Ngày mưa ấy, ta yêu nhau
Anh không thích nói đến định mệnh, nhưng buổi chiều mà anh gặp bé như có sự sắp đặt vô hình của tự nhiên vậy.
Đó là một ngày mưa, mưa ầm ào đổ xuống, mưa lạnh lẽo trút lên những dòng người vội vã. Anh ướt sũng trú mình bên hành lang của ngôi nhà có tán bàng rất rộng. Và bữa đó lần đầu ta gặp nhau.
Bé có đôi mắt to tròn, bắt lấy cái nhìn say đắm của bất kỳ gã trai nào lần đầu mới gặp. Bé có nụ cười trong trẻo như một ánh ban mai vừa mới rạng, có cái bím tóc tính nghịch tuổi mới lớn. Bé đứng lặng ở một góc, tay ôm lấy bờ vai đang rung lên vì lạnh, anh len lén nhìn sang, ái ngại.
Thế rồi, không hiểu ai cạy miệng mà anh nói ra được những lời bay bổng thế. Anh chiếm lấy cái nơi bé đang đứng, rồi ngoảnh sang nói: “Này cô bé, đừng hành hạ tôi bằng việc phải đứng nhìn một người con gái xinh đẹp đang run lên vì lạnh. Ở đằng kia mưa tạt ít hơn đấy!” Bé mỉm cười e thẹn rồi bước lại nơi tôi chỉ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Và cái ngày mưa đầu mùa ấy như sợi tơ hồng cho tình yêu của chúng mình. Qua những ngập ngừng, e ấp, câu chuyện của anh và bé càng sôi nổi hơn. Phút chốc, anh đã đứng gần hơn khoảng cách an toàn, để hôm nay anh và bé cùng nắm tay nhau bước trên con đường ít người qua lại. Bé nói với anh rằng, chúng mình giống một đôi tình nhân trong phim Hàn Quốc rồi cười khúc khích, đôi má hồng ửng đỏ.
Bé vẫn bảo với anh rằng, anh như một cái cây cổ thủ rợp bóng. Anh đã véo vào cái mũi nhỏ xinh của bé mà nói, anh chỉ xin làm một anh chàng thi sĩ si tình, bất chợt một buổi chiều mưa lạnh lẽo bị một cô bé lấy cắp trái tim. Anh chỉ xin làm một điểm tựa bình yên cho bé mà thôi.
“Bé lớn rồi”, bé vẫn hét lên với anh như thế, hét lên rồi lại ngúng nguẩy bỏ đi, có những lúc bặt tăm cả mấy ngày như một vệt sao mất hút vào đêm tối. Bé làm khổ anh đấy, bé biết không?
Ảnh minh họa
Một mùa đông nữa đang tới, ngập ngừng đâu đó trong những chiếc lá bàng ngả màu hay giấu mình trong những cơn gió lạnh lùng, chỉ đợi một tín hiệu giao mùa là ồn ả bung ra, kéo đến chiếm lĩnh khoảng không bao la của tạo hóa… Mùa đông này là mùa đông thứ hai trong tình yêu của đôi mình. Anh đã phải xa bé cả những ngày dài đằng đẳng. Có những buổi chiều đi giữa phố đông người lại vẫn thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. Lúc đó, anh chỉ có một ước mơ cháy bỏng là có bé ở bên.
Bé nhắn tin cho anh rằng, năm này bé sẽ học thật giỏi, bé sẽ thi vào đỗ Đại học vào trường anh, để được gần anh. Bé không muốn bỏ lơ anh cho một cô nàng nào khác.
Đông đã về mang theo những cơn gió se se lạnh. Anh lại sắp được về với bé, sẽ lại được cùng bé ngồi bên bờ đê yên bình ở quê mình, nghe tiếng rì rầm của dòng sông quê hương, nghe nhịp lòng của tình yêu đằm thắm. Nhớ bé lắm, bé à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mưa hôn lên môi những chiếc hôn vội vã
Nếu có thể, hãy cho em mượn bờ vai để dựa mỗi khi cô đơn anh nhé. Anh hãy là cơn mưa của riêng em mà thôi.
Mưa hôn lên môi, lên mắt em những chiếc hôn vội vã. Em vẫn còn yêu mưa! Ảnh minh họa: Internet.
