Ngày mình chia tay!
Hết tất cả những yêu thương hờn giận, em phải trả anh về đúng vị trí của mình.
“Tôi yêu nhiều thật nhiều giờ ôm đớn đau thật nhiều/ Tôi không còn là mình tình ơi có buồn không/ Yêu anh vạn nghìn lần nhiều hơn chính tôi yêu mình/ Tôi không còn là mình hỏi ai có buồn không”… Đoạn bài hát này lại càng làm em khóc nhiều hơn, nước mắt em sao cứ rơi mãi không ngừng, trái tim em sao cứ đau nhức nhối. Cảm giác khi người mà mình yêu thương và trân trọng nhất cũng chính là người là mình đau khổ tổn thương nhiều nhất, cái cảm giác đó thật kinh khủng, vì diều đó mà bao đêm em không ngủ, chỉ nằm khóc chờ trời sáng đến nỗi sợ mỗi khi phải đi ngủ, có lẽ vì thế mà giờ này em vẫn ngồi trước máy tính viết những dòng này. Hay có lẽ vì hôm nay chúng ta chia tay nhau, hai từ chia tay đó cả hai ta đều nhìn thấy trước rồi, hai từ mà em cũng đã nói không dưới một lần với anh rồi nhưng sao hôm nay nghe từ anh nó lại làm em đau đớn đến thế, hết thật rồi đúng không anh?
Dù anh làm em tổn thương biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu thì em vẫn không sao ngừng yêu anh được, trái tim em thật đáng ggét, chẳng chịu nghe lời gì cả. Hết tất cả những yêu thương hờn giận, em phải trả anh về đúng vị trí của mình, cái vị trí mà đã có trước khi em xuất hiện, vì cái vị trí đó và vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua mà ngày hôm nay, chính tại cái phút giây chia tay ấy em đã không dám nói một lời níu kéo anh dù em rất muốn làm thế, rất muốn hét lên để anh biết được rằng em đã yêu và nhớ anh nhiều biết mấy, em ích kỷ và tham lam thế là đủ rồi, cả hai ta đều phải trở về đúng vị trí của mình thôi phải không anh, anh thuộc về gia đình hạnh phúc đó, không phải thuộc về em, mãi mãi là như thế.
Lang thang trên những con phố quen thuộc bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em, em phải làm sao để quên đi những ký ức đó, khó quá, anh vẫn luôn lo rằng em yêu anh quá sẽ lãnh cảm và không đến được với một người khác phải không? Lạ thật! không biết có phải em lãnh cảm thật rồi không? Chỉ biết em không còn dám yêu, dám tin thêm một ai nữa. Hôm nay cũng thế, em nhận thấy cô đơn hơn lúc nào hết vì chính trong những lúc đau khổ này mà em cũng không có lấy một người bạn có thể tâm sự, một nơi có thể oà khóc, đâu phải em không có bạn, mà vì em không thể nói tất cả những gì về chúng ta với bất kỳ một ai khác, em muốn bảo vệ anh và cả em nữa, nên dù bao nhiêu lần khóc em cũng chỉ khóc thầm, bao nhiêu nỗi buồn em cũng chỉ biết viết nhật ký thôi.
