Ngày nào cũng nói: ‘Có ai đi làm dâu mà sướng như em không?’ đến lúc chết lặng …
Hình như bố tôi đang đi vắng, con tôi khóc ầm lên vợ van xin mãi không được nên im lặng. Tôi chỉ nghe toàn tiếng chửi bới của mẹ mình. Thả va li xuống, tôi chạy vội lên tầng để rồi chết trân khi…
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Từ ngày đầu gặp Nhung tôi đã ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành của em. Nhung học hành rất giỏi và rất được lòng bạn bè.
Yêu nhau được hơn 2 năm, tôi đưa em về nhà ra mắt. Bố tôi thì quý mến em nhưng mẹ thì tỏ ra không thích vì em là dân tỉnh lẻ. Mẹ nói không muốn tôi lấy vợ xa vất vả đường xá hơn nữa nhà vợ nghèo thì không môn đăng hậu đối với gia đình tôi.
Tôi và bố đã phải thuyết phục mất gần nửa năm thì mẹ mới đồng ý cho cưới. Tôi vẫn hay nói với bà rằng: “Con tin Nhung sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, rồi mẹ sẽ quý mến cô ấy cho coi”.
Cưới nhau về tôi và vợ ở chung với bố mẹ, vì nhà tôi rất rộng hơn nữa tôi lại là con trai một. Bố mẹ là người tâm lý có học thức hơn nữa cũng hay cho con cái tiền nên tôi suốt ngày nói với vợ:
- Có ai làm dâu mà sướng như em không? Tìm đâu ra bà mẹ chồng tuyệt vời như thế nữa chứ.
Mỗi lần nghe tôi nói vậy vợ chỉ cười buồn không đáp lại. Nhiều lần cô ấy đòi ra ở riêng tôi đã mắng vợ: “Em sướng quá hóa dồ à, đang ở chung sung sướng thế này còn đòi đi đâu hả? Ra ở riêng em có chăm được con không, khi đó không có ai nấu cho ăn thì ngồi đấy mà khóc”.
Nói xong tôi bực dọc bỏ đi, tôi nghĩ vợ chẳng biết điều gì cả. Cô ấy chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, bố mẹ yêu chiều con dâu, chăm sóc cháu tận tình thế vậy mà vợ được voi còn đòi tiên. Sau lần đó vợ tôi im bặt không khi nào dám đề cập tới chuyện này nữa.
Khi con tôi được hơn 3 tuổi thì tôi đi công tác nhiều, tôi hay gọi về cho vợ hỏi han em chuyện gia đình thì em nói: “Mọi thứ ổn cả anh đừng lo, anh sớm về với mẹ con em nhé’.
Tôi cũng rất nhớ vợ con, muốn làm xong việc để về thật nhanh. Vợ chồng cưới nhau về ở chung với bố mẹ tôi thấy yên tâm hẳn, mình đi xa chẳng phải lo nghĩ gì vì tất cả đã có bố mẹ lo. Tôi thấy chưa ai làm dâu mà sướng như vợ tôi.
Hôm đó xong việc bên Nhật tôi về nước sớm hơn dự định 1 tuần. Về đến Hà Nội đã 9 giờ tối, tôi bắt tắc xi về nhà, lần này tôi mua cho vợ và mẹ ít mỹ phẩm cùng với 1 số quà cho con trai. Chắc họ sẽ vui và bất ngờ lắm đây, càng nghĩ tôi càng hào hứng.
Bước chân tới cửa nhà tôi đã nghe thấy mẹ to tiếng:
- Cô may mắn lắm mới lấy được con trai tôi vậy mà còn lười biếng ư?
- Mẹ ơi con xin mẹ, tại hôm nay con mệt quá. Con bị sốt nên nhà chưa kịp lau, con xin lỗi.
- Cô đừng lấy cớ nữa, tôi ghét nhất loại đàn bà lười biếng như cô.
- Bà ơi, bà đừng đánh mẹ cháu nữa.