Em yêu mưa trước khi biết anh. Em yêu tiếng mưa tí tách, yêu những giọt nước trong veo hồn nhiên rơi như đang khiêu vũ bản nhạc của đất trời. Em thích tắm mưa, em yêu cảm giác được những hạt mưa ve vuốt. Mỗi lần như thế mưa lại ôm em trong vòng tay mát lạnh, từng hạt nước nhỏ bé như thấm sâu vào trong em để xóa đi những muộn phiền. Em muốn nhắm mắt lại để hòa tan mình vào mưa. Mưa cứ lặng lẽ cùng em đi qua tuổi thơ, đi qua góc sân và khoảng trời trong vắt. Mưa chỉ cho đi chứ chẳng đòi nhận lại bao giờ. Em yêu mưa như yêu tuổi thơ, yêu ngôi nhà bé nhỏ, yêu con cún đáng yêu đã bên em suốt 9 năm qua.
Rồi em biết anh, nụ cười của anh cũng như cơn mưa khiến lòng em lắng lại. Em yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu lòng nhiệt tình của anh. Có đôi khi nhắm mắt lại em thấy tiếng anh thì thầm và có khi là một nụ cười đầy ẩn ý. 19 tuổi, em quên mất những cơn mưa cho dù mưa vẫn rơi lặng lẽ như thuở nào. Em bắt đầu thích những bản tình ca, thích hát và thích cảm giác mỗi sáng sớm thức dậy nhìn thấy nụ cười của anh trên màn hình điện thoại. Em thấy hình như mình yêu anh.
Và rồi những giấc mơ đẹp cũng có màu tàn úa. Em thấy sợ những lời nói lạnh lùng như những chiếc gai sắc nhọn găm sâu vào lòng em. Và đã có lúc mắt em thoáng cay khi nghĩ đến một lời thơ:
"Em chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu
Tình yêu đầu tiên em có được
Tình yêu đã một lần làm tim em bị xước
Những giọt máu hồng cứ đỏ mãi nhường kia"
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu những điều em nghĩ bởi anh còn bận rộn với quá nhiều dự định, hoài bão của tương lai. Em sẽ dõi theo anh mà chẳng hề hờn giận, vì em cũng như mưa, anh đã bao giờ nói yêu em đâu! Con người vốn dĩ lòng tham rất lớn, em vẫn không thể đặt một dấu chấm tròn trịa giản đơn.
Và một chiều cô đơn lang thang trên phố mưa bất chợt ghé tìm em. Mưa ào ạt, xối xả, từng hạt nước vỡ òa trên vỉa hè, trên lòng đường. Em lao vào vòng tay mưa mặc cho những hạt mưa ran rát đập vào cơ thể. Mưa che chắn cho em để không ai biết rằng em đang khóc. Mưa không giận em, mưa không nói những lời làm người yêu thương mưa đau đớn. Em tìm lại hơi mưa thân quen, mưa len lỏi vào trái tim em xóa đi những vết xước dọc theo những sợi cơ. Mưa rơi ào ạt mà sao em thấy lòng mình bình yên qua đỗi tựa hồ như đang được ấp mặt vào lồng ngực mẹ. Nước mắt em hòa cùng mưa rơi xuông và trôi đi. Mưa hôn lên môi, lên mắt em những chiếc hôn vội vã. Em vẫn còn yêu mưa!
Anh và mưa những thứ đang tồn tại, đang bước song song bên cuộc đời em. Em yêu mưa nhưng em cũng không thể nói em không yêu anh. Tình yêu vốn dĩ là những điều khó hiểu. Có thứ tình yêu mang cho người ta niềm vui, hạnh phúc vô bờ, có thứ lại mang đến nỗi đau và nước mắt. Ngọt và đắng hòa tan trong nhau với muôn ngàn cung bậc. Em cần cả hai, như vậy có phải là quá tham lam không anh? Nếu có thể, hãy cho em mượn bờ vai để dựa mỗi khi cô đơn anh nhé. Anh hãy là cơn mưa của riêng em mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đổi thay Chị học đại học xa nhà, một năm chỉ về vào dịp Tết và nghỉ hè. Hè chị về cũng là thời điểm ngày mùa đang rộ, chị phụ giúp mẹ việc đồng. Bố làm nghề, mình mẹ cần mẫn với 7 sào ruộng, mùa này qua mùa khác. Mẹ hãnh diện lắm khi chị ra đồng gặt lúa cùng mẹ, bà con...