Ngày mưa, tìm ăn bánh canh cá rô Huế
Nếu miền Bắc có bún cá rô trứ danh thì Huế cũng có bánh canh cá rô đặc sắc không kém.
Tô bánh canh cá rô mang đậm phong cách Huế: cay thơm, đậm đà, bổ dưỡng và đẹp mắt
Cá rô giàu dinh dưỡng, thơm ngon nhưng cách chế biến hết sức cầu kỳ. Sơ chế cá rô phải lưu ý hai điều. Thứ nhất gia vị ướp. Cá rô thịt thơm, có tính hàn nhưng hơi nặng mùi rêu do đó thường phải đi cùng các loại gia vị nặng và có tính ấm như nghệ, gừng, tiêu, ớt …
Thứ hai là cách nấu. Không làm chín cá bằng việc cho ngay vào nồi nước lạnh. Cá phải được thả vào khi nước đã sôi bùng lên hoặc hấp cách thủy. Xong đến cách gỡ thịt. Khâu này nếu làm không khéo sẽ khiến thịt cá lẫn cả xương, món cá xem như hỏng. Như vậy, đòi hỏi cá phải được gắp ra khi chín tới, không bị rời hoặc nát. Dùng tay gỡ thịt từ ngoài vào trong, từ trái sang phải, từ phần vi mép tiến dần tới bụng cá. Làm đúng sẽ tách thịt và xương cá thành công, miếng cá gọn gàng, không bị bể, nát.
Người Huế có cá rô đồng tươi ngon, cá nhỏ nhưng thịt dày, dai và ngọt, thêm cách chế biến bài bản và khéo léo đã mang đến món bánh canh cá rô tuyệt ngon. Bánh canh cá rô được biến tấu từ món bánh canh cá lóc trứ danh nên nguyên liệu chính là cá và bột gạo, nguồn sản vật dồi dào của địa phương.
Cá rô được làm sạch, cắt hết vi xung quanh và hấp chín. Sau đó được đầu bếp tách riêng thịt và xương. Xương đem giã nhuyễn và lọc để nấu nước dùng. Thịt cá ướp với nghệ, nước mắm ngon, tiêu, ớt, hành … rồi đem um kỹ cho thấm.
Bột gạo nhồi dẻo, lăn thành tấm mỏng bằng ống nhựa rồi thái sợi và nhúng chín qua nước đang sôi để bột dẻo dai, không ngán.
Khi tất cả đã sẵn sàng, cho bột, cá, hành lá, ớt tiêu vào tô rồi rưới nước dùng lên là xong.
Trong tiết trời thu se se lạnh, mưa phùn bay bay, thưởng thức một tô bánh canh cá rô nóng thật không gì thú vị và ấm áp hơn.
Đến Huế, bạn có thể tìm ăn bánh canh cá rô tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) với nhiều quán san sát trên trục đường quốc lộ hoặc cạnh chân cầu Vượt.
Video đang HOT
Cá rô được ướp và um kỹ, hấp dẫn với sắc vàng của nghệ, sắc đỏ của ớt
Món bánh canh không thể thiếu hành lá
hồi bột và cán mỏng bằng ống nhựa – cách làm bánh canh truyền thống của người Huế giúp bột luôn tươi, dai mà không bị chua hoặc nhừ
Bột được thái vào nồi nước sôi rồi vớt ra tô
… thêm cá
… hành lá
… và nước dùng là xong
Ăn kèm với trứng hoặc nem chả nếu thích
Theo Thanhnien
Lần đầu "đánh chén" bánh canh Trảng Bàng
Ở Sài Gòn hơn 4 năm, đi ra đường hay thấy hàng quán treo bảng "đặc sản bánh canh Trảng Bàng", vậy nhưng chưa một lần thưởng thức, cho đến một hôm...
Có lẽ chủ quán này biết cách nấu ngon, hương vị thanh tao mà đậm đà, ăn không thấy ớn dù cục sườn heo khá to, kèm thêm mấy miếng thịt giò rút xương nữa
Có lẽ do tính tôi từ nhỏ không khoái lắm món bánh canh nên bản đồ ẩm thực trong đầu tôi khi lớn lên thường "khuyết" món này. Không khoái lắm món ăn dân dã này nó cũng lý do. Thuở nhỏ ở quê, những lúc thiếu gạo nấu cơm, nhà tôi hay sử dụng bột sắn để làm bánh canh cho cả nhà ăn chống đói. Lúc trước cũng vì điều kiện khó khăn nên món bánh canh thuần túy là... bánh canh, chỉ có có bánh (sợi bột lọc cắt nhỏ) và canh (toàn nước). Tôm, thịt hoặc giò heo, sườn heo... dường như đều rất xa xỉ. Đơn giản thế chỉ vì không có tiền để mua tôm, mua thịt. Ăn bánh canh hồi ấy kiểu như ăn chay vậy, hoàn toàn không có thịt thà gì cả. Mà bánh canh làm từ bột lọc thì nhiều người biết rồi, nếu như nấu ra không ăn kịp, để một lúc thì nó đặc sánh lại thành cục. Muốn ăn thì phải xắn ra, nhai mỏi cả răng. Bánh canh ở quê của tôi luôn được nhớ đến như là món của cảnh khổ ngày xưa.
