Ngày mưa
Sớm mai, khi mà tất cả đã choàng thức giấc với những công việc thường ngày thì trong căn phòng nhỏ bé ta đang rúc đầu trong chăn để cảm nhận hơi ấm cuối cùng, rồi xíu nữa đây lại rùng mình với cái lạnh mùa đông. Ánh ban mai đã không còn tinh nghịch đùa giỡn trên khung cửa sổ nhỏ nữa mà thay vào đó là một không gian u tịch…
Phải! hôm nay trời nặng nề quá, những áng mây đen kịt, căng phồng lên như sắp vỡ òa xối xả. Mưa rồi! mưa làm cho không gian càng trở nên u ám, ngồi lặng đi giây lát bỗng bật computer và kết nối. Biết làm gì đây khi hộp inbox ko một tin nhắn, list yahoo không một ai online… buồn, cô đơn, lạnh lẽo và rồi type, cảm xúc như rơi cùng tiếng mưa chen lẫn tiếng lạch cạch của bàn phím. Có lẽ em đã đúng khi nói rằng ta khác người, khác từ cách nói, cách sống và ngay nguồn cảm xúc cũng khác. Đã có biết bao thi sĩ, bao nhà văn đã viết lên biết bao ca từ về hoàng hôn còn ta thì buổi sáng tinh mơ lại cảm thấy dạt dào, mà lại là một buổi sáng u ám nữa. Ta cũng không biết mình viết có hay ko nữa? và ta cũng chẳng cần biết mình viết để làm cái gì? Ta chỉ biết rằng mình viết, viết để cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn trong những lúc buồn, lúc cô đơn. Viết để những cảm xúc, những tâm sự chất chứa đc giải bày rồi sau đó ta lại thấy nhẹ nhõm hơn, tự tin hơn và tiếp tục cuộc sống với hy vọng rằng em sẽ trở về. Ta cũng không biết rằng mình hy vọng đc bao nhiêu phần trăm và mình hy vọng đến bao giờ.
Cuộc sống bon chen, công việc rồi học tập nó cứ xoay vòng và những lúc cô đơn như thế này ta nhìn lại sau lưng và cảm thấy mình khờ khạo quá! Một thằng con trai 19 tuổi mà lại mang 1 trái tim lụy tình như zậy? Đã có lúc ta sống tuyệt vọng và lúc đó ta khóc, giọt nước mắt ko tiếng nấc rơi thật là nặng nề, ta cảm nhận đc dòng nước ấm lăn dài trên má. Những lúc đó sao ta thấy mình nhỏ bé và yếu đuối quá! đó là điều mà một đứa con trai không nên có…Biết vậy nhưng làm sao để ngăn đc những chất chứa trong lòng, biết đâu sau những giọt nước mắt kia ta sẽ sống tốt hơn sao? Ta muốn quên em, quên em khỏi ký ức của mình nhưng rồi cuối cùng thì trái tim ta cũng chỉ mang hình bóng của em, từng tiếng nói, từng nụ cười như vẫn còn bên tai. Sao ta ko làm đc cái điều em mà em đã làm với ta? phải chăng ta đã quá yêu em và trao cho em trọn trái tim mình! còn em, em chỉ đến với ta thoáng qua như một trò chơi tình ái, để rồi ngay sau đó em vứt bỏ tình yêu của ta ra ngoài kí ức.
Ừ! rồi thì em cũng quên ta, quên như chưa từng quen biết, em đang sống một cuộc sống rất vui vẻ, rất tốt. Có lẽ đó là ân huệ cuối cùng em dành cho ta, bởi ta luôn mong em sống vui và hạnh phúc mà! Dù sao đi nữa thì ta cũng cảm thấy mãn nguyện, mãn nguyện trên chính nỗi đau của mình! Biết rằng em đã dối ta, đã chà đạp trái tim ta nhưng sao trong ta em vẫn luôn là một thiên thần nhỏ bé, một thiên thần đã mang ánh sáng đến cuộc đời ta, một thiên thần mà ta luôn đặt hy vọng đc giữ mãi cho riêng mình. Từ ngày mất em, dường như cuộc sống của ta hoàn toàn vô nghĩa, có chăng cũng chỉ là muốn làm một điều gì đó để chứng tỏ rằng mình không yếu đuối, không ngã gục… chứng tỏ bản lĩnh của một đứa con trai. Nhưng làm sao? làm sao ta giấu được chính mình khi cuộc sống nội tâm của ta nó ngày càng thậm tệ. Ta càng cố gạt bỏ đi những gì không muốn nhớ thì nó lại hiện về càng rõ ràng hơn, nó lờn vờn như muốn trêu chọc ta, muốn làm cho ta càng thấy đau hơn…. Và rồi ta lại càng trở nên trầm lắng, càng có những suy nghĩ vu vơ, càng nhớ em nhiều hơn.
