Ngày mất vợ cũng là ngày nhận được tin “sét đánh ngang tai”
Anh như chết lặng đi khi nghe những lời nói đầy tính toán ấy của bồ. Và điều khiến anh khổ tâm nhất chính là cô ta khẳng định anh “vô sinh”.
Cũng đến cái tuổi 30 khi bố mẹ rục rịch giục giã Hùng mới quyết tâm đi kiếm vợ. Tính anh vốn trầm ít nói và không bao giờ la cà quán xá dù đang tuổi ăn, tuổi chơi và chưa bị bó buộc vì lối sống gia đình.
Ai nhìn vào cũng bảo anh ngoan thế, mẫu đàn ông đáng mơ ước,… Và mẹ anh thì khỏi phải nói, bà một câu khen con, hai câu là “tâng bốc” con lên 9 tầng mây. Cũng theo bà con bà đẹp hơn cả diễn viên trên phim ảnh, còn về độ ngoan thì không ai bằng.
Do xung quanh mọi người luôn khen ngợi, bản thân cũng thấy được sự “hấp dẫn” của mình nên anh khá kén chọn trong tình yêu. Tiêu chuẩn chọn vợ của anh là vừa xinh, vừa con nhà gia giáo. Chỉ sau 2 tháng nhờ sự mai mối của mẹ và dì anh đã có một cô vợ vừa xinh, lại hiền lành, ngoan ngoãn.
Sau 2 tháng nhờ sự mai mối của mẹ và dì anh đã có một cô vợ vừa xinh, lại hiền lành, ngoan ngoãn (Ảnh minh họa).
Thấm thoắt thời gian trôi qua, đã 3 năm kể từ ngày cưới Hùng luôn mong ngóng một đứa con để bế bồng. Nhưng anh càng hi vọng bao nhiêu càng thất vọng tràn trề. Vợ anh cũng lo lắng đến mức ngày càng gầy gò xanh xao. Đôi lần vợ anh còn thủ thỉ “Nếu mình không sinh được con thì xin con nuôi anh nhé! Chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc rồi”.
Để cứu vãn hi vọng, hai vợ chồng đã đi khám hết trong Bắc ngoài Nam nhưng kết quả vợ chồng anh không bị mắc bệnh gì. Bác sĩ cũng nói hai vợ chồng anh nên nghỉ ngơi rồi sẽ có tin vui. Anh đã chờ, đã rất mong đợi nhưng vẫn không có tiến triển gì mới cả.
Video đang HOT
Bất lực, vô vọng anh ngày càng thay tính đổi nết. Anh khó tính với vợ và thường xuyên đánh đập cô ấy. Thậm chí đôi lần thấy có những tin nhắn từ số lạ gửi cho vợ anh đều tra hỏi, và quy chụp rằng vợ mình lăng nhăng. Khi vợ anh im lặng, anh lại xỉ vả cho rằng phải chăng cô ấy từng có quá khứ lẳng lơ nên không thể sinh con.
Dù vợ anh đã nhiều lần giải thích anh là mối tình đầu, nhưng anh vẫn không tin. Chuyện vợ chồng anh càng trở nên căng thẳng khi thời gian cứ trôi đi, vợ chồng anh lại càng hụt hẫng…
Đinh ninh là vợ xấu xa nhưng không tìm được chứng cứ nên anh đã ra ngoài cặp với người khác. Anh cũng tự nhủ “Thôi cứ cặp để kiếm một đứa con đã. Hạnh phúc để tính sau..”. Chuyện anh cặp với người phụ nữ khác vợ anh cũng biết. Nhiều lần cô ấy khóc xin chồng quay về, nhưng anh cự tuyệt. Khi vợ đòi nói với bố mẹ, anh lại đánh đập cô ấy tàn nhẫn, đôi lần sưng cả mặt mày khiến cô ấy không dám đi đâu.
Rồi điều anh muốn cũng không thành hiện thực khi kế hoạch “kiếm con” của anh mãi không thể thành hiện thực. Suốt một năm bị “hành hạ” vợ anh cũng đã yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn. Anh không nói gì mà ký thẳng vào tờ đơn một cách phũ phàng. Vợ anh mệt mỏi nhìn anh lần cuối trước khi xách va ly rời khỏi nhà chồng. Khi đi vợ anh cũng không quên xin ôm chồng một cái trước khi “đường ai nấy đi”.