Hãy trân trọng những thứ anh đang có bên mình (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại mới thấy khi yêu anh em chẳng tặng anh món quà gì, bởi em thấy chẳng món quà gì nói hết được những điều em muốn nói, nhưng không sao đúng không, để giờ anh khỏi phải mất công nhìn thấy chúng, còn anh thì tặng em rất nhiều thứ đến nỗi giờ nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, như thế không tốt cho em lúc này. Ngồi đối diện với màn đêm yên tĩnh em không còn thấy hận, không còn thấy giận vì tất cả những gì anh đã làm, những lời anh đã nói, tất cả những điều đó đã thành những vết thương hằn sâu trong trái tim mà chỉ mình em biết nó làm em đau đến thế nào, chỉ có nước mắt là cứ rơi mãi không ngừng thôi. Hoá ra chia tay là đau khổ thế này đây, dày vò ta thế này sao, em đã chuẩn bị tâm lý đón nó thế mà em vãn gục ngã khi nó xảy ra. Nếu anh có sự chân thành thì anh sẽ hiểu được giá trị khi ta trao cho ai đó sự chân thành ấy, chẳng tiền bạc gì có thể mua được đâu anh. Em vẫn luôn nghe theo ý anh, cả ngày chia tay, lời chia tay em cũng nghe theo ý anh, em đã làm tất cả những gì em có thể vì người mình yêu và chưa từng hối hận vì điều đó, có lẽ đây là điều mà anh khác em vì anh không có nó, không có sự chân thành…
Lúc này đầu óc em trống rỗng quá, em quên hết những nỗi đau mà anh gây ra cho em, những lời lẽ anh nói với em. Anh nhớ bài hát Cuộc tình đã qua chứ? Bài hát mà anh mở cho em nghe ấy, lúc này em cũng đang nghe bài hát đó. Vì tất cả những gì đã có, vì em thấy quý trọng những gì em đã trao cho anh, quý trọng những phút giây hạnh phúc, và bởi vì câu cuối cùng mà anh nói “việc niềm tin và tình cảm với ai là tuỳ em” nên em sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày ta chia tay nhau, em đồng ý với anh. Giờ đây chỉ còn một lý do duy nhất để chúng ta nói chuyện đó là công việc, chỉ công việc thôi, và em cũng chỉ còn lý do đó để tiếp tục đi về phía trước. Em sẽ để anh nhìn thấy em mạnh mẽ thế nào, vững vàng thế nào vì chính anh đã dạy em những điều đó. Em sẽ bước những bước chân thật vui vẻ, sẽ cùng với “liều thuốc” thời gian tự xoa dịu nỗi đau của chính mình, em lại là em lúc nào cũng một mình, một mình vui, một mình buồn, một mình khóc, sẽ không ai được vinh dự nhìn những giọt nước mắt của em vì giờ đây với em nó rất quý giá, nó sẽ không rơi lãng phí vì anh nữa đâu. Và dù cho chia tay anh em thành kẻ phá sản trong tâm hồn mình, không còn niềm tin vào tình yêu, em sẽ tin vào chính bản thân mình, cảm ơn sự tàn nhẫn và vô tình của anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em để em thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
Cuối cùng em rất muốn chúc anh hạnh phúc và thành công, hãy trân trọng những thứ anh đang có bên mình vì nếu để mất anh sẽ thấy nó giá trị thế nào nhưng như thế thì muộn mất rồi. Đừng mãi lang thang với những điều vô nghĩa anh nhé, đừng gieo giắt những nỗi buồn cho những người con gái như em, hãy rút kinh nghiệm từ em nhé, như thế anh cũng sẽ mệt mỏi, vì em biết chia tay em anh cũng đâu hạnh phúc phải không? Em sẽ quên giống như câu hát “…vậy thì thôi từ nay phải quên, tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm, phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh…”
Khép lại rồi cánh cửa trái tim…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi nên chọn chồng Tây hay chồng ta?
Chọn anh Việt Nam thì tôi không biết làm cách nào để dứt khoát với anh Tây. Giá như tôi là kẻ ham lợi nhiều hơn 1 chút thì sẽ không đắn đo chọn anh Tây. Nhưng mục đích cuối cùng của tôi là muốn được lấy chồng, sinh con và sống hạnh phúc.
Yêu và được yêu là 1 hạnh phúc. Thế nhưng tôi đang rối chí không biết chọn sao khi có đến 2 người yêu và muốn lấy tôi. Tôi phải chọn ai đây người Việt Nam hay người Tây?
Một dịp tình cờ khi có người hỏi tôi về tính cách của người đàn ông Việt Nam, tôi lướt web để có cái nhìn chính xác hơn thay vì chỉ nhìn nhận theo ý riêng mình. Và tôi đến với Afamily. Thấy đề tài lấy chồng Tây thật sự đang là nỗi niềm của mình và đã có nhiều bài chia sẻ cũng như bình luận quá hay, tôi xin mạn phép kể câu chuyện của mình. Rất mong anh chị hãy giúp tôi gỡ rối.