- Cháu vào phòng nhanh lên, ai làm gì cháu đâu mà khóc.
Hình như bố tôi đang đi vắng, con tôi khóc ầm lên vợ van xin mãi không được nên im lặng. Tôi chỉ nghe toàn tiếng chửi bới của mẹ mình. Thả va li xuống, tôi chạy vội lên tầng để rồi chết trân khi thấy cảnh tượng đó. Mẹ tôi đang dí đầu vợ vào bồn cầu:
- Cô ngửi đi, xem nó có mùi không? Ở nhà này mà lười biếng vậy à.
Nhìn cảnh đó tôi chết lặng thực sự:
- Mẹ bỏ tay ra, sao mẹ lại làm như vậy.
Video đang HOT
Lúc này mẹ tôi mới giật mình nhìn lại:
- Con… con về từ bao giờ đấy.
- Nếu con không về liệu có biết mẹ hành hạ vợ con như thế này không?
- Bố ơi! Hu hu bà đánh mẹ bố ơi, bà đánh mẹ suốt bố à.
- Ừ bố đây, không sao rồi con, con vào phòng chơi nhé, lát bố vào.
Tôi tức giận nhìn mẹ và vợ:
- Sao em dại thế, sao lại để cho mẹ đánh.
- Anh à, em… em không sao đâu. Không phải mẹ đánh em đâu, anh đừng hiểu lầm.
- Em còn bao che nữa ư, em muốn sống vậy đến bao giờ.
- Mày nói như mẹ ác độc lắm vậy, trời ơi là trời ơi con với cái. Con dâu lười biếng tôi dạy có 1 chút mà nó đã bênh vợ đến thế này rồi, ôi cái số tôi.
- Mẹ thôi đi, mẹ làm con thất vọng quá.
Tôi kéo tay vợ đi vào phòng:
- Dọn đồ đi, mình sẽ ra ở riêng.
- Kìa anh…
- Em đừng ngu ngốc nữa, dọn đồ nhanh.
- Anh ơi, em sai rồi là tại em, anh đừng làm vậy.
- Mày định ra ở riêng sao, mẹ mới mắng vợ mày có 1 chút mà đòi ra ở riêng à, con với cái. Mẹ không cho mày đi, nếu đi thì mình vợ mày đi thôi.
- Mẹ dí mặt vợ con vào bồn cầu mà kêu là mắng có tý sao, con hối hận vì đã không ra ở riêng từ sớm. Nếu mẹ không muốn làm con thất vọng hơn thì đừng cản con nữa.
Tôi đưa vợ con ra khỏi nhà, đến thuê khách sạn ngủ. Nhìn cậu con ngủ say, mắt sưng lên vì khóc mà tôi thất xót xa. Vợ thì ngồi khóc thút thít:
- Sao em không nói với anh.
Em nói sẽ khiến anh và mẹ xung đột, mẹ lại hành em hơn thôi. Em muốn nhà mình yên ấm, em đã rất cố gắng nhưng từ khi em về làm dâu mẹ chưa 1 lần thích em. Mẹ chê em nhà quê, trước mặt mẹ mọi người mẹ đối xử với em rất tốt, nhưng sau lưng chưa bao giờ bà nhìn em với ánh mắt dễ chịu…
Dường như vợ kìm nén đã quá lâu, cô ấy vừa nói vừa nấc lên. Vậy mà ngày nào tôi cũng nói vì được làm dâu của mẹ, bố con tôi đi suốt nên chẳng biết sự thật phía sau. Nhìn vợ gầy gò ôm con ngủ thiếp đi mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi sẽ ở riêng, tôi sẽ cho mẹ con cô ấy 1 tổ ấm thực sự, còn về mẹ có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện với bà ấy.
Theo Afamily
Ngày nào cũng nói: 'Có ai làm dâu mà sướng giống như em không?' đến lúc chết lặng ...