Khi vợ nói “Chúc anh hạnh phúc”, anh bỗng giật mình, nhưng rồi nghĩ tới chuyện con cái anh lại im lặng. Vợ đi rồi, anh mới nghĩ đến bồ. Anh lấy xe phóng vội vàng đến để đưa cô ta về nhà mình sum vầy. Nào ngờ khi đến trước cửa nhà bồ anh nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó đầu dây bên kia rằng “Anh ta bị vô sinh, em cố úp sọt mãi mà không được. Chắc em phải nhờ anh để kiếm đứa con đấy anh ạ. Phải như thế em mới trói buộc được hắn ta”.
Anh như chết lặng đi khi nghe những lời nói đầy tính toán ấy của bồ. Và điều khiến anh khổ tâm nhất chính là cô ta khẳng định anh “vô sinh”. Nén nỗi đau trong lòng, anh lái xe tới bệnh viện và làm một cuộc xét nghiệm tổng thể. Trước đây, vợ anh từng khuyên chồng làm trọn gói xét nghiệm, nhưng anh lần lữa từ chối.
Một tuần sau đó, anh quay trở lại bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm và anh đau đớn vô cùng khi nhìn thấy những kết luận của bác sĩ. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như lúc này đây. Cuộc đời anh đã thật sự rơi vào ngõ cụt, anh mất vợ, mất đi niềm hi vọng trong cuộc sống… Nước mắt rơi vội trên má người đàn ông vốn tự nhận mình là đẹp trai, hào hoa.
Theo ĐSPL
Đêm Trung Thu và 30 cuộc gọi nhỡ định mệnh từ số máy của vợ
Trời ơi, tôi hoa cả mắt khi thấy vừa xa em chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ số máy của em. Và bên cạnh đó là nhiều số máy lạ khác cũng gọi đến số này.
Còn 1 ngày nữa là đến Trung Thu. Nhưng ngay từ tối nay, khắp sảnh tòa nhà chung cư nơi tôi đang ở đều đã nhộn nhịp nhiều chương trình vui Trung Thu cho các em thiếu niên. Cứ mỗi dịp Trung Thu về, nhìn người ta có vợ có con vui vầy cùng nhau, lòng tôi lại quặn đau. Những nỗi ân hận trong tôi lại ùa về.
Ngày này cách đây đúng 1 năm trước, tôi và vợ còn sum họp bên nhau đầm ấm lắm. Hôm ấy tôi nhớ đưa em về nhà ngoại chơi và ăn uống. Chúng tôi ở nhà ngoại gần 1 ngày trời.
Đến khi ăn tối xong, tôi và em cùng xin phép bố mẹ cho về nhà. Khi đi trên đường, thấy nhiều đoàn trẻ em vui múa và rước đèn ông sao đón Trung Thu mà tôi và em đều hớn hở như trẻ nhỏ. Chúng tôi còn cố tình bám theo một đoàn diễu hành của các em.
Khi ấy em đang mang bầu tháng thứ 4. Em cười rạng rỡ và bảo tôi rằng, nhất định Trung Thu năm sau, con chào đời rồi thì tôi phải đưa em và con đi chơi. Hai chúng tôi sẽ đưa con đến những khu vui chơi đông đúc và cho con được ngắm nhìn, được sống trong bầu không khí Trung Thu đầu tiên ấn tượng nhất của cuộc đời mình. Tôi yêu em, yêu cả đứa con chưa chào đời của tôi nên gật đầu đồng ý.
Nhưng khi hai vợ chồng về gần đến nhà thì em phát hiện ra để quên chiếc túi xách ở bên bà ngoại. Chiếc túi xách này khá quan trọng với em. Bởi trong đó em để một số tài liệu và các nghiệm thu thanh toán em tranh thủ làm cho kịp sáng mai đến công ty. Biết vậy, tôi nói đưa em về đến nhà, tôi sẽ quay lại nhà bà ngoại lấy cho em vì nhà bà ngoại cũng ở cách đó chỉ 9km.
Nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ đêm, nên em nói để em đi bộ một đoạn vừa thể dục. Còn tôi, cứ quay lại về bà ngoại lấy túi xách cho em luôn để còn về nhà sớm. Thấy từ chỗ chúng tôi đang đi về nhà cũng chỉ còn 1 km nên tôi cũng yên lòng để em xuống đi bộ. Tôi còn dặn em đi vào vỉa hè và về nhà tắm giặt nghỉ ngơi một chút là tôi sẽ về.
Để về nhà ngoại nhanh, tôi phi như bay mà chẳng ngó ngàng gì điện thoại rung. Lấy được chiếc túi xách cho vợ, tôi cũng chẳng ngó đến điện thoại của mình xem có ai gọi nhỡ không. Tôi có thói quen không nghe máy khi đi đường. Nếu về nhà thấy cuộc gọi nhỡ thì tôi sẽ gọi lại.
Như bình thường, tôi trở về nhà là lúc 22h35 phút đêm. Nhưng căn chung cư nhỏ nhà tôi vẫn tối om, không thấy một chút ánh sáng nào. Chẳng lẽ em chưa về nhà mà lại tạt vào hàng ăn vặt đâu đó dưới sảnh để đợi tôi mới cùng lên nhà. Tôi nghĩ chắc chắn em đã gọi cho tôi nên lúc này mới móc điện thoại trong túi quần ra.
Trời ơi, tôi hoa cả mắt khi thấy vừa xa em chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ số máy của em. Và bên cạnh đó là nhiều số máy lạ khác cũng gọi đến số này. Linh tính có điều không lành, tôi gọi cho em ngay.
Nhưng ở đầu dây bên kia, tôi không thấy em nhấc máy. Người nhấc máy là giọng một người đàn ông lạ. Ông ấy thấy tôi gọi nên bắt máy luôn và bảo. Anh là chồng hay người thân của phụ nữ này thì đến khoa này, viện này luôn nhé. Cô ấy bị tai nạn xe rất nghiêm trọng.
Tai tôi như ù đi. Tôi chỉ nghe được đến đó là bắt taxi chạy ngay vào bệnh viện người đàn ông kia nói. Khi tìm được đến nơi thì cũng là lúc bác sĩ bước ra với cái lắc đầu nhẹ. Mọi người đi đường đưa vợ tôi vào viện thì cứ trách cứ hỏi tôi đi đâu, sao để vợ bầu đi một mình trong đêm để gặp tai nạn thảm khốc thế này? Rồi họ hỏi tôi, sao lại gọi bao nhiêu cuộc mà không nghe máy.
Tôi chẳng thể nói gì, chẳng thể nghĩ gì. Tôi cứ thế ngã khuỵu khi người ta đẩy vợ con tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Sao vợ tôi không đợi tôi về? Sao cô ấy lại vội vã ra đi khi chưa gặp được chồng để nói những lời trăng chối? Tại sao tôi là đàn ông mà lại không đưa vợ con mình về tận đến nhà chứ? Như vậy thì vợ tôi sẽ không bao giờ bị tên lái xe taxi đi ẩu kia phi lên tận vỉa hè mà đâm vào vợ con tôi?
Một năm nay, tôi chưa bao giờ thôi ám ảnh và ân hận vì đã mất vợ mất con như thế. Hạnh phúc của tôi mới chỉ đến khi những ngày tháng có em. Giờ em và con cũng tàn nhẫn bỏ tôi mà ra đi vội vàng. Lại một năm qua rồi, lại mùa Trung Thu nữa về rồi đấy vợ ơi, con yêu ơi! Trung Thu năm nay, anh đâu còn vợ con để thực hiện lời hứa năm trước của mình nữa đây? Tôi phải làm sao để gặp được vợ con tôi dù chỉ 1 lần?
Theo Nguoiduatin
Tưởng vớ được "chồng" tài giỏi, hào hoa, nào ngờ... Cô là công nhân vớ được anh chàng đẹp trai, học giỏi như anh ai cũng bảo cô may. Những tưởng sau khi tốt nghiệp anh ta sẽ cưới cô, nhưng nào ngờ anh ta lại phủi tay không thương tiếc. Ảnh minh họa Cô vẫn thường thao thao bất tuyệt kể về anh mỗi khi có ai đó hỏi han về "nửa...