Video đang HOT
Câu chuyện của tôi thế này. Tôi năm nay 31 tuổi, hiện đang là trưởng phòng HCNS của 1 Công ty nước ngoài nhỏ. Ở cái vị trí này, tôi cũng mới chỉ là 1 đứa trẻ mới tập tễnh làm được 1 năm nay. Và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu 1 năm nay.
Tôi đã từng quen, từng yêu nhiều người. Có nhiều người cũng yêu tôi nhưng tất cả mới chỉ dừng ở giai đoạn quen. Và ở cái vùng ven Sài Gòn này thì tôi thuộc dạng sắp ế. Vì thế, tôi cũng phải tranh thủ tìm kiếm một đối tượng cho mình.
Hơn 1 năm trước, với mục tiêu nghề nghiệp là lên Trưởng phòng (trước đây tôi làm Thư ký) nên tôi trau dồi lại tiếng Anh và các kỹ năng mềm để tìm việc ở công ty khác. Tôi thật lòng cũng có ý may ra tìm được người yêu trong công việc này. Tôi online và trở thành thành viên của 1 trang web có rất nhiều người nước ngoài. Và tôi làm quen với anh.
Anh có hình tôi đăng trên đó nhưng tôi không biết mặt mũi anh ra sao - 1 người Châu Âu (Croatia). Tôi chỉ ấn tượng bởi mỗi câu, mỗi chuyện tôi kể như tôi thích Rome, tôi yêu con nít và thích chăm sóc gia đình, anh đều nhớ rất rõ.
Cứ mỗi tuần, 2 chúng tôi gửi mail cho nhau. Nhưng tôi chẳng quan tâm biết mặt anh lắm vì chỉ cần nói chuyện với anh, tôi có thể có cơ hội thực tập tiếng Anh là tốt rồi. Tôi không muốn đánh giá người khác qua hình dáng. Tôi và người ấy vẫn giữ mối quan hệ đều như thế.
Năm vừa qua cũng là năm lớp học giáo xứ Thiên Chúa của tôi đăng cai tổ chức kỷ niệm 20 năm xưng tội rước lễ lần đầu. Dịp đó, tôi gặp lại 1 người bạn trai gần nhà mà vài năm trước tôi có dịp trò chuyện 1 lần. Ngay lần đầu thì tôi đã biết người đó thích tôi.
Sau lần đó, tôi hầu như ngày nào cũng gặp anh. Hai đứa đi ăn uống, tiệc tùng suốt. Đi đâu người ấy cũng giành chở tôi, còn hay đùa với mọi người tôi là của anh.
Tình cảm 2 đứa ngày càng phát triển nhưng chưa chính thức. Các bạn thì vẫn hùa vào vun vén. Tôi thì cũng thích người đó nên luôn tạo cơ hội cho anh và chính mình. Tình cảm đang tốt đẹp thì bỗng người ấy im lặng với tôi cả tuần. Rồi bỗng dưng anh nhắn tin xin lỗi tôi.
Tôi vốn tự trọng và là phận nữ nhi nên không thích níu kéo. Tôi im lặng và chỉ kể cho vài đứa bạn thân trong nhóm biết. Chúng nó luôn tìm cách giúp tôi tiếp cận anh. Chúng còn bày cách cho tôi nhắn tin chúc ngủ ngon, kể chuyện bâng quơ để anh phải nhớ đến mình.
Thời gian đó tôi buồn lắm vì nghĩ chuyện 2 đứa đã kết thúc rồi. Nhưng tôi cũng khẳng định với mấy đứa bạn là tôi có cảm tình cảm với anh.
Còn anh chàng ngoại quốc kia, bỗng 1 ngày nói muốn gặp mặt tôi. Anh mời tôi qua Rome - nơi tôi thèm 1 lần đặt chân đến. Tôi trả lời mặc dù rất mong 1 lần đến Rome và muốn được gặp anh nhưng tôi không thể đi như thế được. Nếu thật sự muốn gặp tôi, anh hãy đến Việt Nam. Và anh bay đến Việt Nam thăm tôi thật.
