Ngày mẹ chồng xuất viện, anh chồng đưa cho 1 chiếc chìa khóa và ngỏ ý tặng chúng tôi căn nhà ngoài phố, lý do khiến tôi đứng hình
Món quà này quá lớn, vợ chồng tôi không biết có nên nhận không?
Cùng là anh em ruột nhưng dường như những thứ tốt đẹp nhất anh cả đều hưởng hết, còn những cái xấu xí thì chồng tôi gánh. Vợ chồng anh Trung có công việc tốt, thu nhập mỗi tháng trên 100 triệu.
Tháng nào chị dâu cũng đi làm đẹp hay du lịch đây đó với bạn bè và anh em bên ngoại. Các cháu thích ăn gì được cái đó, những đồ chơi của mấy cháu thải ra cũng đủ để con tôi xài cả năm.
Anh Trung hiền lành, chỉ biết kiếm tiền về đưa cho vợ, không quan tâm đến chuyện chị dâu chi tiêu như thế nào. Chị dâu quản lý toàn bộ kinh tế gia đình nên chị biếu bố mẹ chồng được đồng nào biết đồng đó, còn không biếu cũng chẳng ai dám nói gì.
Bạn bè khuyên chúng tôi có anh trai giàu thế nên vay ít tiền mua nhà ở cho đàng hoàng, đừng ở phòng trọ nữa. Tôi nhớ ngày con tôi bệnh, cần gấp 30 triệu chữa trị nhưng hỏi vay tiền thì chị dâu nói tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 2 năm, không rút được.
Tôi bảo chị có tiếng nói và sự tin tưởng của mọi người nên nhờ chị đi vay giúp, vậy mà chị tắt phụt máy. Từ sau lần đó, tôi tự nhủ dù đói khát cũng không bao giờ hỏi vay tiền của chị dâu nữa.
Video đang HOT
3 tháng trước, mẹ chồng bị ngã, chân đâm vào vật nhọn, do chủ quan nên chỉ sơ cứu sơ sài và vẫn tiếp tục lội bùn làm ruộng. Kết quả là bị nhiễm trùng, bà đã chữa trị ở quê nhưng vết thương ngày càng sưng đỏ thâm tím nặng hơn. Chồng tôi sợ chân mẹ bị hoại tử nên về quê đưa bà đến bệnh viện lớn chữa trị.
Ảnh minh họa
Trong thời gian mẹ nằm viện, anh trai chồng thường xuyên đến thăm nhưng chị dâu chỉ đến một lần, ngồi vài phút rồi về. Nghe anh Trung nói chị dâu bận rộn công việc không thể chăm sóc bà được.
Nhà có 2 con dâu nhưng khi mẹ chồng nằm viện chỉ có tôi ở bên chăm sóc ngày đêm. Dù công việc rất nhiều nhưng tôi vẫn phải nghỉ làm để ở bên mẹ chồng.
Chồng tôi rất khó chịu và bức xúc khi chị dâu thờ ơ với mẹ, vài lần anh còn đòi gọi điện cho chị ấy nhưng đều bị tôi cản lại. Tôi bảo tính chị dâu nó thế, anh Trung không nói nổi, chúng tôi góp ý làm rạn nứt tình anh em.
Hôm thứ 5 vừa rồi, mẹ chồng xuất viện, anh Trung đến đưa tặng tôi một món quà và nói:
“Anh cho vợ chồng em món quà này, các em đáng được hưởng. Anh rất cảm ơn em đã chăm sóc mẹ rất tốt trong thời gian qua”.
Tôi rất ngạc nhiên và liền mở ra xem thì khó hiểu khi nhìn thấy một chiếc chìa khóa. Anh bảo ngôi nhà này anh giấu vợ dùng tiền riêng để mua cho con trai. Nhưng anh thấy bố mẹ và các em sống khổ quá, anh không đành lòng đứng nhìn.
Vợ anh lười biếng, ích kỷ, thờ ơ với nhà chồng nhưng lại vun đắp cho nhà ngoại. Vì thế anh quyết định tặng ngôi nhà cho chúng tôi, anh mong thời gian tới vợ chồng tôi đưa bố mẹ ra phố ở cùng và 2 anh em trai sẽ dễ dàng phụng dưỡng ông bà lúc về già.
Món quà của anh Trung quá lớn, chúng tôi không biết có nên nhận không nữa?
Mượn tôi 4 lượng vàng để xây nhà, giờ em chồng đem trả 200 triệu với lý do "nhân nghĩa" làm tôi nghẹn họng
Tôi không đồng ý nhận số tiền kia nhưng chồng tôi bảo cứ cầm lấy, tiền vàng làm sao sánh bằng tình cảm anh em.