Lớn lên có dịp đi đây đi đó, tôi thấy nhiều nơi cũng xuất hiện món bánh canh. Ở Quảng Trị, người ta gọi món này là cháo bột. Lần đầu nghe, tôi chẳng hình dung ra "mắt cua tai nheo" gì cả. Lúc vào quán, ngồi trước tô cháo bột có bánh, có canh, có hành, có thịt cá lóc..., tôi mới ngộ ra nó là một cách gọi khác của món bánh canh mà thôi. Nó cũng như kiểu nơi này gọi là quả mướp đắng thì nơi khác gọi là khổ qua, cá lóc thì gọi là cá tàu vậy thôi.
Món bánh canh Trảng Bàng không chỉ có hành lá xắc nhỏ như bánh canh ở Huế hay Quảng Trị, mà còn có thêm xà lách, ra quế vị nữa
Ở Huế tôi thấy cũng có đặc sản bánh canh giò heo, bánh canh cá lóc ngon khỏi chê luôn. Là một thành phố du lịch nhưng giá cả ăn uống nơi này khá mềm. Những năm trước và sau 2000, giá một tô bánh canh cá lóc nằm trên đường Đống Đa chỉ từ 3.000 đồng đến 5.000 ngàn đồng. Nếu ăn dọc quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Hương Thủy thì có khi chỉ 2.000 đồng. Ăn một tô cũng đã đủ no. Nay thì giá có nhỉnh hơn, khoảng 15.000 - 20.000 đồng mỗi tô, nhưng ăn mà thấy ngon thì mức giá này rất chi là mềm.
Ở Sài Gòn hơn 4 năm, đi ra đường hay thấy hàng quán treo bảng "đặc sản bánh canh Trảng Bàng", vậy nhưng chưa một lần thưởng thức, cho đến một hôm tôi có dịp đi lên huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi đi với ông anh từ Hà Nội vào, định bụng là mời ảnh ăn món bún giò heo nổi tiếng của Hóc Môn trên quốc lộ 22 (hướng lên Tây Ninh), nhưng ảnh nói phải ăn lại món bánh canh Trảng Bàng cho... đỡ nhớ (vì trước đó có lần ảnh đã thưởng thức rồi). Ngon dở thế nào tôi chả biết nhưng khách phương xa mà nói phải ăn cho đỡ nhớ, e là nó ngon thiệt. Vậy là lần đầu tiên tôi được "đánh chén" món này.
Quán nằm ngay cạnh cầu An Hạ, cũng nằm trên quốc lộ 22, nối bên này là huyện Hóc Môn và bên kia là huyện Củ Chi của TP.HCM. Quán thì trông không sang lắm, nhưng trông tô bánh canh vừa được chủ quán mang ra rất hấp dẫn, đặt trên bàn nóng hổi, phảng phất mùi thơm của hành - tiêu - ớt - tỏi và cả chanh nữa. Trông cái tô to quá, bụng nghĩ chắc không thể "đánh" hết được. Thật lạ là càng ăn thấy càng thấy thú vị. Thoáng một lúc lùa hết cả tô cả bánh lẫn canh.
Có lẽ do ở miền Nam thường xuyên nắng nóng nhiều, ăn tô phở, tô cháo, tô bánh canh... cũng nóng hôi hổi nên bỏ giá thêm vào cho có cảm giác mát mẻ cái lưỡi
Nguyên liệu bánh canh Trảng Bàng xem ra cũng chẳng có gì lạ lắm, vì thành phần chính cũng chỉ là bột gạo và thịt heo. Mà bột gạo và thịt heo thì ở đâu chả có, ở đâu cũng làm được bánh canh. Có lẽ chủ quán này biết cách nấu ngon, hương vị thanh tao mà đậm đà, ăn không thấy ớn dù cục sườn heo khá to, kèm thêm mấy miếng thịt giò rút xương nữa. Ăn rồi thầm nghĩ quán này mà nằm cạnh nhà, e là mình béo phì ngay vì ngày nào cũng "đánh chén" bánh canh Trảng Bàng.
Có vẻ người miền nam nói chung và Sài Gòn nói riêng hay khoái ăn giá. Phở cũng có giá. Cháo lòng cũng giá. Và bánh canh Trảng Bàng cũng có giá... Hỏi nhiều người thì chẳng ai lý giải được vì sao lại hay ăn giá như vậy, mà cứ nói chỉ là do thói quen. Tôi thấy có lẽ do ở miền Nam thường xuyên nắng nóng nhiều, ăn tô phở, tô cháo, tô bánh canh... cũng nóng hôi hổi nên bỏ giá thêm vào cho có cảm giác mát mẻ cái lưỡi chăng. Mà món bánh canh Trảng Bàng không chỉ có hành lá xắc nhỏ như bánh canh ở Huế hay Quảng Trị, mà còn có thêm xà lách, ra quế vị nữa.
Ớt ăn kèm
Nghe nói quế vị là rau cũng thuộc hàng đặc sản của Tây Ninh. Ăn vào tôi thấy rất thơm tho và có vị cay cay khá lạ. Có lẽ món ngon ấy là sự kết hợp thú vị giữa những đặc sản lại với nhau. Và nói chi thì nói, nếu có dịp tôi cũng sẽ "đánh chén" bánh canh Trảng Bàng đôi ba lần nữa!
Theo Thanhnien
Người người kéo nhau ra 'Ruộng'... ăn bánh canh Cứ tầm chiều chiều, người dân xung quanh khu vực quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) lại rủ nhau đến xếp hàng để ăn bánh canh tại một ngôi nhà lọt thỏm giữa cánh đồng ruộng mênh mông. Suốt 20 năm nay, quán bánh canh ruộng này luôn đông nghịt khách. Độc chiêu của quán chính là không quá cầu kì hay "biến...