhung học hành rất giỏi và rất được lòng bạn bè.
Yêu nhau được hơn 2 năm, tôi đưa em về nhà ra mắt. Bố tôi thì quý mến em nhưng mẹ thì tỏ ra không thích vì em là dân tỉnh lẻ. Mẹ nói không muốn tôi lấy vợ xa vất vả đường xá hơn nữa nhà vợ nghèo thì không môn đăng hậu đối với gia đình tôi.
Tôi và bố đã phải thuyết phục mất gần nửa năm thì mẹ mới đồng ý cho cưới. Tôi vẫn hay nói với bà rằng: “Con tin Nhung sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, rồi mẹ sẽ quý mến cô ấy cho coi”.
Cưới nhau về tôi và vợ ở chung với bố mẹ, vì nhà tôi rất rộng hơn nữa tôi lại là con trai một. Bố mẹ là người tâm lý có học thức hơn nữa cũng hay cho con cái t.iền nên tôi suốt ngày nói với vợ:
- Có ai làm dâu mà sướng như em không? Tìm đâu ra bà mẹ chồng tuyệt vời như thế nữa chứ.
Mỗi lần nghe tôi nói vậy vợ chỉ cười buồn không đáp lại. Nhiều lần cô ấy đòi ra ở riêng tôi đã mắng vợ: “Em sướng quá hóa dồ à, đang ở chung sung sướng thế này còn đòi đi đâu hả? Ra ở riêng em có chăm được con không, khi đó không có ai nấu cho ăn thì ngồi đấy mà khóc”.
Nói xong tôi bực dọc bỏ đi, tôi nghĩ vợ chẳng biết điều gì cả. Cô ấy chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, bố mẹ yêu chiều con dâu, chăm sóc cháu tận tình thế vậy mà vợ được voi còn đòi tiên. Sau lần đó vợ tôi im bặt không khi nào dám đề cập tới chuyện này nữa.
Khi con tôi được hơn 3 t.uổi thì tôi đi công tác nhiều, tôi hay gọi về cho vợ hỏi han em chuyện gia đình thì em nói: “Mọi thứ ổn cả anh đừng lo, anh sớm về với mẹ con em nhé’.
Tôi cũng rất nhớ vợ con, muốn làm xong việc để về thật nhanh. Vợ chồng cưới nhau về ở chung với bố mẹ tôi thấy yên tâm hẳn, mình đi xa chẳng phải lo nghĩ gì vì tất cả đã có bố mẹ lo. Tôi thấy chưa ai làm dâu mà sướng như vợ tôi.
Hôm đó xong việc bên Nhật tôi về nước sớm hơn dự định 1 tuần. Về đến Hà Nội đã 9 giờ tối, tôi bắt tắc xi về nhà, lần này tôi mua cho vợ và mẹ ít mỹ phẩm cùng với 1 số quà cho con trai. Chắc họ sẽ vui và bất ngờ lắm đây, càng nghĩ tôi càng hào hứng.
Bước chân tới cửa nhà tôi đã nghe thấy mẹ to tiếng:
- Cô may mắn lắm mới lấy được con trai tôi vậy mà còn lười biếng ư?
- Mẹ ơi con xin mẹ, tại hôm nay con mệt quá. Con bị sốt nên nhà chưa kịp lau, con xin lỗi.
- Cô đừng lấy cớ nữa, tôi ghét nhất loại đàn bà lười biếng như cô.
Video đang HOT
- Bà ơi, bà đừng đ.ánh m.ẹ cháu nữa.
- Cháu vào phòng nhanh lên, ai làm gì cháu đâu mà khóc.
Hình như bố tôi đang đi vắng, con tôi khóc ầm lên vợ van xin mãi không được nên im lặng. Tôi chỉ nghe toàn tiếng c.hửi bới của mẹ mình. Thả va li xuống, tôi chạy vội lên tầng để rồi c.hết trân khi thấy cảnh tượng đó. Mẹ tôi đang dí đầu vợ vào bồn cầu:
- Cô ngửi đi, xem nó có mùi không? Ở nhà này mà lười biếng vậy à.
Nhìn cảnh đó tôi c.hết lặng thực sự:
- Mẹ bỏ tay ra, sao mẹ lại làm như vậy.
Lúc này mẹ tôi mới giật mình nhìn lại:
- Con… con về từ bao giờ đấy.
- Nếu con không về liệu có biết mẹ h.ành h.ạ vợ con như thế này không?
- Bố ơi! Hu hu bà đ.ánh m.ẹ bố ơi, bà đ.ánh m.ẹ suốt bố à.
- Ừ bố đây, không sao rồi con, con vào phòng chơi nhé, lát bố vào.
(Ảnh minh họa)
Tôi tức giận nhìn mẹ và vợ:
- Sao em dại thế, sao lại để cho mẹ đ.ánh.
- Anh à, em… em không sao đâu. Không phải mẹ đ.ánh em đâu, anh đừng hiểu lầm.
