Ngày nào chồng cũng đem quần của bồ về bắt vợ giặt
Đàn bà dù bình thường hay giỏi giang xinh đẹp đến cỡ nào, chung quy lại họ vẫn giống nhau ở 1 điểm đó là cần 1 bến đỗ bình yên, cần 1 nơi gọi là tổ ấm thực sự.
Họ muốn sau mỗi giờ tan làm được nấu cho người đàn ông mình 1 bữa cơm thật ngon, được anh ta chào đón bằng 1 nụ cười rạng rỡ và có thể vùi đầu vào bờ vai, tấm ngực đó để ngủ 1 giấc yên bình sau những giờ mệt mỏi. Họ luôn khao khát có 1 người đàn ông luôn yêu thương mình cho dù bão tố có ập đến.
Linh cũng vậy, khi gặp Tú cô cứ ngỡ đã tìm được định mệnh của cuộc đời. Cô yêu anh rất nhiều, mỗi ngày lại yêu thêm 1 ít. Trái tim bị chai sạn bởi những tổn thương mà người cũ mang lại đang dần được ấm lên và lành lặn lại. Trước đó cô rất sợ lấy chồng nhưng từ khi gặp Tú thì khác, cô muốn được làm vợ làm mẹ của con anh. Thế rồi họ làm đám cưới sau 1 năm hẹn hò yêu đương vô cùng trong sáng. Ngày cưới Linh lộng lẫy như 1 cô công chúa trong chiếc váy tinh khôi mà cô bạn thân đã đích tay thiết kế và may.
Tú nhìn cô xúc động đến mức mắt rớm nước, nắm lấy tay vợ anh thì thầm: “Hôm nay em đẹp quá, anh hứa sẽ luôn yêu thương em suốt đời này”. Linh không nói gì chỉ mỉm cười vì đơn giản cô quá hạnh phúc.
Nhưng khoảng cách giữa hạnh phúc và địa ngục thật mong manh. Nếu ban ngày Linh là cô dâu rạng ngời nhất thì ban đêm cô lại khóc nhiều nhất. Cứ tưởng đêm tân hôn của 2 vợ chồng sẽ diễn ra rất ngọt ngào, nào ngờ sau mấy phút ân ái bên nhau Tú đẩy vợ ra tát cho cô 1 cái cháy má mặt giận dữ mắt đỏ ngầu lên rồi bảo:
Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?? Tôi cứ tưởng cô còn trinh nguyên và đoan trang lắm đấy thì ra cũng hư hỏng rẻ tiền như bọn gái ngoài kia.
Linh choáng váng tột độ:
- Anh… anh đang nói gì vậy??
- Oan lắm hay sao mà khóc, cô bắt tôi đổ vỏ giờ còn tỏ ra đáng thương à, khốn nạn.
- Anh bảo anh không quan trọng quá khứ cơ mà.
- Nhưng tôi quan trọng trinh tiết hiểu không hả??
Sầm… cánh cửa đóng lại khiến Linh giật bắn mình. Đêm đó cô ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, cô không khóc nổi vì quá đau đớn. Cô không nghĩ chồng mình lại cổ hủ như vậy:
- Anh ấy nói đúng mình đâu có quyền khóc vì mình là người làm sai cơ mà.
Linh cười chua chát, 4 giờ sáng mệt lả cô gục lên giường ngủ thiếp đi. 8 giờ vẫn chưa thấy chồng quay về, cũng may cô được ở riêng từ đầu nên bố mẹ chồng không phải chứng kiến cảnh này. Từ sau hôm đó ra đường họ vẫn diễn là vợ chồng hạnh phúc nhưng về nhà thì giường ai nấy ngủ, việc ai nấy làm. Không khí này ngột ngạt đến đáng sợ, cuộc sống cứ như địa ngục trần gian. Thỉnh thoảng uống rượu say Tú lại lôi vợ ra chì chiết, Linh chỉ biết lặng thinh nghe mà chẳng nói lại câu nào. Điều đó càng khiến chồng phát điên có khi còn lao vào đánh vợ.
Video đang HOT
Cưới nhau được tầm 4 tháng thì Tú có bồ, Linh biết là khổ sở mà vẫn chẳng dám ly hôn vì cô sợ bố mẹ sốc. Cô không thể nói với họ con ly hôn vì bị chồng khinh bỉ do thất tiết được. Tú kiếm được 1 cô gái trinh, ngủ với cô ta xong anh cầm quần lót về ném vào mặt vợ hả hê bắt vợ giặt:
- Nhìn đi, để biết gái trinh là thế nào, giặt giũ thơm tho cho tôi nếu không tôi giết.