Hình như bố tôi đang đi vắng, con tôi khóc ầm lên vợ van xin mãi không được nên im lặng. Tôi chỉ nghe toàn tiếng chửi bới của mẹ mình. Thả va li xuống, tôi chạy vội lên tầng để rồi chết trân khi...
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ tôi là 1 cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Từ ngày đầu gặp Nhung tôi đã ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành của em. Nhung học hành rất giỏi và rất được lòng bạn bè.
Yêu nhau được hơn 2 năm, tôi đưa em về nhà ra mắt. Bố tôi thì quý mến em nhưng mẹ thì tỏ ra không thích vì em là dân tỉnh lẻ. Mẹ nói không muốn tôi lấy vợ xa vất vả đường xá hơn nữa nhà vợ nghèo thì không môn đăng hậu đối với gia đình tôi.
Tôi và bố đã phải thuyết phục mất gần nửa năm thì mẹ mới đồng ý cho cưới. Tôi vẫn hay nói với bà rằng: "Con tin Nhung sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, rồi mẹ sẽ quý mến cô ấy cho coi".
Cưới nhau về tôi và vợ ở chung với bố mẹ, vì nhà tôi rất rộng hơn nữa tôi lại là con trai một. Bố mẹ là người tâm lý có học thức hơn nữa cũng hay cho con cái tiền nên tôi suốt ngày nói với vợ:
- Có ai làm dâu mà sướng như em không? Tìm đâu ra bà mẹ chồng tuyệt vời như thế nữa chứ.
Mỗi lần nghe tôi nói vậy vợ chỉ cười buồn không đáp lại. Nhiều lần cô ấy đòi ra ở riêng tôi đã mắng vợ: "Em sướng quá hóa dồ à, đang ở chung sung sướng thế này còn đòi đi đâu hả? Ra ở riêng em có chăm được con không, khi đó không có ai nấu cho ăn thì ngồi đấy mà khóc".
Nói xong tôi bực dọc bỏ đi, tôi nghĩ vợ chẳng biết điều gì cả. Cô ấy chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân, bố mẹ yêu chiều con dâu, chăm sóc cháu tận tình thế vậy mà vợ được voi còn đòi tiên. Sau lần đó vợ tôi im bặt không khi nào dám đề cập tới chuyện này nữa.
Khi con tôi được hơn 3 tuổi thì tôi đi công tác nhiều, tôi hay gọi về cho vợ hỏi han em chuyện gia đình thì em nói: "Mọi thứ ổn cả anh đừng lo, anh sớm về với mẹ con em nhé'.
Tôi cũng rất nhớ vợ con, muốn làm xong việc để về thật nhanh. Vợ chồng cưới nhau về ở chung với bố mẹ tôi thấy yên tâm hẳn, mình đi xa chẳng phải lo nghĩ gì vì tất cả đã có bố mẹ lo. Tôi thấy chưa ai làm dâu mà sướng như vợ tôi.
Hôm đó xong việc bên Nhật tôi về nước sớm hơn dự định 1 tuần. Về đến Hà Nội đã 9 giờ tối, tôi bắt tắc xi về nhà, lần này tôi mua cho vợ và mẹ ít mỹ phẩm cùng với 1 số quà cho con trai. Chắc họ sẽ vui và bất ngờ lắm đây, càng nghĩ tôi càng hào hứng.
Bước chân tới cửa nhà tôi đã nghe thấy mẹ to tiếng:
- Cô may mắn lắm mới lấy được con trai tôi vậy mà còn lười biếng ư?
- Mẹ ơi con xin mẹ, tại hôm nay con mệt quá. Con bị sốt nên nhà chưa kịp lau, con xin lỗi.
- Cô đừng lấy cớ nữa, tôi ghét nhất loại đàn bà lười biếng như cô.
- Bà ơi, bà đừng đánh mẹ cháu nữa.
- Cháu vào phòng nhanh lên, ai làm gì cháu đâu mà khóc.