- Em còn bao che nữa ư, em muốn sống vậy đến bao giờ.
- Mày nói như mẹ ác độc lắm vậy, trời ơi là trời ơi con với cái. Con dâu lười biếng tôi dạy có 1 chút mà nó đã bênh vợ đến thế này rồi, ôi cái số tôi.
- Mẹ thôi đi, mẹ làm con thất vọng quá.
Tôi kéo tay vợ đi vào phòng:
- Dọn đồ đi, mình sẽ ra ở riêng.
- Kìa anh…
- Em đừng ngu ngốc nữa, dọn đồ nhanh.
- Anh ơi, em sai rồi là tại em, anh đừng làm vậy.
- Mày định ra ở riêng sao, mẹ mới mắng vợ mày có 1 chút mà đòi ra ở riêng à, con với cái. Mẹ không cho mày đi, nếu đi thì mình vợ mày đi thôi.
- Mẹ dí mặt vợ con vào bồn cầu mà kêu là mắng có tý sao, con hối hận vì đã không ra ở riêng từ sớm. Nếu mẹ không muốn làm con thất vọng hơn thì đừng cản con nữa.
Tôi đưa vợ con ra khỏi nhà, đến thuê khách sạn ngủ. Nhìn cậu con ngủ say, mắt sưng lên vì khóc mà tôi thất xót xa. Vợ thì ngồi khóc thút thít:
- Sao em không nói với anh.
Em nói sẽ khiến anh và mẹ xung đột, mẹ lại hành em hơn thôi. Em muốn nhà mình yên ấm, em đã rất cố gắng nhưng từ khi em về làm dâu mẹ chưa 1 lần thích em. Mẹ chê em nhà quê, trước mặt mẹ mọi người mẹ đối xử với em rất tốt, nhưng sau lưng chưa bao giờ bà nhìn em với ánh mắt dễ chịu…
Dường như vợ kìm nén đã quá lâu, cô ấy vừa nói vừa nấc lên. Vậy mà ngày nào tôi cũng nói vì được làm dâu của mẹ, bố con tôi đi suốt nên chẳng biết sự thật phía sau. Nhìn vợ gầy gò ôm con ngủ thiếp đi mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi sẽ ở riêng, tôi sẽ cho mẹ con cô ấy 1 tổ ấm thực sự, còn về mẹ có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện với bà ấy.
Theo blogtamsu
Khóc nấc khi biết lý do ngày nào vợ mù cũng thức dậy từ 3 giờ sáng và ở lì nhà vệ sinh...
Suốt 1 tuần trời vợ tôi cứ ở lì trong nhà vệ sinh 2 tiếng vào sáng sớm như thế. Cho tới ngày hôm đó tôi quyết định để ý xem vợ đang làm gì. Và khi tôi thấy em bước vào nhà tắm...
Thảo thì không muốn tôi khổ nên em lại đòi bỏ đi (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đưa Thảo về nhà bố mẹ đã phản đối ghê lắm: "Mày chưa vợ con gì cả, đưa cái đứa mù đây về làm gì. Thấy nó trong nhà thì làm gì còn ai muốn lấy mày nữa hả con, sao mày dại vậy". Lúc đó vì thương Thảo không có chỗ nương thân nên tôi không nỡ để cô ấy đi. Với lại trước khi người đồng nghiệp nhắm mắt lìa đời tôi đã hứa với cậu ấy rằng cả đời này tôi sẽ chăm lo cho cô em gái mù của cậu ấy. Vì cứu mạng tôi trong cơn lũ mà cậu ấy đã nhận cái c.hết thay tôi, tôi không thể nào vô ơn được.
Lúc đầu tôi coi Thảo như em gái, muốn thay người anh trai xấu số chăm sóc cho Thảo. Nhưng bố mẹ tôi thì không muốn như vậy, thậm chí có lần bà đã tìm cách đuổi Thảo đi nhưng may mà tôi về kịp giữ cô ấy lại. Lần đó vì không muốn ai làm gì tổn thương hay làm hại Thảo nữa nên tôi đã tuyên bố thẳng với bộ mẹ là sẽ lấy em làm vợ và chúng tôi quyết định đưa em ra thuê phòng trọ ở riêng.
Bố mẹ giận tôi lắm, quyết định từ tôi. Còn Thảo thì không muốn tôi khổ nên em lại đòi bỏ đi, cuối cùng tôi đưa em ra phường đăng kí kết hôn để em biết chúng tôi đã là vợ chồng thực sự. Lúc đó những quyết định của tôi phần lớn là cảm tính vì cứ nghĩ tới hình ảnh cậu bạn hi sinh tính mạng cứu mình tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Chứ thực ra tôi vẫn chưa có cảm tình với Thảo.