Linh chết lặng phần hồn, cô chỉ nghĩ Tú giận dữ 1 thời gian sẽ nguôi nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn thế này. Con người nhẹ nhàng ga lăng lịch thiệp xưa kia dường như biến mất. Tú mà cô yêu đã biến thành 1 con người khác. Nhìn vợ cầm quần đi giặt anh vừa hả hê vừa đau xót.
Cứ 1 tuần 1 lần Tú lại đưa quần lót sau khi đã ân ái với bồ xong về để hành hạ vợ. Linh chưa 1 lần phản kháng vì cô đã chai lì rồi. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến quần thứ 10, hôm đó ngủ dậy không thấy vợ đâu.
(Ảnh minh họa)
- Cô đi đâu rồi mà tôi gọi không nghe hả??
Anh chạy khắp nhà tìm vợ để rồi chết lặng khi nhìn lên bàn, chiếc quần lót của cô bồ đặt chễm chệ trên đó kèm theo 2 tờ giấy. Tú vội vàng cầm lên, 1 là tờ đơn ly hôn, 1 là bức thư vợ để lại:
- Quần lót của cô bồ anh, em đã giặt sạch sẽ rồi đấy. Mỗi lần giặt nó em lại tự hỏi mình kết hôn để làm gì và cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu. Thứ em cần là bến đỗ bình yên 1 gia đình đầy tiếng cười cơ mà, chứ đâu phải là địa ngục trần gian như thế này. Em biết em sai vì thất tiết trước khi lấy anh, nhưng anh cũng không thể vì thế mà chà đạp lên tình yêu em dành cho anh như thế được. Có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí em mà nghĩ chưa anh, anh yêu em hay yêu cái màng trinh kia.
Ngủ với cô bồ rồi anh có thấy yêu cô ta vì cô ta có cái màng trinh mà anh muốn không hay anh chỉ muốn giày vò em mà thôi. Khi anh hành hạ em như thế có bao giờ anh nghĩ điều đó sẽ khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ hay chưa?? Trước đây em đặt ra nhiều câu hỏi lắm nhưng…. Bây giờ dù anh nghĩ thế nào với em cũng không quan trọng nữa. Em buông tay anh rồi đấy, em bỏ cuộc thật rồi. Người ta nói sức chịu đựng có hạn còn của em đã vượt quá giới hạn rồi. Em đi đây, anh cứ tiếp tục mây mưa với cô gái kia đi, nhưng đừng đưa đồ lót cô ta cho ai giặt nữa anh nhé. Chúc anh luôn hạnh phúc, hẹn gặp nhau ở tòa.
Tú bủn rủn, Linh nói đúng tình yêu mới quan trọng còn màng trinh kia chẳng có nghĩa gì cả. Anh ghen tuông tức giận mù quáng mà không nghĩ đến 1 ngày anh sẽ đánh mất vợ. Nhớ hồi xưa Tú luôn hứa sẽ đối xử tốt với vợ nhưng giờ thì sao chứ. Anh cầm chiếc quần lót lên rồi ném xuống sàn đầy đau đớn, anh lấy máy gọi cho vợ nhưng vô vọng. Linh đã tắt máy. Khi anh nhận ra mình sai thì đã quá muộn, Linh đã bị tổn thương quá nhiều và cô đã đi xa khỏi anh mãi mãi.
Ngày nào cũng có đứa bé gọi điện đến gọi 'mẹ', cô gái bực tức vì trò đùa vô duyên nhưng...
Buổi sáng hôm đó, cô đang dọn dẹp văn phòng làm việc thì bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Nhìn vào thấy số lạ, cô bèn để mặc không nghe máy rồi tiếp tục làm việc.
ảnh minh họa
Nhưng 2 phút sau chuông lại đổ lần nữa, vẫn là số điện thoại đó. Cô buộc phải bắt máy:
-A lô - Cô có vẻ dè chừng vì thời buổi bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo qua điện thoại.
Bên kia đầu dây là giọng 1 bé gái yếu ớt:
-Mẹ ơi, con sẽ không làm mẹ giận nữa đâu, mẹ về nhà đi mẹ.
Cô cau mày, chép miệng:
-Không biết lại là thủ đoạn lừa đảo mới hay gì đây.
Hơn nữa, cô vẫn còn độc thân, lấy đâu ra con gái gọi điện đến, cô gái bực mình rồi nói to:
-Xin lỗi, nhầm máy rồi.