5 năm trước, em chồng mượn tôi 4 lượng vàng để xây nhà. Giá vàng lúc đó là 42 triệu/lượng. Đó cũng là toàn bộ vàng tôi tiết kiệm từng chút thôi, tháng nào dư dả thì sắm chiếc nhẫn để tích trữ. Tôi dự định sau này 2 con cưới thì sẽ cho mỗi đứa một lượng vàng, 2 lượng còn lại là để vợ chồng phòng thân lúc đau bệnh về già. Có 4 lượng vàng đó, tôi yên tâm hơn và không sắm nữa, tiền dôi dư ra thì gửi ngân hàng để lấy lãi, lo chuyện ăn học trước mắt cho con. Khi em chồng hỏi mượn số vàng trên, tôi cũng nói rõ mục đích tôi sắm vàng là gì và không yêu cầu em chồng trả sớm. Tôi còn bảo em cứ từ từ làm ăn, tích cóp dần rồi trả cho tôi chứ tôi không đòi. Em ấy vâng dạ, cảm ơn tôi rối rít, còn nói nhờ số vàng tôi cho mượn mà em ấy xây được căn nhà theo đúng ý muốn của mình.
5 năm trôi qua, em chồng không trả cho tôi một chỉ vàng nào. Tôi cũng không hỏi, không đòi. Thỉnh thoảng trong đám giỗ, tôi có nhắc đến để em ấy không quên món nợ đó thôi. Thấy giá vàng tăng dựng đứng, tôi cũng thấp thỏm lo âu nhưng nghĩ lại lời khẳng định chắc nịch "sẽ trả đủ vàng cho anh chị" của em chồng, tôi tin rằng em ấy sẽ biết lo liệu.
Nào ngờ hôm qua, em chồng lại đem 200 triệu đến trả cho vợ chồng tôi. Tôi sửng sốt không chịu nhận. Em chồng còn nói hồi trước mượn tôi 4 lượng, với giá vàng 42 triệu/lượng. Vị chi là 168 triệu, giờ em trả 200 triệu, coi như số tiền thừa ra là tiền lãi; như vậy là "nhân nghĩa" trọn vẹn rồi.
Ảnh minh họa
Tôi không đồng ý bởi tôi muốn em chồng mượn vàng thì trả vàng, mượn vàng mà trả tiền như em thì khôn lỏi quá. Em chồng bảo giá vàng đang cao quá, giờ em ấy trả tiền, tôi không chịu cũng phải chịu chứ em không sắm nổi vàng. Trong khi 5 năm qua, tiền bạc làm ra, em chồng toàn mua sắm nội thất trong nhà khang trang, không thiếu thứ gì mà lại không chịu tiết kiệm để trả cho tôi. Giờ vàng lên gấp đôi thì vội vàng đem tiền đến trả.
Em chồng còn than kể, bảo phải đi vay mượn mới có đủ 200 triệu kia. Giờ em ấy còn đang gánh nợ hơn 100 triệu vì trước đây đã "trót" mượn vàng của tôi. Tôi bực tức đẩy 2 xấp tiền về phía em chồng, bảo em đem về trả nợ cho người ta rồi từ từ trả vàng cho tôi. Sau này đám cưới của con, tôi còn có vàng trao chứ giờ tôi cũng không sắm nổi 2 lượng vàng khác. Chồng tôi thấy em gái khóc lóc thì lại mềm lòng, bảo tôi cứ nhận số tiền đó đi. Tiền hay vàng gì cũng không thể sánh bằng tình nghĩa anh em trong nhà. Vừa nói anh ấy vừa cầm tiền mang cất vào két, bảo em gái về đi.
Nhìn 200 triệu mà tôi ứa gan. Mượn 4 lượng, giờ trả 200 triệu. Chẳng lẽ tôi lại chịu lỗ một nửa chỉ vì cho em chồng mượn?
Nửa đêm nhận được tin nhắn của bạn thân, tôi mở ra xem thì sốc nặng và đòi hủy hôn ngay khi thấy sự việc trong tấm ảnh Tôi nhìn trân trối vào tấm ảnh, nước mắt lăn dài và tim đau nhói. Tôi luôn tin tưởng Bình, chồng sắp cưới của mình, là một người đàn ông chung thủy. Yêu nhau một năm nay, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh. Bởi anh cũng chẳng làm gì để tôi phải nghi ngờ. Bình đàng hoàng, chu đáo, luôn giữ khoảng...