Lúc này tôi mới đem câu chuyện quen 1 người nước ngoài kể cho đứa bạn thân và gia đình hay. Nói thật lúc đó, tôi run vì sợ bị lừa gạt. Nhưng mọi người động viên nói anh đến Việt Nam thì lo gì. Thế là tôi chuẩn bị đón anh đến Việt Nam thăm gia đình tôi.
Lúc đó, tôi với người đàn ông Việt Nam quan hệ cũng cải thiện hơn một chút. Nhưng cuối tuần anh cũng chẳng rủ tôi đi ăn sáng hay hẹn hòi gì hết. Lắm lúc tôi còn tự hỏi anh thích tôi nhưng tại sao lại thích kiểu mèo vờn chuột như thế.
Anh người Tây đến và được tôi đưa về khách sạn gần nhà. Tôi dẫn anh đến thăm gia đình, đi chơi (luôn có đứa bạn thân tôi đi kèm). Tôi vui và hãnh diện lắm vì anh rất đẹp trai. Anh hơn tôi 12 tuổi, nhìn chín chắn đàng hoàng. Anh cũng là Manager.
Tôi đã diện cái đầm rất dễ thương đi đón anh tại sân bay. Đến bây giờ anh vẫn còn nhắc lại lần đầu tôi gặp anh. Anh nói rằng đứng ngắm tôi đằng sau mà không nhận ra tôi. Lòng anh vẫn tự hỏi cô gái nào dễ thương thế. Đến khi tôi quay lại, anh bước đến bắt tay tôi mà chân anh muốn ngã xuống (Anh có nói quá không nhỉ?). Sau này anh vẫn luôn có cái kiểu ngắm tôi sau lưng và khi tôi ngủ.
Và rắc rối xảy ra khi anh Việt Nam nhìn thấy tôi chở anh Tây. Kể từ đó, anh Việt Nam thay đổi 180 độ. Anh từ hờ hững, chỉ biết đến mình (đi uống nước với cả nhóm mà anh không kéo ghế cho tôi ngồi) tự dưng quan tâm đến tôi hết cỡ.
Anh nói giờ mới nhận ra người quan trọng trong đời anh là tôi. Tôi bỗng dưng thành bà hoàng, muốn gì được nấy, được quan tâm, được chiều chuộng. Chỉ cần gọi là 2 phút anh đã có mặt và không nề hà bất cứ việc gì tôi nhờ.
Tôi đã có tình cảm trước với anh nên thấy anh như thế, tôi thấy hạnh phúc và đáp trả lại tình cảm đó. Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau hơn nhưng tôi vẫn không về ra mắt gia đình anh. Xin kể rõ hơn là 1 tuần anh Tây ở Việt Nam thì tôi hoàn toàn tránh né anh Việt Nam. Và sau khi anh về nước thì tôi mới đáp trả tình cảm của anh Việt Nam.
Anh Tây sau khi gặp gỡ gia đình, bạn bè của tôi thì luôn hỏi khi nào tôi đến thăm nước anh. Anh hối tôi làm visa đi liền nhưng tôi nói để sắp xếp thời gian mới trả lời được. Anh còn đòi rút tiền đưa tôi để tôi làm giấy tờ nữa.
Tôi suy nghĩ đắn đo và kể với gia đình, bạn thân thì họ khuyên tôi hãy cứ sang bên đó xem gia cảnh anh Tây thế nào rồi hãy quyết định. Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ lo sợ bị lừa gạt nhưng vẫn muốn đi vì chẳng có dịp đi Châu Âu.
Anh lo giấy tờ bảo lãnh và tôi sang thăm gia đình anh. Anh đón tôi tại phi trường với 1 bông hồng được bó thật đẹp và đưa tôi về nhà anh họ gần đó trước khi về nhà anh ở tỉnh khác cách 2,5 giờ chạy xe. Người anh họ và gia đình người bạn của anh đón tiếp thân mật làm tôi thật sự ấn tượng với con người Croatia. Về thời tiết và phong cảnh, đường xá, giao thông ở đây thì khỏi chê, chỉ có 1 chữ tuyệt.