Hình như bố tôi đang đi vắng, con tôi khóc ầm lên vợ van xin mãi không được nên im lặng. Tôi chỉ nghe toàn tiếng chửi bới của mẹ mình. Thả va li xuống, tôi chạy vội lên tầng để rồi chết trân khi thấy cảnh tượng đó. Mẹ tôi đang dí đầu vợ vào bồn cầu:
- Cô ngửi đi, xem nó có mùi không? Ở nhà này mà lười biếng vậy à.
Nhìn cảnh đó tôi chết lặng thực sự:
- Mẹ bỏ tay ra, sao mẹ lại làm như vậy.
Lúc này mẹ tôi mới giật mình nhìn lại:
- Con... con về từ bao giờ đấy.
- Nếu con không về liệu có biết mẹ hành hạ vợ con như thế này không?
- Bố ơi! Hu hu bà đánh mẹ bố ơi, bà đánh mẹ suốt bố à.
- Ừ bố đây, không sao rồi con, con vào phòng chơi nhé, lát bố vào.
Tôi tức giận nhìn mẹ và vợ:
- Sao em dại thế, sao lại để cho mẹ đánh.
- Anh à, em... em không sao đâu. Không phải mẹ đánh em đâu, anh đừng hiểu lầm.
- Em còn bao che nữa ư, em muốn sống vậy đến bao giờ.
- Mày nói như mẹ ác độc lắm vậy, trời ơi là trời ơi con với cái. Con dâu lười biếng tôi dạy có 1 chút mà nó đã bênh vợ đến thế này rồi, ôi cái số tôi.
- Mẹ thôi đi, mẹ làm con thất vọng quá.
Tôi kéo tay vợ đi vào phòng:
- Dọn đồ đi, mình sẽ ra ở riêng.
- Kìa anh...
- Em đừng ngu ngốc nữa, dọn đồ nhanh.
- Anh ơi, em sai rồi là tại em, anh đừng làm vậy.
- Mày định ra ở riêng sao, mẹ mới mắng vợ mày có 1 chút mà đòi ra ở riêng à, con với cái. Mẹ không cho mày đi, nếu đi thì mình vợ mày đi thôi.
- Mẹ dí mặt vợ con vào bồn cầu mà kêu là mắng có tý sao, con hối hận vì đã không ra ở riêng từ sớm. Nếu mẹ không muốn làm con thất vọng hơn thì đừng cản con nữa.
Tôi đưa vợ con ra khỏi nhà, đến thuê khách sạn ngủ. Nhìn cậu con ngủ say, mắt sưng lên vì khóc mà tôi thất xót xa. Vợ thì ngồi khóc thút thít:
- Sao em không nói với anh.
Em nói sẽ khiến anh và mẹ xung đột, mẹ lại hành em hơn thôi. Em muốn nhà mình yên ấm, em đã rất cố gắng nhưng từ khi em về làm dâu mẹ chưa 1 lần thích em. Mẹ chê em nhà quê, trước mặt mẹ mọi người mẹ đối xử với em rất tốt, nhưng sau lưng chưa bao giờ bà nhìn em với ánh mắt dễ chịu...
Dường như vợ kìm nén đã quá lâu, cô ấy vừa nói vừa nấc lên. Vậy mà ngày nào tôi cũng nói vì được làm dâu của mẹ, bố con tôi đi suốt nên chẳng biết sự thật phía sau. Nhìn vợ gầy gò ôm con ngủ thiếp đi mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi sẽ ở riêng, tôi sẽ cho mẹ con cô ấy 1 tổ ấm thực sự, còn về mẹ có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện với bà ấy.
Theo Afamily
Lặng người khi nghe lời chì chiết con dâu của mẹ chồng Lẽ ra, chồng đi suốt, gia đình chồng sẽ là chỗ dựa cho tôi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Dù không phải đóng góp về kinh tế, lo tiền nhà cửa, nhưng bố mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc... Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại quá quắt như thế (Ảnh minh họa). Ngày còn độc thân, tôi được nghe không...