Video đang HOT
Ta không quên được em thì tại sao ta phải cố gượng ép mình phải quên thôi thì đành chấp nhận giữ lấy một bóng hình hư ảo vậy. Mưa vẫn cứ rới đều, mưa tung tăng khắp mặt phố, mưa nhảy nhót bên mái hiên, mưa bắn vào khung cửa sổ làm ướt mắt ai. Gần 9h sáng rồi cũng chẳng có ai online, ta lại lang thang các web và chợt nhớ lần trước ta có gửi bài “Anh không quên được em” lên ngoisao.net và giờ nó đã được đăng. Cũng có một bài của ai đó chia sẻ cùng ta! Ta thank bạn ấy, ta hiểu những gì bạn ấy nghĩ, ta hiểu tâm trạng của bạn ấy, ai cũng có một nỗi đau của riêng mình, một nỗi đau thầm kín muốn đc chia sẽ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đi qua ngày mưa, em yêu ngày nắng
Trước khi đến trọ tại nhà anh, em từng bảo rằng em không muốn mở cửa trái tim mình nữa anh nhỉ? Lời nói ấy của em đâu phải lời nói đùa?
Thực sự trước khi mình gặp nhau, em đã trải qua một cú sốc khi chia tay với một người con trai khác. Em đã rất đau khổ anh biết không? Em đã khóc, đã cảm thấy chán nản và thậm chí hình như trong đó còn có sự tuyệt vọng vì cảm thấy như mình hẫng hụt và chơi vơi.
Chỉ một tuần mà em sụt 4 cân anh à, nghĩ lại mới thấy sao mình ngốc quá. Khi ấy em chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện, bao nhiêu người con trai tán tỉnh hay bày tỏ thế nào em cũng đều cảm thấy trái tim mình dửng dưng. Dù em biết người ta thật lòng với mình em cũng không thể rung động.
Ngày đầu tiên gặp anh cũng thế, thật tình cờ vì khi em đi tìm địa chỉ nhà trọ em định ở thì người em hỏi đường cũng chính là con trai của chủ nhà ấy. Nhiều lúc ngồi một mình em tự hỏi không biết có phải đúng là ông trời sắp xếp như lời anh nói không nữa. Em đã nói với anh là em chán yêu rồi, anh đừng cố gắng làm gì.
Đó là những lời nói thật lòng, vì thật sự em không muốn anh khổ vì yêu một người đã chịu quá nhiều tổn thương như em. Tình cảm của em dành cho anh, từ những ngày đầu tiên chỉ như một người em gái dành cho một người anh trai, không hơn không kém.
Anh bảo em rằng để xem em có thoát được khỏi duyên số không nhé và hình như lời nói ấy đã hiệu nghiệm rồi đấy. Em đã không thoát khỏi số mệnh của chính bản thân mình, không thể.
Từ ngày trọ ở nhà anh, em luôn cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho em, một tình yêu không cần nói thành lời. Từng lời hỏi han, chăm sóc của anh và hơn thế nữa là sự quan tâm của anh tới tất cả các em trong nhà. Sự thành thật không tô vẽ về bản thân mình của anh và cả sự cố gắng thay đổi những thói quen không tốt chỉ vì em đã xoá đi đám mây đen trong trái tim em.
Em đã cố gắng phủ nhận tình cảm ấy trong suy nghĩ của mình, nhưng hình như em không thể. Em cũng không hiểu từ bao giờ từ khi chia tay người cũ, trái tim em lại có thể rung động. Em không phủ nhận, trước anh em đã từng yêu không ít, và cuộc tình nào cũng do em chủ động chia tay. Nhưng càng lớn lên em càng hiểu những cuộc tình ấy chưa bao giờ em dùng cả lý trí và tình cảm, em chỉ yêu vì yêu, thế thôi.
Tình yêu dành cho anh, đó là sự rung động một cách từ từ, không cần phô trương, hay tán tỉnh sáo rỗng. Em đã cố gắng để trái tim mình không yêu quá nhanh nhưng hình như em cảm nhận được một tình yêu không thể cưỡng lại trong trái tim anh, yêu là yêu, sao tránh được, gà gô của em nhỉ? Không biết hai chúng ta có đi được đến một kết thúc tốt đẹp không anh nhỉ, em mong là có, rất mong là đằng khác.
Em mệt mỏi trong chuyện tình cảm lắm rồi, em tin sự lựa chọn cuối cùng này của em là đúng! Em muốn dừng lại cái gọi là sự kén chọn, nên em hy vọng tình yêu cuối cùng này sẽ đem đến cho em hạnh phúc.
Mình cùng cố gắng anh nhé? cố gắng vì tương lai hai đứa, vì những gì hai đứa đang làm và sẽ phải làm, cho tất cả mọi điều phía trước đang đợi chúng mình...hứa với em nha, gà gô yêu của em!. Điều cuối cùng em muốn nói với anh là em yêu anh thật lòng.
Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu chân thành, cảm ơn anh đã giúp em lấy lại niềm tin vào tình yêu, cảm ơn anh đã cho em hoàn toàn quên đi quá khứ đay buồn, vì em hiểu rằng bắt đầu từ bây giờ. Trái tim em chỉ là của riêng mình em thôi, em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của em là anh Tình yêu là những gì giản dị nhất, là những gì em không thể diễn tả thành lời. Tình yêu là dường như thời gian trôi nhanh hơn khi em được ở bên anh, khi em lắng nghe những gì anh nói với một niềm say mê, khi em lắng nghe con tim mình đang thổn thức với những cung bậc chẳng thể...