Ngày nào chồng cũng bắt tôi phục vụ đến rã rời cả chân tay anh mới chịu cho nghỉ
Chồng tôi lại nghiện khoản phục vụ này của vợ. Kể cả khi sức khỏe bình thường vẫn bắt vợ phục vụ đến khi tôi tôi mỏi tay đòi đi ngủ mới thôi.
Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 33. Nhà có 3 chị em, tôi là cả. Bố mẹ ốm đau bệnh tật nên tôi nghỉ học để kiếm tiền lo cho gia đình và các em từ sớm. May mắn, 2 đứa em trai của tôi cũng ngoan ngoãn, chịu khó học hành không phụ công chị.
Gia cả nhà tôi quá khó khăn nhưng các em vẫn được học đại học dù nửa ngày đi học nửa ngày chúng phải làm thêm để có tiền lo trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường các em đều xin được việc làm tử tế và đã lấy vợ. Đứa em trai lớn thì nhà vợ khá giả, lo cho tất. Tôi động viên em em sống sao cho phải đạo để báo đáp công ơn của họ. Được cái em dâu cũng biết điều lắm nên cuộc sống của em tôi khá hạnh phúc.
Em út thì nhà vợ không có điều kiện bằng, nhưng dù sao nhà họ như thế cũng là tốt lắm rồi. Chứ bố mẹ tôi đau ốm có lo cho em ấy được gì trong ngày cưới đâu. Tôi và em trai đầu đứng ra lo đám cưới cho em út. Sau khi cưới hai đứa vẫn phải sống trong nhà trọ ở trên Hà Nội, nhưng chúng bảo phấn đấu làm để mua nhà. Thấy các em có chí hướng như thế tôi cũng mừng. Sau cưới em bảo lấy tiền mừng đưa cho tôi nhưng tôi không nhận, tôi nói lo cho em là tôi lo.
Tôi và em trai đầu đứng ra lo đám cưới cho em út. (Ảnh minh họa)
Sau khi các em đã ổn định gia đình cả, lần nào về quê chúng cũng giục tôi lấy chồng. Nhưng tôi thương bố mẹ, tôi đi thì ai chăm ông bà, mà tôi cũng đã thuộc gái quá lứa lỡ thì, ai thèm hỏi tới. Hồi trẻ cũng có nhiều đám trong làng nhưng mà dạo ấy tôi không nghĩ tới vì muốn lo cho các em trước. Rồi tuổi xuân cứ qua, tôi xác định ở nhà chăm bố mẹ.
Một hôm có đông đủ anh chị em trong nhà. Em trai và em dâu lớn nói rằng: “Chị cứ đi lấy chồng cho cuộc sống sau này đỡ khổ. Chứ đến lúc bố mẹ ra đi hết, chị bơ vơ một mình thì tội lắm. Bố mẹ ốm đau chúng em sẽ thuê người trông. Vợ chồng em lo được. Chị cứ yên tâm, chị hạnh phúc thì chúng em mới vui, bố mẹ mới vui”. Mẹ cứ ôm lấy tôi rồi nước mắt chảy tràn, tôi biết bà ngày đêm mong ngóng tôi có chỗ yên ấm để gửi thân.
Tôi biết các em thương tôi, nhưng thực lòng tôi cứ muốn ở vậy với bố mẹ. Song chẳng hiểu mẹ tôi bắn tiếng với hàng xóm thế nào mà ít bữa sau có người dắt anh qua nhà tôi chơi. Anh ít nói, lành lành. Mẹ giục tôi lấy chồng, các em trai thì bảo tôi cứ suy nghĩ kĩ đi vì thấy anh ấy không được nhanh nhẹn cho lắm. Sợ lấy phải người không được không ngoan chị lại khổ.
Mấy hôm ấy trời rét đậm, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi nhiều. Tôi quyết định lấy chồng để bà được vui. Nhà chồng tôi cũng nghèo khó nhưng tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là được. Các em cũng muốn bù đắp cho chị nhưng tôi từ chối tất cả.