Anh đưa tôi về nhà chung cư của anh. Nhà nhỏ nhưng thật đẹp với phong cách ấm cúng Châu Âu do anh tự thiết kế trang trí. Tôi thật sự "enjoy" thời gian ở đây và thời gian bên anh. Anh dẫn tôi về ra mắt cha mẹ anh ở cách đó 3 giờ chạy xe. Họ đón tiếp tôi niềm nở trong im lặng vì cả 2 không thể nói tiếng của nhau.
Anh chở tôi đi chơi suốt 9 ngày tôi ở Croatia. Anh không hề có cử chỉ bậy bạ gì với tôi suốt thời gian 2 đứa ở cùng nhà. Tôi thì ở phòng anh còn anh ra phòng khách nằm salon. Tôi nhận thấy những nét tương đồng với Việt Nam trong phong cảnh và cả trong tình người ở đất nước này.
Ngày cuối, anh hỏi tôi khi nào tôi quay lại và khi nào thì tôi đến ở luôn. Tôi nói với anh cho tôi suy nghĩ vì việc này quan trọng cả 1 đời. Tôi đọc trong ánh mắt anh 2 chữ yêu thương. Anh hay cười vì tôi cứ đòi rửa chén bằng tay mà không dùng máy. Anh nói tôi giống mẹ anh quá.
Anh hay đứng ngó tôi làm bếp và thường ngại ngùng bỏ đi chỗ khác khi nhìn tôi và bị tôi bắt gặp. 9 ngày ở bên nhau mà anh chỉ được ôm hôn kiểu Tây khi tiễn tôi tại phi trường.
Tôi quay về Việt Nam mà lòng rối bời khi biết có 1 người chờ mình ở phương trời kia. Người đàn ông Tây ấy nói sẽ luôn nhớ nhung, chờ đợi tôi quay lại.
Kể thêm về anh bạn ở Việt Nam. Anh là người rất ghen và cục tính, cái tôi rất cao, 1 tuần nhậu đủ 1 tuần nhưng không phải dạng say lè nhè. Được cái anh rất thông minh, gia đình cũng khá, công ăn việc làm cũng tốt. Từ khi yêu tôi thì anh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhiều.
Bạn bè tôi ai cũng nhận xét thế. Anh không nhậu nữa, chỉ thỉnh thoảng uống và luôn giữ mức dưới 4 chai. Anh biết nghĩ đến người khác hơn và thật sự rất quan tâm đến tôi. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, chở tôi đi làm, đi chơi. Anh bắt đầu biết để dành tiền cho ngày sau.
Anh cũng chú tâm vào công việc hiện tại và còn biết tìm cách kinh doanh ở ngoài thêm nữa. Anh thay đổi nhiều lắm. Nhưng tính ghen thì không bỏ được, chỉ là kìm hãm hơn vì tôi không cho phép ghen. Nhưng hễ tôi nói đi với bạn hay gia đình là đòi đi theo bằng được. Nếu không thì lúc nào anh cũng điện thoại gọi, tin nhắn hỏi đang làm gì, ở đâu.
Phần tôi, tôi xin nói thật lòng mình. Tôi nghĩ trong hôn nhân thì nên lựa chọn, nên dùng lý trí nhiều hơn. Phận con gái 12 bến nước thì cũng chỉ mong tìm được bến nước trong mà thôi.
Từ ngày đi Croatia về, tôi có sự so sánh. Tôi bắt đầu dao động, tình cảm mà tôi dành cho anh Việt Nam giảm đi nhiều lắm. Nhưng tôi lại không thể chấm dứt với anh. Phần tình cảm với anh Tây thì cũng không hẳn tôi yêu anh thật nhiều, tôi cũng chưa dành trọn tình yêu cho anh.