Dứt lời, cô gác máy luôn
Những ngày sau đó, số điện thoại này vẫn không ngừng gọi tới, mỗi ngày mấy lần, bất kể ngày đêm. Đặc biệt là vào nửa đêm khiến cô tức giận vô cùng. Nhưng vì tính chất công việc phải bật máy 24/24 nên cô không làm cách nào được. Cô cảm thấy rất khó chịu và phiền phức. Nhiều lúc thấy cuộc gọi đến cô lập tức tắt luôn, có lúc lại không nhận, để mặc chuông điện thoại cứ đổ..
Đúng 1 tuần sau, cũng vào buổi sáng. Cô đang bận bù đầu với mớ sổ sách ở văn phòng thì số điện thoại lạ lại gọi tới, cô gái không còn chịu đựng nổi nữa cô quyết định nhận điện thoại định cho người lạ mặt kia 1 trận rồi tắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại cất lên giọng nói thì thào của cô bé đó:
-Mẹ ơi, mẹ đi công tác lâu thế, lúc nào mẹ mới về?? Bây giờ toàn thân con thấy đau quá, chú nói mẹ còn lâu nữa mới về. Mẹ, nếu bây giờ mẹ không về được thì hãy hôn con 1 cái qua điện thoại được không??
Nghe được những lời bất lực này của đứa trẻ, cô gái không cách nào từ chối, cô hôn liên tục 2 cái vào điện thoại. Sau đó cô nghe thấy tiếng đứa bé thở dốc đứt đoạn:
-Mẹ..con..rất..hạnh phúc...con..rất..vui...
Sau câu nói đó đứa bé bỗng im lặng hồi lâu thì đột nhiên bên kia điện thoại vang lên tiếng 1 người đàn ông:
-Tôi xin lỗi, những ngày này đã mang đến nhiều phiền phức cho cô, thật sự rất xin lỗi. Tôi đã định sau này sẽ gọi điện tạ lỗi với cô.
Cô gái ngạc nhiên khó hiểu:
-Anh là ai?? Tại sao anh biết con bé gọi điện quấy rầy tôi mà anh không ngăn cản.
Đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng nói run run:
-Tôi là chú của nó, con bé này số khổ. Từ khi sinh ra chưa tròn 1 tháng tuổi, bố nó đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Năm nó 2 tuổi lại phát hiện bị ung thư xương ác tính phải nằm trong bệnh viện xạ trị. Nhưng nửa tháng trước, mẹ nó đã bị tai nạn qua đời trên đường đến bệnh viện thăm con. Con bé đến giờ vẫn chưa biết vì tôi giấu nó, ngày nào cũng điều trị hóa chất đã đủ dày vò nó tội nghiệp lắm rồi, giờ mà nói ra tôi sợ nó không chịu được mất.
Cô gái bây giờ mới vỡ lẽ, cô ngậm ngùi xót xa thay cho số phận của đứa trẻ bất hạnh:
-Thì ra là vậy.
-Tôi thật sự không còn cách nào khác mới tìm đại 1 số điện thoại cho con bé. Nó cứ ngỡ đang nói chuyện với mẹ thì mới cảm giác bớt đau hơn. Tôi phải xin lỗi cô rất nhiều. Mong cô thông cảm.
Cô gái rưng rưng nước mắt:
-Không, anh không cần phải xin lỗi. Tôi thật ích kỷ quá. Thế hiện giờ tình hình con bé thế nào rồi ạ??
Người chú nấc lên nghẹn ngào khi nghe câu hỏi đó:
-Con bé đã đi rồi, nhưng trên khuôn mặt nó đã nở nụ cười mãn nguyện vì được mẹ hôn lần cuối. Trên tay con bé vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại để có thể nghe được giọng nói của mẹ. Cảm ơn cô đã cho con bé vui vẻ ra đi.
Cô gái choáng váng, không còn biết nói gì nữa, đôi chân mềm nhũn ra đứng không vững. Cô buông điện thoại rồi gục xuống bàn bật khóc nức nở.
Theo Webtretho
Một tuần làm dâu đã phải cắt khẩu khỏi gia đình nhà chồng Nghi minh may măn lăm mơi lây đươc chông đai gia, ai ngơ răng minh lai la ngươi phu nư đau khô nhât khi quyêt đinh lây vao gia đinh chông giau. Cô không phai cô gai đươc sinh ra trong môt gia đinh quyên quy. Vi thê ma luc nao cô cung tư nhu phai biêt thân biêt phân. Cô không câu...