Video đang HOT
Tôi biết số mình vất vả nên mọi chuyện đều nhẫn nhịn một mình, không kêu than chút nào. Chồng tôi đúng là người có vấn đề về thần kinh thực sự do tai nạn giao thông hồi bé để lại di chứng. Bình thường anh cũng hiền lành nhưng trái giỏ trở trời thì đầu đau nhức, chân tay tê buốt đâm ra cáu gắt. Mọi việc trong nhà đều do tay tôi quán xuyến và lo lắng.
Lấy chồng được 3 tháng thì mẹ tôi qua đời. Một tháng sau chồng tôi lại lên cơn động kinh, nhìn tôi gầy rộc. Anh đau đớn tôi cũng không cầm lòng được, mỗi khi anh đau tôi lại xoa bóp cho chồng. Tôi làm việc này khá thành thạo vì trước đây tôi vẫn xoa bóp cho mẹ, thậm chí một thầy lang còn dạy tôi cả bài xoa bóp bấm huyệt nữa. Và chồng tôi lại nghiện khoản phục vụ này của vợ. Kể cả khi sức khỏe bình thường vẫn bắt vợ phục vụ đến khi tôi tôi mỏi tay đòi đi ngủ mới thôi. Nhưng phải công nhận rằng nhờ tôi làm đều đặn việc đó giúp chồng mà chân tay anh khỏe khoắn và rắn rỏi hơn hẳn.
Rồi thì tôi có bầu cả nhà ai cũng vui. Chồng tôi là người mừng nhất, tôi vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, nó giống như ánh mắt anh nhìn một người đã ban ơn cho mình vậy. Chồng vẫn thích tôi xoa bóp cho anh mỗi ngày. Mẹ chồng còn bảo tôi chiều chồng quá, bụng vượt mặt rồi mà vẫn chịu khó đấm bóp cho chồng. Tôi chỉ nghĩ, mong sao anh khỏe thì mẹ con tôi cũng được nhờ thôi.
Giờ thì con trai tôi đã 2 tuổi rồi. Chồng tôi giờ là trụ cột chính trong nhà. Ai cũng bảo từ ngày lấy vợ chồng tôi không còn khờ dại như xưa nữa. Các em tôi cũng mừng lây cho chị. Tôi thấy cuộc đời mình dù sao cũng vẫn còn may mắn lắm.
Theo Một Thế Giới
Mới sinh được 3 ngày, tôi đã phải thức cả đêm để phục vụ ông chồng nhõng nhẽo
Nghe tôi nói thế, chồng tôi có vẻ xuôi xuôi. Anh ngồi dậy bắt tôi ngoắc tay để giữ lời hứa. Tôi lắc đầu, chả hiểu từ bao giờ ông chồng bản lĩnh của tôi lại trở nên nhõng nhẽo như thế này.
Cưới nhau được 2 năm thì tôi có bầu, quãng thời gian có bầu quả thật vất vả vô cùng. 3 tháng đầu tôi gần như không ăn được gì, sụt đến 10kg, suốt ngày chỉ ngồi trên giường nôn khan. Chồng tôi đợt đó cũng héo hon vì tôi lắm. Ngoài giờ đi làm, anh hầu như hủy hết mọi cuộc hẹn cũng như thói quen chơi tennis của mình để ở nhà chăm tôi. Tôi chỉ cần kêu một tiếng là chồng tôi chạy cuống cuồng.
Cũng vì nhà chồng tôi mong có cháu bế lắm nên khi tôi có bầu, mọi người đều dồn sức chăm sóc tôi. Chồng tôi bảo tôi có bầu mà anh cứ cảm thấy như mình đang có bầu vậy. Mệt mỏi vô cùng, cả đêm nằm ngủ cứ nơm nớp lo sợ. Tôi sụt 10kg thì chồng tôi cũng sụt đến 5kg, người khi nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, kiệt sức.
Nhưng những điều đó vẫn chưa là gì khi tôi bỗng dưng đổi tính đổi nết. Vì có bầu trong thời tiết nắng nóng, người tôi khi nào cũng muốn "nổ tung". Tôi khó tính, hoạnh họe chồng đủ kiểu. Anh bảo thôi thì cứ nhẫn nhịn vì con vậy.
Tôi cấm tiệt chuyện yêu đương, quan hệ vợ chồng trong thời gian mang bầu, vì tôi khó có thai nên tôi nghĩ, tốt nhất cứ phải kiêng. Ấy vậy mà tôi không ngờ mình đã vô tình tạo ra một con người khác cho chồng.