Với anh Việt Nam, từ trước tôi đã nhận thấy những tính xấu của anh rồi nhưng nếu anh vẫn giữ những điều ấy thì tôi có thể nói lời tạm biệt ngay mà không đắn đo. Nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn vì tôi rồi. Hơn nữa, anh thật là 1 gã trai biết cách đeo bám. Tôi gần như không có cách nào chấm dứt với anh được. Tôi đã từng nói lời chia tay và đã trốn tránh anh nhưng kết quả không thể được.
Tôi đã khóc rất nhiều, giờ tôi không muốn lặp lại và nghĩ tới việc chia tay anh nữa. Tôi lại bị hút vào cái vòng yêu thương lẩn quẩn. Nhiều người nói với cái tính ghen đó của anh thì cuộc đời tôi sau này chỉ có khổ. Mà đúng là tôi đã bị stress 1 thời gian vì lúc nào anh cũng gọi cho tôi, nhắn tin, online chat, vào facebook comment... Ngày nào anh cũng đòi gặp mặt làm tôi thấy giống bị cầm tù, nghẹt thở. Mẹ của anh lại rất khó tính nữa.
Còn nếu tôi chọn anh Tây, tôi phải bắt đầu lại từ con số 0, 1 con số 0 to tướng. Từ ngôn ngữ (mặc dù hiện tại 2 người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh), đến phong tục tập quán, ăn uống (11 ngày sang đó, tôi toàn phải ăn phô mai, bơ và bánh mì, toàn món khô chẳng có nước gì hết. Tôi nhớ món Việt Nam chết luôn được).
Rồi còn việc làm nữa. Sang đó tôi làm gì trong khi tôi ở đây thật sự rất sướng bởi công việc rất thoải mái mà lương lại cao. Anh nói tôi không cần đi làm thì cả 2 vẫn có thể sống tốt được. Còn nếu tôi muốn đi làm thì anh và bạn anh sẽ cố gắng tìm việc cho tôi. Nhưng Châu Âu khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tìm việc đâu có dễ, nhất là đúng chuyên môn của tôi nữa.
Nếu không đi làm thì kinh tế gia đình sẽ khó khăn, kinh tế luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình. Hầu hết các gia đình lục đục cũng vì kinh tế. Hơn nữa tôi cũng không thích chỉ ngồi ở nhà ăn bám chồng.
Nhưng đọc những lời tâm sự của các chị em ở đây thì tôi lại cảm thấy yên lòng hơn nếu sống ở phương Tây và mong rằng anh sẽ rất yêu thương tôi. Tôi lại đang hình dung ra 1 cuộc sống hạnh phúc bên anh như nhiều chị chia sẻ đây.
Tôi bây giờ rối bời lắm vì không biết chọn ai. Mà chọn ai đi nữa thì tôi cũng sẽ đau vì tôi cũng yêu người ta và tôi đã làm tổn thương người ta. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc mà sao tôi thấy mình khổ vậy?
Chọn anh Việt Nam thì thậm chí tôi không biết làm cách nào để dứt khoát với anh Tây. Giá như tôi là kẻ ham lợi nhiều hơn 1 chút thì sẽ không đắn đo chọn anh Tây. Nhưng mục đích cuối cùng của tôi là muốn được lấy chồng, sinh con và sống hạnh phúc.
So về tình cảm thì tôi yêu anh Việt Nam nhiều hơn, so về lý trí thì tôi nghiêng về anh Tây. Nhưng sếp tôi người nước ngoài thì nói tình yêu là 1 quá trình cần vun đắp qua thời gian để tiến triển chứ không phải nhất thời.
Tôi viết ra đây mong nhận được những lời khuyên, góp ý của anh chị để tôi quyết định cuộc đời mình. Giúp tôi với nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bản lĩnh của vợ cứu tôi thoát khỏi bồ Vợ tôi thản nhiên nghe Hiền nói. Sau, cô ấy bảo: "Chị chẳng ngại chia chồng... Vợ tôi thản nhiên nghe Hiền nói. Sau, cô ấy bảo: "Chị chẳng ngại chia chồng..." Tôi là dân công trình, đi nhiều hơn ở nhà. Đàn ông lang bạt kì hồ, đắm say chút hương lạ là lẽ thường tình. Vợ tôi cũng nghĩ thế! Cô...