Hai người dù đã là vợ chồng sống chung dưới mái nhà nhưng chúng tôi vẫn chưa hề gần gũi nhau. Ngày ngày Thảo chỉ quanh quẩn ở nhà, còn tôi đi làm, tối về tôi lo cơm nước cho cô ấy. Thứ 7, chủ nhật nghỉ tôi đưa cô ấy ra ngoài dạo chơi. Nhưng mọi việc diễn ra êm đềm cũng chỉ được vài tháng đầu. Thấy tôi thay đổi hẳn sau khi có vợ, mấy thằng bạn lại hùa vào: "Vợ mà ông sợ như cọp thế sao. Lúc nào cũng đi về đúng giờ, ở lại nhậu nhẹt với bạn bè chút có sao đâu".
Bị kích bác nhiều tính sĩ nổi lên, hôm ấy tôi la cà quán xá cùng bạn bè chứ không về đúng giờ như trước nữa. Đợi tôi mãi muộn không thấy về thì Thảo phải tự ra ngoài lần mua đồ ăn thức uống về nấu cơm. Có lần tôi về rượu say, Thảo lại đi lạc làm tôi tìm mãi tới 9 giờ đêm mới thấy ở trong nhà một người bán hàng ngoài chợ. Trong hơi men tôi quát tháo ầm ĩ, nói cô ấy là gánh nặng cho mình. Lúc nó tôi say nên chẳng biết mình nói gì, Thảo khóc suốt đêm tôi cũng không hay.
Hôm sau nghe cô ấy nhắc lại và muốn xin về lại quê thì tôi mới tỉnh ngộ, rối rít xin lỗi cô ấy và muốn trở thành người chồng thực sự để che chở cho Thảo. Cô ấy khóc và nói nếu tôi coi cô ấy là vợ thì để cô ấy được ra ngoài, tìm việc phù hợp với bản thân mình để giúp đỡ tôi chứ cô ấy không muốn làm người thừa. Và tôi đã đồng ý, tối đó chúng tôi đã có lần đầu tiên với nhau, tôi đã xác định cả đời này sẽ gắn bó với người vợ mù này.
Thảo đã xin được công việc phù hợp ở phường, tôi nghĩ để cô ấy làm cho khuây khỏa chứ chẳng nghĩ gì tới công cán cả. Từ ngày được đi làm cô ấy vui vẻ hẳn lên, tuy nhiên có điều tôi thấy hơi là vợ cũng dậy rất sớm. Nhiều hôm tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng quờ tay sang bên cạnh đã chẳng thấy vợ đâu cả, đoán là cô ấy dậy đi vệ sinh nên tôi ngủ tiếp.
Nhưng có lần 5 giờ sáng tôi lại tỉnh tiếp muốn vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn nhưng thấy vợ vẫn chưa chịu ra. Chả biết cô ấy làm gì suốt 2 tiếng liền trong đó vậy. Tôi đ.ập cửa và phải đợi 5 phút sau mới thấy vợ mở cửa bước ra. Buồn quá tôi phi vội vào trong giả quyết. Tôi có hỏi có phải vợ bị yếu bụng không thì cô ấy ậm ừ rồi nói mình không sao đâu.
Sau đó thì Thảo trở ra ngoài bếp nấu đồ ăn sáng cho hai vợ chồng và chuẩn bị cơm cho tôi mang đi làm. Vợ bị mù nhưng cô ấy rất chu đáo, nấu ăn rất ngon, yêu và được chăm sóc người mình yêu thì dù có vất vả thua thiệt so với bạn bè nhưng tôi cũng không quan tâm, chỉ thấy mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
"Cả đời này anh sẽ nguyện làm đôi mắt cho em vợ à. Anh hứa đấy". (Ảnh minh họa)
Suốt 1 tuần trời vợ tôi cứ ở lì trong nhà vệ sinh 2 tiếng vào sáng sớm như thế. Cho tới ngày hôm đó tôi quyết định để ý xem vợ đang làm gì. Và khi tôi thấy em bước vào nhà tắm với những thứ đó trên tay tôi đã không cầm được nước mắt:
- Sao em không ngủ mà thức làm cái này vậy?
- Em sợ anh tỉnh giấc nên mới mang ra đây đan. Em muốn đan cho anh xong cái khăn trước khi trời lạnh. Em chẳng biết làm gì để cảm ơn ân tình mà anh dành cho em cả. Đời này không có anh, chắc chắn em sẽ không bao giờ có niềm vui trọn vẹn thế này.
Tôi ôm chặt lấy vợ mà nước mắt tuôn rơi. "Cả đời này anh sẽ nguyện làm đôi mắt cho em vợ à. Anh hứa đấy".
Theo blogtamsu
Cô vợ “nhặt” ngoài đường ngày nào giờ đã giúp tôi trở thành tỷ phú sau 10 năm Chẳng bao giờ tôi mới nghĩ cô vợ mình "nhặt" ngoài đường về lại giúp tôi đổi đời nhanh như vậy. Có lẽ tôi đã đúng khi giữ em lại làm vợ mình. Vẫn như mọi ngày, chiều đi làm ruộng về tôi lại tạt qua quán nước đầu làng ngồi nghỉ và nghe ngóng tin tức từ mấy bà tám xem thế...