(Ảnh minh họa)
Hôm đấy, chồng tôi đi làm về khá muộn. Bình thường anh toàn về sớm, đi chợ nấu cơm cho vợ ăn, nhưng hôm nay khi đi làm về mặt anh cứ lầm lầm lì lì. Tôi hỏi gì anh cũng không nói, anh vứt cặp ở ghế rồi chui vào giường trùm chăn. Tôi chạy vào lay chồng dậy rồi hỏi nhẹ nhàng:
- Ông xã em hôm nay bị làm sao đấy?
- Anh làm sao thì có ảnh hưởng đến em, tưởng em chỉ lo cho mình và con thôi, anh thành người thừa trong cái nhà này rồi.
- Ơ, có bao giờ em coi anh là người thừa đâu? Sao hôm nay anh lại ghen với con à?
- Anh ghen làm gì, anh có được đụng vào người em đâu mà ghen.
Đến đây, tôi đã biết được nguyên nhân vì sao hôm nay chồng tôi lại giở chứng rồi. Chắc là anh ra ngoài, bị bạn bè "bơm vá" gì về chuyện tôi cấm vận nên mới vậy. Tôi nghĩ, nếu giờ mà làm căng thì có khi lại xảy ra chiến tranh cũng nên. Tôi ngồi xuống ôm chồng rồi thủ thỉ: "Thôi, anh chịu khó. Đợi thằng cu Tí ra đời một phát là em chiều anh luôn. Được không?".
Nghe tôi nói thế, chồng tôi có vẻ xuôi xuôi. Anh ngồi dậy bắt tôi ngoắc tay để giữ lời hứa. Tôi lắc đầu, chả hiểu từ bao giờ ông chồng bản lĩnh của tôi lại trở nên nhõng nhẽo như thế này.
Cuối cùng cái ngày mà chồng tôi mong đợi nhất đời cũng đến. Con trai tôi ra đời nặng 3,4kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Cả gia đình vui mừng khôn xiết, chồng tôi vui đến mức trào nước mắt. Tôi cũng vậy.
(Ảnh minh họa)
Sau khi được về nhà, tôi được mẹ chăm sóc khá kỹ. Nhưng sau 3 ngày, chồng tôi lại giành việc đó và không cho mẹ tôi ngủ cùng tôi nữa. Anh bảo anh muốn nằm cạnh để ngắm con. Nhưng thực ra, đó chỉ là cái cớ. Đêm hôm đó, sau 3 ngày vượt cạn, chồng tôi chui vào giường nằm ôm tôi rồi cứ "động đậy tay chân". Tôi vẫn đang đau nên bảo chồng: "Phải 2 tháng nữa mới ổn anh ạ". Chồng tôi đần mặt ra hỏi: "Ơ, sao lúc trước em bảo sinh xong là được. Một tí cũng không được à em?".
(Ảnh minh họa)
Thì ra ông chồng ngố của tôi cũng mù tịt về chuyện này sau sinh, cứ nghĩ em bé ra đời thì không ảnh hưởng gì nữa. Tôi lại phải thức cả đêm để diễn giải cho anh nghe rồi lại phải lựa lời ngon ngọt để dỗ dành ông chồng nhõng nhẽo. Thế là đêm hôm đó, chồng tôi cứ đòi nằm ôm tôi ngủ để "bắt đền". Anh bảo thôi thì cố gắng đợi vậy.
Cũng may là qua chuyện này, tôi mới biết được mình đã sai khúc nào trong việc đối xử với chồng và cũng biết được lòng kiên trì và tình yêu chồng dành cho mình và con.
Theo Một Thế Giới
Phụ nữ đâu chỉ để ngắm mà còn phải yêu và hiểu nữa! Người ta bảo phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Nhưng làm sao yêu được nếu không thể hiểu hay không muốn hiểu? Đàn ông hay than phiền phụ nữ là sinh vật khó hiểu. Không sai! Khó hiểu nên càng phải học cách hiểu, khó hiểu nên càng phải cố hiểu, một khi đã muốn ở bên hay xác định...